Di hận

Dh – Chương 70


Chương 70

Ngựa hí một tiếng dừng vó ngay trước cổng. Thiên Dật vén rèm vải bước xuống, nhìn bóng trăng đổ dài trên con đường đá rồi lại nhìn cặp đèn lồng đỏ tươi treo trước cửa phủ.

“Tham kiến thái tử. Ngài đã về.” Tần thúc bước đến trước mặt y nghênh đón. Y phẩy tay để lão dừng lại những lễ tiết rắc rối kia. “Mọi người thế nào?”

Tuy y không nói rõ mọi người là ai, thế nhưng lão lại rõ ràng người mà y ám chỉ. “Bẩm Thái tử, Thái tử phi, Lương viện cùng hai vị Thừa huy đều đang ở đại sảnh chờ người về. Còn công tử thì đang ở trong phòng.”

“Hắn đã ăn chưa?” Y trực tiếp bỏ qua những người trước, hỏi.

“Bẩm, công tử nói đợi ngài về.”

Đây hoàn toàn là điều đã nằm trong dự liệu nên cũng không quá bất ngờ. Y không nói hai lời, phất tay áo về phòng. Quả nhiên khi vừa mở cửa đã thấy người kia ngồi trước bàn cơm trống trơn thất thần.

“Nghĩ gì vậy?” Y lên tiếng gọi con người đang trong cõi tưởng kia về.

Lập Khang nghe tiếng gọi, giật mình một thoáng rồi vội vàng đứng dậy, đỡ lấy chiếc áo choàng y vừa cởi xuống. Đây là thói quen đã hình thành từ lâu của hắn. Dù dạo gần đây có bị cằn nhằn nhưng cũng không thể sửa trong ngày một ngày hai được. Thiên Dật nhíu mày không vui, đương nhiên sẽ không dưa áo cho hắn mà trực tiếp giao cho tỳ nữ đang đứng chờ sẵn ở đó.

Sau đó y kéo lấy người kia ngồi xuống bàn. “Đã ăn chưa?”

Lập Khang xấu hổ cúi đầu. “Vẫn chưa đâu.”

Hắn cứ nghĩ y sẽ như mọi lần, căn nhằn vài câu. Nhưng lần này y lại không nói gì cả, chỉ đưa tay vuốt ve nhẹ mái đầu hắn. “Đợi ta phải không?”

Hắn gật đầu.

Y không trách hắn bởi hôm nay là tất niên. Đêm mà mọi thành viên sẽ ngồi quây quần bên một mâm cơm, vui vẻ hoà thuận, kể cho nhau nghe về những kỉ niệm trong quá khứ, hay những mong ước trong tương lai. Mà hắn hiện tại, xét cho cùng cũng chỉ có mình y để đợi, sao hắn đành lòng ăn trước.

Mà trong cũng nay lại thiết yến, y không thể không tham dự, chỉ đành để hắn một mình.

Y vươn tay, định gọi người đưa thức ăn lên thì cóc một tỳ nữ đến trước cửa bẩm báo, nói Thái tử phi muốn mời Thái tử đến đại sảnh dùng bữa. Nơi đó có các vị chủ tử cũng đang cùng đợi.

Thái tử phi đã chủ động đưa lời như vậy, y cũng không thể không cho nàng thể diện mà từ chối. Mà thân phận của Lập Khang có điểm lúng túng, nếu y đưa hắn đến chính sảnh, chỉ sợ sẽ làm mọi người đều không thoải mái. Vậy như để hắn một mình ở lại y cũng không đành lòng.

Y đang tiến thoái lưỡng nan thì bàn tay đột ngột bị nắm chặt. Lập Khang không nhìn y, nhỏ giọng thì thầm. “Nếu huynh ngại bỏ ta lại, thì ta theo huynh ra ngoài đó là được rồi. Chỉ cần cho ta một mâm ở xa nhất cũng được.”

Hắn quả thực hiểu lòng y. Biết y khó xử liền nhận phần ấm ức về mình.

Y cười, nhẹ giọng đáp. “Vậy cũng được. Dù sao sớm hay muộn ta sẽ sẽ cho ngươi một danh phận, làm quen sớm cũng tốt.”

Lúc cả hai cùng nhau đến đại sảnh, không chỉ những người ở đó bị làm bất ngờ mà ngay cả hai người cũng bị bất ngờ.

Thái tử phi không cho tổ chức yến tiệc như bình thường, mà nàng chọn một chiếc bàn lớn, để thê thiếp cùng nhau quây quần bên mâm cơm.

