Di hận

Dh – Chương 62


Chương 62

Thái tử phi ngồi nghiêng người trên ghế, dưới bụng đắp hờ tấm chăn mỏng. Sự kiện kia đã qua hơn một tháng, lòng oán hận của nàng vẫn không bớt đi dù chỉ một ngày. Giờ đây, nàng không chỉ còn oán mình Triệu Thừa huy mà còn trách cả Thái tử. Nàng trách Thái tử vì sao để con nàng chết tức tưởi như vậy lại không thể cho nàng một câu trả lời thích đáng lại càng không làm gì khiến nàng nguôi ngoai đi nỗi đau mất con. Không ít lần nàng dâng chứng cứ lên cho y, y vẫn chỉ cầm tay khuyên nàng nghỉ ngơi, nói đứa nhỏ là trưởng tử của y, nó chịu oan khuất như vậy, y chắc chắn sẽ không để yên. Thế nhưng nàng đợi một ngày, hai ngày, đợi đến cả một tháng vẫn chẳng thấy chỗ Thái tử có động tĩnh gì. Thậm chí Thái tử còn cho người bảo vệ chỗ Triệu Thừa huy cẩn thận hơn bao giờ hết, khiến nàng muốn đích thân trả thù thay con cũng không có cơ hội ra tay. Đã thế, Thái tử còn không chịu cho nàng thân cận, luôn viện cớ thân thể nàng không tốt, cần tĩnh dưỡng để tránh đi.

Vậy nên bao nhiêu oán hận ức chế bị kìm nén trong lòng đã khiến tính cách nàng trở nên cực đoan. Nàng bắt đầu chĩa mũi nhọn về tất cả những người xung quanh mình, chỉ cần không hợp ý nàng, nàng sẽ bắt đầu nghi ngờ nghĩ ngợi linh tinh. Tỉ như hôm nay, khi nghe nô tỳ báo tin Thái tử suốt thời gian qua không hề tiến cung tây, chỉ ngủ lại phòng cùng nam nhân mới tiến phủ, nàng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ đáng sợ.

“A Trúc này.” Nàng nhấp một ngụm trà, gọi người đang đứng hầu bên cạnh. “Ngươi nói thử xem, có khi nào chuyện Hoàng tôn không phải do tiện nhân họ Triệu gây ra, mà là do tên Lập Khang kia bày trò?”

A Trúc không ngờ nàng ta đột nhiên thông minh như vậy, lại mò ra chân tướng. nhưng mặt nàng không hề đổi sắc, hỏi lại. “Thưa Thái tử phi, vì sao người lại nghĩ như vậy?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Nàng liếc A Trúc, như thể muốn trách nàng đầu óc trì độn. “Tuy truyện này con ả họ Triệu cùng thứ trong bụng ả được lợi rất nhiều, nhưng chẳng phải tên kỹ nam kia còn được lợi nhiều hơn sao? Nó lấy ả kia làm lá chắn, tranh lấy trái tim của Thái tử.”

“Thái tử phi, hình như người đã nghĩ nhiều quá rồi.” A Trúc tri kỷ cúi người rót cho nàng chén trà. “Người nghĩ thử mà xem. Tên đó không biết đẻ, làm sao tranh được với các ngài. Huống hồ rõ ràng Thái tử cũng không chuộng nam phong, trước giờ ngoài hắn cũng chẳng hề thu nam thiếp. Ưng hắn, chẳng qua là Thái tử ham của lạ thôi, chẳng mấy mà sẽ chán. Lại nói…”

Lâm Ánh Nguyệt nghe nàng phân tích có lý, gật gù. “Lại nói sao?”

A Trúc cúi người. “Lại nói hắn không có thế lực của mình, nghe nói đến tiểu tư hầu bên người cũng là Thái tử nhét cho, dù có muốn cũng chẳng thể vươn được tay đến chỗ này.”

Lâm Ánh Nguyệt nghĩ lại cũng thấy phải, không đề cập chuyện này, càng không đặt nghi ngờ lên đầu Lập Khang thêm lần nào nữa. Đây là kết quả A Trúc đã dự đoán được. Thái tử phi xét cho cùng cũng thuộc loại đầu óc đơn giản, những này đó đôi lúc cũng sẽ tình cờ nghĩ đến, nhưng lại chưa từng coi đó là thật. Chuyện lần này cũng vậy, chẳng qua Lập Khang bị nàng giận lẫy gán tội, chỉ cần nói vài ba câu khuyên nhủ là nàng ra liền quên hết không tiếp tục nghi ngờ luôn.

Thực ra chuyện này không phải một mình Lâm Ánh Nguyệt nghĩ đến, thuộc hạ của Thiên Dật cũng nghĩ đến. Chỉ là khi hắn vừa đề cập, liền bị y lập tức phủ nhận. Lập Khang lâu nay vẫn luôn ở lại chỗ y. Gặp ai, làm gì y đều nắm rõ rành rành. Hắn cả ngày không hề ra bên ngoài dù chỉ một bước, ngoại trừ y, lão tổng quản cùng Thổ Tử cũng chẳng hề gặp ai. Nếu nói người vô can nhất trong chuyện này, ắt hẳn là hắn mới phải. Thuộc hạ kia có khuyên can y, nói người như vậy mới càng đáng bị nghi ngờ. Nhưng y chỉ phẩy tay cho hắn ngừng lại, nói mình đã hiểu, mà bước trước bước sau lại hoàn toàn bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Dù việc này can hệ rộng, y đau nỗi đau mất con, nhưng cũng không thể bạ ai cũng nghi ngờ bừa bãi được.

Thiên Dật trở về sau một buổi sáng mệt mỏi. Y vào phòng, trút xuống tấm áo choàng lạnh ngắt. Lập Khang vội vàng lao lại đỡ lấy, để người hầu cất xuống, rồi kéo y đến bên lò sưởi, dùng hai tay, cả hai gò má, ủ ấm đôi tay lành lạnh do đi dưới trời tuyết kia.

“Thôi được rồi.” Y kéo tay hắn lại, xiết chặt trong lòng bàn tay mình. “Ngươi mới là người cần được sưởi ấm ấy, cả ngày ở trong nhà, nhưng đến bàn tay cũng không ấm nổi. Không biết có nên để đại phu bắt mạch kê thuốc cho ngươi không đây.” Nói rồi y thở dài một tiếng.

“Không cần đâu.” Hắn cười hiền. “Tay lạnh do sức khoẻ ta không tốt, khoẻ lên là được rồi. Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, không cần mời đại phu.”

Thiên Dật mở miệng định khuyên hắn thêm mấy câu, song, hắn không cho y cơ hội, vội vàng kéo y ngồi vào bàn đã đầy đủ đồ ăn nóng hầm hập từ bao giờ.

“Huynh đừng càm ràm nữa, làm việc cả sáng không mệt sao, mau ăn đi.” Hắn sắp đôi đũa đặt vào tay y. Lại giúp y bới cơm, gắp thức ăn thành một núi nhỏ.

Ngày nào hắn cũng vậy, chỉ lo y đói, mệt, khát, còn bản thân mình thế nào lại chẳng quan tâm. Thiên Dật lắc đầu, cốc nhẹ trán hắn. “Dám nói ta càm ràm.”

Hắn đỏ ửng mặt, ngượng ngùng cười hai tiếng, cũng không thanh minh.

Thiên Dật và mấy đũa, quay người xem Lập Khang, lại không ngờ thấy hắn đang xuất thần nhìn đồ ăn mà không hề động đũa.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s