Thái tử phi thấy Thái tử đến vội vàng dẫn đầu đến bên hành lễ. Xong, nàng vẫn cúi đầu, ngượng ngùng nói. “Mong Thái tử không trách thần thiếp tự mình quyết định. Thiết nghĩ trong phủ thái tử cũng không có nhiều người, nếu chia thành nhiều bàn nhỏ, nhìn sao cũng có vẻ xa cách.”

Đương nhiên Thiên Dật sẽ không trách nàng. Y còn đang băn khoăn không biết nên để Lập Khang ngồi đâu cho ổn. Y không muốn hắn bị đẩy ra tận ngoài cùng, nhưng nếu từng bàn đã được sắp xếp rõ ràng thì lại không tiện bảo người đứng lên nhường chỗ. Không ngờ chưa cần y ra tay, đã có người thay y lo liệu tất cả mọi chuyện. “Thái tử phi có lòng.” Y nói rồi đích thân đỡ nàng dậy.

Y tiến lại bàn, ngồi vào vị trí chính giữa phía trong sảnh, rồi kéo tay Lập Khang để hắn ngồi xuống cạnh mình.

Hắn bối rối cúi gằm, không dám ngẩng lên đối diện với những ánh mắt đang lom lom nhìn mình.

Bên cạnh Thái tử vậy mà chỉ còn lại duy nhất một chỗ. Không cần nói ra miệng, mọi người cũng biết nó thuộc về ai. Thái tử phi ung dung chiếm lấy chỗ kia, rồi đưa tay ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống. Triệu Thừa huy đỡ cái bụng mang thai gần đủ tháng ngồi xuống bên cạnh Lập Khang. Bên nàng là Lương viện vị trí còn lại đương nhiên thuộc về vị Thừa huy kia.

Cả một phủ thái tử, tính cả Lập Khang, vậy mà mới một kín một chiếc bàn sáu chỗ.


Tịch: Buồn sâu sắc, giờ t ms phát hiện ra một số chỗ Triệu Thùa huy bị đánh thành Triệu Lương viện. mà h k nhớ nó ở chỗ nào để sửa

Di hận

Dh – Chương 69


Chương 69

Uy Vũ nghe ngài kể, cúi đầu suy tư. Đường đường là vua của một nước, khi nghe câu nói kia ắt hẳn sẽ nổi trận lôi đình, không những xử tử đứa bé không hiểu chuyện ngay lập tức, mà còn sinh tâm đề phòng y mọi mặt. Thế nhưng phụ hoàng y lại không vậy, ngài không chỉ không trách đứa bé kia, mà còn đưa nó đến bên cạnh y. Chẳng nhẽ ngài không lo có ngày y đủ lông đủ cánh sẽ không niệm tình thân mà quay qua cắn ngược mình sao? Dù khi đó y là hoàng tử duy nhất trong cung, nhưng ngài còn trẻ lại có tam cung lục điện, rồi sẽ có hoàng tử thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mất đi một người với ngài chẳng đáng chú ý.

Thế nhưng những băn khoăn này dù sao cũng chỉ có thể giấu thật kín trong lòng. Y ngước mắt, thấy ngài đã bắt đầu lim dim ngủ, liền nhẹ nhàng rút tay, lui khỏi phòng. Ra đến cửa, y dặn dò lão công công chăm sóc phụ hoàng cho tốt, rồi cũng yên tâm rời đi.

Vừa về đến Đông cung, Uy Vũ đã thấy đám thuộc hạ xếp hàng ngay ngắn đợi mình. Đại sự đã đến thời khắc mấu chốt, không hiểu sao y lại cảm thấy lòng não nề, thở dài một tiếng.

Tuyết rơi mấy ngày gần đây giảm dần rồi ngừng hẳn. Tuy thời tiết chưa thể ấm áp lại ngay lập tức, nhưng so với những ngày rét đậm rét hại khi trước đã dễ chịu rõ rệt. Tuyết còn vương lại sau một mùa đông lạnh giá đã tan gần hết, chồi non xanh mướt bắt đầu nhú đầu cành. Vậy là mùa xuân đã về.

Nhà nhà bắt đầu chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Tống cựu nghênh tân. Ai cũng muốn có một năm mới như ý.

Phủ thái tử cũng không ngoại lệ, trên dưới đều được quét dọn gọn gàng. Những chiếc đèn lồng được thay mới, đỏ thắm sắc hoan hỉ. Lập Khang đứng bên cửa nhà, ngước mắt nhìn đám hạ nhân tất tả chuẩn bị, không hiểu sao cũng cảm thấy vui mừng lạ kỳ. Ngày này năm ngoái hắn đang làm gì nhỉ. Khi đó hắn ở cùng với Uy Vũ, ngày này qua ngày khác chỉ biết cắm đầu vào học tập, không để ý đông qua xuân đến hạ đi. Hình như vào ngày cuối cùng của năm kia, Uy Vũ có sai người bưng cho hắn một bát canh cá. Nhưng vì đang mải mê luyện đàn nên hắn cũng không quá chú ý, đến khi giật mình nhận ra thì giao thừa đã qua mà canh cá trên bàn thì đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Một đôi bàn tay từ phía sau vòng đến ôm lấy hắn. Tấm lưng liền áp vào lồng ngực ấm áp.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thiên Dật thủ thỉ vào tai hắn.

Hắn lắc đầu. “Đang nghĩ vài chuyện đã qua thôi. Không có gì đáng nhắc đến.”

Tuy hắn không nói rõ ràng, nhưng y biết hắn lại nghĩ đến chuyện gì đó buồn. Lập Khang từ khi trải qua biến cố, tính tình kiêu ngạo mất hẳn, đem theo cả nụ cười vô ưu. Bây giờ không phải hắn không cười nữa, mà là nụ cười giờ dù thế nào cũng nhuộm một nét mang mác buồn. Nhớ khi trước, lần đầu nhìn thấy hắn trong yến tiệc hoàng cung, cũng chính nụ cười chói mắt kia làm ánh mắt y không tự chủ liếc nhiều hơn về phía hắn. Chỉ tiếc giờ nó đã là quá khứ, chỉ còn tồn tại trong ký ức của y.

Tay Thiên Dật xiết chặt eo hắn thêm một chút. “Đừng nghĩ nhiều nữa. Đã qua thì là đã qua. Đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại.”

Lập Khang nghe y nói ngẩn người một thoáng. Tay không tự chủ đưa lên xiết lấy tay y. “Ta đã biết.”

Thiên Dật nghe giọng rầu rầu, biết hắn miệng nói vậy nhưng đầu vẫn không tự chủ nghĩ về mấy việc kia. Y đưa xoay người hắn lại, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. “Giờ có ta ở đây rồi, dù trời có sập xuống ta cũng sẽ chống cho ngươi. Vậy nên đừng cả ngày rầu rĩ như vậy có được không?”

Hắn chăm chú nhìn y rất lâu, mắt loé một tia đau lòng, nhưng nó rất nhanh biến mất, đến mức người đối diện cũng băn khoăn không biết nó đã từng xuất hiện và tồn tại hay không. Hắn thở dài một tiếng, không nói lời nào, lao lại ôm lấy y.

Dù những lời này chỉ là lời nói thoáng qua, rồi mai này có thể sẽ bay theo gió. Nhưng hắn vẫn không kìm lòng được mà nghĩ miên man. Hắn nghĩ giá như ngày trước cũng có người nguyện ý nói với mình những lời này. Giá như khi trước khi Trần phủ sập xuống cũng có người ôm lấy hắn và hứa sẽ che chở cho hắn dù chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ ngẫm lại mới thấy tình cảm trước kia Hướng Phong cho hắn cũng chỉ là vẻ ngoài, không có chút thực tâm, ấy vậy mà hắn vẫn điên cuồng mà si mê y.

Nhưng giống như Thiên Dật nói, đã qua nghĩa là đã qua. Bát nước hắt đi nào ai có thể hốt lại. Chính hắn lựa chọn cõng rắn về cắn gà nhà. Chính hắn lựa chọn đi lên con đường báo thù không có lối về này. Giờ mọi việc đã đi quá xa để buông tay. Vì sau lưng hắn không chỉ là nỗi oan khuất của hàng trăm mạng người ba họ, mà còn là Uy Vũ cùng như kỳ vọng y đã gửi gắm nơi hắn.

Hắn đã một lần vì thứ tình cảm đôi lứa này mà hại bản thân, liên luỵ cả những người bên cạnh. Hắn hiểu tình cảm không phải thứ có thể nắm bắt. Có thể hôm nay y còn ôm hắn nói những lời này, thế nhưng mai kia sẽ ngay lập tức đầu gối tay ấp với người khác, coi hắn như người dưng nước lã. Thứ tình cảm hư ảo này, hắn không nguyện lòng tin tưởng một lần nữa.

Thế nên dù tình cảm y dành cho hắn có chân thành đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể đón nhận.

Kiếp này hắn đã định không thể hưởng cuộc sống yên bình như bao người khác. Mà y cũng không phải một nam nhân bình thường.

Thôi đành phụ y một kiếp tình duyên.

 

 

Di hận

Dh – Chương 68


Chương 68

Quả như Hoàng thượng suy đoán, người tung ra tin tức lần này không phải Lập Khang mà là Uy Vũ, người nắm giữ mảnh bản đồ cuối cùng trong tay. Chỉ là ngài đoán chệch một chút. Y và Lập Khang đã coi như một phe, mà trong tay y lúc này không phải một mảnh mà là ba mảnh bản đồ.

Uy Vũ đặt sách đang xem trên tay xuống, nhìn người trước mặt. “Mọi việc đã sắp xếp ổn thoả chưa? Bên chỗ công tử thế nào rồi?”

Người đang đứng đối diện vội vàng khom lưng. “Bẩm Hoàng tử, đều đã chuẩn bị thoả đáng, chỉ còn thiếu lệnh điều binh. Bên công tử có nói đến tất niên sẽ bắt đầu hành động.”

Y cho người kia lui xuống, quay trở lại phòng trong thay y phục. Y cần vào cung gặp Phụ hoàng. Mấy năm trở lại, thân thể ngài đã rất yếu, thời gian gần đây đã gần như liệt giường, nom vẻ cũng không thể sống lâu thêm vài năm nữa. Thế nhưng, việc định Thái tử đến bây giờ vẫn cứ nhùng nhằng không quyết.

Thực ra trong lòng ngài, định ai là Thái tử đã rõ ràng. Nhưng các đại thần trong triều cùng Hoàng hậu lại gây sức ép quá lớn, khiến việc sắc phong kia còn thiếu một bước hình thức mà cũng không thể tiến hành. Nếu là trước kia, Hoàng hậu cùng phe cánh nàng sẽ không dám ý kiến gì. Mà nay nàng đã có con trai của mình, không có lẽ gì lại chắp tay nhường ngôi vị Thái tử cho người khác.

“Con cũng đừng giận Hoàng hậu, nếu là người khác, người ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhị hoàng tử dù sao cũng là em con, phụ hoàng đi rồi cũng chỉ còn hai người là chung huyết mạch.” Đó là những lời mà Hoàng thượng hay nắm lấy tay Uy Vũ thủ thỉ. Y biết người không muốn y sau khi lên ngôi sẽ ra tay với mẹ con Hoàng hậu. Thực lòng y cũng không muốn đối phó với bọn họ; dù sao tháng ngày trước, khi mẫu phi qua đời, cũng là một tay Hoàng hậu chăm lo cho y. Tuy nhiên việc này cũng có một điều kiện tiên quyết đó là bọn họ sẽ không làm ra việc gì thiếu suy nghĩ, gây hại cho y cùng giang sơn xã tắc.

Lần này y vào cung, Hoàng thượng đã yếu thêm nhiều. Ngài nằm trên giường, mệt mỏi giương mắt nhìn y.

Y hành lễ xong, theo tay ngài chỉ ngồi xuống bên chân giường. “Phụ hoàng, những việc cần chuẩn bị, nhi thần đều đã làm xong, chỉ còn thiếu lệnh của người.”

Hoàng thượng đương nhiên biết việc kia là gì, ngài vươn tay chỉ Tổng quản đang đứng bên cạnh. “Đi, lấy đồ ra đây.”

Tổng quản kia dạ vâng một tiếng, rồi vội vàng đi chuẩn bị, chưa đến một khắc sau, đã bưng một khay đồ phủ vải tiến vào.

“Phụ hoàng, đây là…” Y cố chút hốt hoảng nhìn những vật dưới lớp vải kia.

“Hoàng nhi, binh phù này trẫm giao cho con, việc gì cần làm thì làm. Đợi con có chiến công, chiếu thư sắc phong Thái tử này sẽ được công bố. Con yên tâm, trẫm sẽ trụ được đến ngày con khải hoàn.” Ngài nắm lấy tay Uy Vũ, nhẹ nhàng nói.

Y hết nhìn ngài rồi lại nhìn tấm binh phù kia. Trao binh phù cho y, cũng là đang ngầm chiêu cáo với thiên hạ người được chọn làm thái tử, là đang trực diện đối đầu với thế lực của hoàng hậu trong triều. Giờ sức khoẻ phụ hoàng y không còn như trước, sợ kẻ có dị tâm sẽ không thể ngồi yên. Y rời kinh thành cùng tấm binh phù, chỉ e khi trong kinh có biến nước xa không cứu được lửa gần. Huống hồ nửa tấm binh phù còn lại đang nằm trong tay Kiến Quốc Đại tướng quân, cũng là phụ thân của Hoàng hậu.

Việc này y nghĩ được đến, há Hoàng thượng lại không nghĩ đến. Ngài từ ái vỗ về bàn tay y. “Con không cần lo cho trẫm, trẫm tự có đối sách của mình. Con còn trẻ, rồi sẽ làm một vị minh quân, rồi sẽ nhất thống thiên hạ. Đừng để mấy việc này cản bước con.”

Uy Vũ biết ngài nói những lời này không phải là lời sáo rỗng. Phụ hoàng vẫn luôn tin và ủng hộ y như vậy. Ngài thấy được năng lực, hiểu được khát vọng của y. Vậy thì sao có thể không thuận gió đẩy thuyền. Ngài dù sao cũng đã gần đất xa trời, cần chọn cho Minh quốc một vị vua tốt, cần chọn cho thiên hạ một vị chủ nhân xứng đáng.

Uy Vũ vội vàng quỳ gối bên chân giường, lạy ngài ba cái liên tiếp. Trán y vẫn chạm đất, giọng nghẹn ngào. “Tạ phụ hoàng hiểu cho nhi thần. Tạ phụ hoàng cho nhi thần cơ hội.”

Hoàng đế ho nhẹ, xua tay. “Đứng lên đi.”

Tuy đã được ngài cho phép, nhưng y vẫn xúc động không đứng được lên. Mãi một lúc lâu sau mới chậm chạp ngẩng đầu. “Tạ phụ hoàng.”

Ngài vươn tay ý bảo y lại gần. Y liền vội vàng đưa hai tay, giữ lấy bàn tay kia, thuận theo ý ngài ngồi xuống mép long sàng.

“Đã gọi ta là phụ hoàng, vì sao còn khách khí như vậy.” Ngài mỉm cười, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. “Chắc con chưa quên đứa bé ta cho con làm thư đồng khi trước. Nó tên là gì nhỉ? Liên Tử?”

Tim y co rút một nhịp, y chưa từng nghĩ ngài còn nhớ về người kia. “Dạ vâng thưa phụ hoàng. Hắn gọi Thát A Liên Tử.”

“Phải, phải rồi.” Ngài ngừng một chút. “Ngày đó có người dâng nó cho ta, nói nó biết ai là người sẽ nhất thống thiên hạ và có cách phò tá người đó hoàn thành sứ mệnh. Ta lúc đó nửa tin nửa ngờ, ôm lòng hiếu kỳ đưa nó về cung. Lần đầu tiên vô tình lướt qua con, ấy vậy mà nó cứ khăng khăng người kia chắc chắn là con. Lúc đó ta vẫn cảm thấy chưa thực sự tin tưởng. Nhưng sau bao nhiêu lâu quan sát, dùng kinh nghiệm của cả một đời người, cuối cùng ta cũng tin tưởng.”


Tịch: Mấy ông vua dù sao cũng không thể toàn loại hàng mất dạy. Dù sao cũng cần một ông vua tốt. uhmmmmmm mà nhìn hai vị vua cùng cách bồi dưỡng người nối nghiệp sẽ thấy về sau Thần quốc mất nước vào tay Minh quốc cũng k oan.

Di hận

Dh – Chương 67


Chương 67

Thiên Dật nhìn thấy Lập Khang đột nhiên đừng bật dậy, không vui nhíu mày. “Đã nói ngươi không được đột ngột đứng dậy như vậy mà. Tại sao nói mãi không nghe nhỉ?”

Hắn ngượng ngùng ngồi lại. “Không sao mà.” Không hiểu mấy hôm nay y nghe ai nói, nhất quyết không cho hắn làm gì cả, ngay cả đứng dậy đi lại cũng bị hạn chế, làm hắn cả ngày chỉ ngồi trên giường đến buồn chán.

“Còn nói.” Y tiến lại, đưa bát cháo đến trước mặt hắn. “Ăn đi. Còn muốn thêm thì bảo ta. Nghe nói hôm nay cũng không ăn được gì nhiều, còn nôn nữa.”

Hắn nhận lấy bát cháo, uống từng thìa. “Phản ứng bình thường thôi, huynh đừng quan trọng hoá.”

Y cũng biết thế, nhưng nhìn hắn không ăn uống được lại không đành lòng.

Lập Khang biết y lại chuẩn bị nói một tràng, liền nâng tầm mắt liếc y một cái. Mấy lời ra đến cửa miệng lại đột nhiên không nói nổi nên lời, y bất đắc dĩ đưa tay bẹo má hắn. “Ăn mau đi. Còn nhìn ngó linh tinh.”

Lập Khang mỉm cười, liền cúi đầu chăm chú ăn.

Ở trong căn phòng đó, hai người ấm áp hài hoà bao nhiêu thì ở nơi khác lại có vẻ căng thằng bấy nhiêu.

“Ngươi nói lại xem. Gần đây lại phát hiện ra dấu vết của Lập Khang ở kinh thành?” Hoàng thượng ngay người ngồi thẳng, tay vuốt nhẹ chòm râu, giọng nói mang theo suy tư.

“Dạ vâng thưa Hoàng thượng.” Bóng người quỳ bên dưới lại cúi đầu sâu thêm.

Hoàng Thượng liếc nhìn Hướng Phong đang đứng bên cạnh bóng người kia, khẽ phẩy tay một cái. Y liền biết ý của ngài, vội vàng hành lễ lui xuống.

Cánh cửa Ngự Thư Phòng khép lại sau lưng. Hướng Phong giờ mới ý thức được bàn tay mình vẫn nắm thật chặt, mà móng tay đã đâm sâu vào thịt. Giờ y đã không còn là Hướng Phong không thể ra ánh sáng như ngày trước. Hoàng thượng cho y đến chiến trường, để y lập công, rồi lại ban chức khen thưởng. Và y cũng đã không dùng tên trước nữa, gần như bây giờ người gọi Hướng Phong đã không còn tồn tại. Người mà mọi người biết đến là Phương Phi Bảo, Phương tướng quân.

Đáng lẽ Hoàng thượng có thể dựa vào huyết thống hoàng gia mà phong hầu phong tước cho y. Thế nhưng thận phận của Trưởng công chúa vốn khó nói. Trên danh nghĩa nàng đã chết, mà người chết thì không thể sống lại cũng không nên sống lại. Nàng giờ vẫn đang sống trong phủ tướng quân, làm một nhất phẩm phu nhân nhàn hạ. Có thể thế không đủ bù lại những khó khăn mất mát mà nàng đã phải trải qua, nhưng cũng phần nào giúp nàng có được một quãng đời cuối đời an nhàn vô lo vô nghĩ.

Mà Hoàng thượng cũng không thể để y không thân phận địa vị đi làm việc cho mình như trước. Nhiều việc không chỉ không tiện mà còn khiến lòng người không phục.

Thế nên hiện tại trên danh nghĩa Hướng Phong vẫn lo việc triều chính, nhưng thực tế lại là đi thu thập tin tức, nghe ngóng về tung tích Lập Khang cũng như những mảnh còn lại của tấm bản đồ.

Chuyện y thả hắn đi trong khu rừng hồi trước chỉ có mình y rõ ràng, nhưng những người có mặt hôm đó cũng không phải toàn bộ đều câm điếc. Vẫn có vài lời đồn thổi, chính y cũng không rõ nó có đến tai hoàng thượng không. Nhưng quan sát biểu hiện của ngài bao lâu nay, y cũng không nhận ra điều gì khác thường. Có thể ngài không biết, hoặc có biết mà không tin. Nhưng hôm nay, khi người kia nhắc đến Lập Khang, ánh mắt của ngài liếc y rất lạ, giống như ngài biết tường tận về buổi tối hôm đó, chỉ là ngài không nói ra mà thôi.

Hướng Phong biết hắn quay lại để bảo thù. Y luôn biết sẽ có ngày này. Dù sao trên tay hoàng thượng là mấy trăm mạng người tam tộc, còn trên tay y là mạng đứa con đỏ hỏn vừa cất tiếng khóc chào đời của hai người. Suốt thời gian qua, y bị những cơn ác một giày vò, y hốt hoảng mỗi lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc, thậm chí y còn sinh ra nỗi sợ với nữ nhân. Thế nhưng nếu cho y quay trở lại ngày hôm đó, y vẫn sẽ dùng kiếm giết chết đứa bé kia. Vì y đã nói rồi, nó không nên được sinh ra trên cõi đời này.

Mà lần này quay lại, ắt hẳn hắn đã có chuẩn bị kĩ càng. Thậm chí y nghĩ, những tin tức mà bọn họ thu được này, cũng là do hắn cố tình thả ra để bọn họ biết. Vì hắn đã có thể trốn đến bặt vô âm tín một năm liền, không có lẽ gì bây giờ lại gây động tĩnh cho bọn họ phát hiện, trừ phi là cố ý.

Hướng Phong không phải người duy nhất nghĩ đến khả năng này, mà người ngồi trên ngai vàng kia, cũng có cùng suy đoán.

Lần trước sau khi trở về từ khu rừng, Hướng Phong có bẩm báo lại người mà bọn họ bắt được không phải là Lập Khang. Hắn cho người đóng giả mình đến để thăm dò. Mà người đó y đã lỡ tay giết chết trong lúc xô xát. Hoàng thượng nghe nửa tin nửa ngờ, song không có nhân chứng vật chứng nên cũng đành im lặng. Nhưng trong lòng ngài rõ ràng, chắn chắn là Hướng Phong thả cho Lập Khang đi. Vì y lo sợ y dẫn người về rồi, bản thân mình sẽ hết giá trị lợi dụng, sẽ chết trên tay Hoàng thượng.

Kết cục như vậy không nằm ngoài dự đoán. Vì ngài dùng độc để khống chế y, biết trong lòng y sẽ không phục mà phản kháng. Song, chuyện này can hệ rộng, ngài cũng không thể không làm vậy. Chỉ đành bồi dưỡng người của mình, đặt bên cạnh theo dõi y.

Lần này đột ngột thu được tin tức của Lập Khang, một khả năng là hắn đã quay trở lại. Mà khả năng còn lại chính là một bên thứ ba cố tình tung tin giả. Bên thứ ba kia, có thể là người nắm giữ mảnh còn lại của tấm bản đồ.


Tịch: cho a công hụt ít đất diễn trước khi chính thức cằm bách nào

Di hận

Dh – Chương 66


Chương 66

“Ngươi không thích y sao? Vậy ta đổi người khác cho ngươi, được không? Ngươi thích ai, ta liền để người đó theo ngươi, có được không?” Thiên Dật hỏi.

Đương nhiên không được. Hiện tại kế hoạch vẫn đang trên đà phát triển, tuy Lập Khang với A Trúc cùng đám người của Uy Vũ hành động tương đối độc lập, nhưng có đôi khi gặp mặt là điều không thể tránh khỏi, giờ lại có một cái đuôi đi theo giám sát mọi lúc mọi nơi, đương nhiên hắn sẽ không đồng ý rồi. Thế nhưng lí do này lại không thể nói ra ngoài miệng, hắn liền nắm càng chặt tay y. “Ta có huynh bên cạnh rồi mà. Phủ cũng đông người như vậy, sao mà có việc được chứ. Ta không cần thị vệ.” Xong, hắn cắn môi dưới, đổi giọng mang vẻ cô đơn. “Hay huynh không định… cùng ta nữa, nên mới để người khác đến.”

Thiên Dật tự nhận mình không theo kịp suy nghĩ của hắn, loay hoay hồi lâu vẫn không biết đáp sao cho ổn. Mãi đến khi đầu hắn đã cúi thật sâu, tay vặn với nhau sưng đỏ, y mới bất đắc dĩ ôm lấy hắn. “Ai dạy ngươi nghĩ linh tinh cái kiểu đó hả? Nếu ta thực sự không quan tâm đến ngươi thì cần gì cho người khác đến đây. Ngươi cũng biết đấy, giờ trong phủ cũng không thực sự an toàn, thêm một người bên ngươi, ta lại càng thêm an tâm. Dù sao ta cũng không thể cả ngày đều ở bên cạnh được.”

Hắn còn kiếm cớ thêm một hồi. Nhưng có vẻ y cực kỳ kiên định với ý tưởng này. Chỉ bảo hắn nếu không thích người kia thì y đổi người, đổi đến bao giờ bằng lòng thì thôi.

Xét thấy không thể kén cá chọn canh, lại không thể đề cử người của mình làm y nghi ngờ, Lập Khang liền gật đầu đồng ý cho người gọi là Tử Duy kia theo bên cạnh. Chỉ là hắn đã nói trước, hắn không thích có người đúng bên nhìn chằm chằm, cảm giác rất mất tự nhiên, nên Thiên Dật cũng lùi một bước, để Tử Duy bảo vệ bên ngoài phòng, bao giờ được lệnh của hắn mới được tiến vào.

Trong phủ đến thêm người, người vui nhất có lẽ là Thổ Tử. Trước giờ nó vẫn một mình hầu hạ công tử, dù sao cũng có chút cô đơn. Giờ có thêm một người, dù y cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, nhưng có người nghe nó nói còn hơn không có ai.

Sáng hôm sau, Thiên Dật rời phủ đi thượng triều từ sớm, còn Lập Khang thì mãi đến khi mặt trời lên cao mới thức giấc. Hắn xoa xoa hai mắt, giật mình khi phát hiện ra bên cạnh đã ngồi sẵn người.

Tử Duy bình tĩnh bưng chậu rửa mặt cùng khăn mặt dâng lên. “Công tử, nên rời giường rồi.”

Hắn rất mau lấy lại bình tĩnh, chậm chạp đón lấy cốc nước súc miệng, rồi rửa mặt chải đầu. Người bên cạnh này hắn vẫn chưa dò ra sâu cạn, tốt nhất vẫn là đừng để cho y nhìn ra gì.

“Ngươi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ gọi.” Hắn nâng đũa, bắt đầu thưởng thức đồ được chuẩn bị sẵn.

Ai ngờ y không nghe lời hắn, thậm chí còn ngồi xuống đối diện.

Hắn ngẩng đầu, phát hiện ra người trong phòng đều đã đi hết từ khi nào, bất giác hạ đũa. Người trước mắt này hắn không rõ là địch hay ra. Nếu là địch, chỉ e mạng hắn hôm nay phải bỏ lại ở đây rồi.

Trong lúc đó, chính y cũng đang đánh giá hắn. Sau một hồi nhìn chăm chú, y liền quay đầu. “Làm người nên biết đủ.”

Hắn có chút kinh ngạc. “Cơ hội trước mắt há lại bỏ qua.”

Y bình thản đáp. “Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt.”

Hai người trao đổi ánh mắt, đều đã hiểu thân phận đối phương.

Tâm tình đang treo cao của Lập Khang cuối cùng cũng hạ xuống. Quả nhiên Uy Vũ làm việc thật đáng tin cậy. Cho hắn thứ hắn cần nhất lúc này – thủ hạ cận thân tuỳ thời có thể sai khiến. Hắn vốn còn định hỏi y về lão đại phu khi trước, nhưng nhớ lại cách làm việc của Uy Vũ lại thôi. Dù sao những mật thám được cài vào Thần quốc cũng không hề biết mặt nhau. Chỉ sợ đến A Trúc cùng Tử Duy này cũng không biết mặt.

“Khổ cực.” Lập Khang nói.

Tử Duy liếc y, cũng không có ý định tiếp tục đề tài. “Tiếp theo thế nào?” Y hỏi.

Lập Khang chấm tay vào nước trà, chỉnh tề viết hai chữ “A Trúc”. Quả nhiên thấy y nhíu mày, có vẻ không quen người này. Hắn bèn bất đắc dĩ ghé vào tai y thì thầm, y gật đầu.

“Được rồi, gọi người bưng xuống đi.” Hắn buông đũa, nói.

Tử Duy liền ra cửa gọi người lên dọn, còn mình thì đứng ngoài cửa. Hắn biết Thái tử vẫn chưa tin tưởng mình hoàn toàn. Mấy ngày đầu nhất định cho người quan sát. Tốt nhất vẫn không nên làm ra hành động gì quá mức rõ ràng.

Quả nhiên như y dự đoán, Thái tử có để ý hành động của y. Chỉ là không trực tiếp phái người, mà lại cho lão quản gia dò hỏi Thổ Tử. Thổ Tử vẫn là một đứa trẻ, đầu óc đơn giản, Tần thúc không cần dùng nhiều mưu mẹo cũng có thể khiến nó khai ra toàn bộ hành tung của y trong ngày. Dù sao nó là người ra vào căn phòng đó nhiều nhất, không hỏi nó thì còn hỏi ai, phái thêm người khác không biết chừng còn đánh rắn động cỏ.

Thiên Dật nghe xong lão bẩm báo, tương đối yên tâm, liền để lão lui xuống làm việc. Còn y thì tự mình đi xuống bếp, bưng lên phòng một bát cháo tổ yến.

Lập Khang đang ngồi không trong phòng, thấy y vào liền vội vàng đứng dậy.


Tịch: Một em nhân vật siêu phụ lên sàn