Di hận

Dh – Chương 63


Chương 63

“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Thiên Dật nhíu mày.

Lập Khang nghe y hỏi mới giật mình đáp. “Không, không phải đâu.” Nói rồi hắn vươn tay gắp một đũa đồ xào vào bát, nhưng đến lúc nâng lên miệng lại không dám ăn.

“Sao vậy?” Y nhíu mày.

Hắn lắc đầu. “Ta cũng không biết, chỉ là thấy không ổn lắm.” Nói rồi hắn vội vàng đặt đũa, vuốt nhẹ lồng ngực, nhìn cũng không dễ chịu là bao.

“Không thích món này sao?” Y giúp hắn gắp chỗ đồ kia bỏ đi, thay bằng một miếng cá. “Vậy thử cái này đi. Ăn rất được.”

Lập Khang nhíu mày, nhưng đồ ăn y gắp cũng không nỡ bỏ, liền đưa lên miệng. Lại chẳng ngờ vừa nhai được hai cái, đã cảm giác dạ dày đảo lộn, vội vội vàng vàng che miệng lao ra ngoài, còn suýt va phải nô tỳ bưng đồ ăn nóng lên. Chỉ tiếc là hắn vừa ra đến cửa đã chịu không nổi, ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo.

Thiên Dật thấy vậy bỏ đũa trong tay, không ngại bẩn ngồi xổm giúp hắn xoa lưng. Lập Khang bữa trưa cũng chưa ăn được gì, trong bụng chỉ còn một ít đồ ăn sáng chưa tiêu hoá xong. Hắn nôn một hồi lâu mới vô lực kéo tay y. “Nước.”

Y truyền lời, lập tức có nô tỳ dâng nước lên.

Lập Khang xúc miệng mấy ngụm rồi mới mệt nhoài ngồi bệt xuống ngay cạnh cửa. Mấy nô tỳ khác liền lấy đồ dọn dẹp chỗ kia.

“Thế nào rồi?” Thiên Dật cũng ngồi xuống ngay cạnh hắn, xoa bả vai trấn an. “Sao lại nôn vậy, ta cho người gọi đại phu, có được không?”

Hắn lắc đầu quầy quậy. “Không, không được gọi đại phu, không được.”

Thấy hắn hốt hoảng như vậy, y cũng không cố tình làm theo ý mình, dìu hắn ngồi xuống bên giường, y không dám để hắn nằm xuống, chỉ sợ lại nôn.

Lập Khang ngồi một lúc, vịn lấy cột giường thở hổn hển mấy hơi mới coi như bình tĩnh lại. “Huynh đi ăn trước đi, ta ngồi nghỉ một lát.”

“Để sau đi.” Thiên Dật không muốn ăn một mình, huống hồ hắn vừa nôn như vậy, còn không biết đồ ăn có vấn đề gì không đây.

Như hiểu được suy nghĩ của y, hắn lắc đầu. “Đồ ăn không sao, là cơ thể ta không thoải mái, huynh ăn trước đi.”

Nghe đến hắn nói mình không thoải mái, y liền muốn gọi đại phu, nhưng liền bị hắn liên tiếp từ chối mà từ bỏ ý định. Thiên Dật dưới ánh mắt chờ mong của Lập Khang, cuối cùng vẫn phải trở về bàn, ăn no bụng rồi mới trở lại giường. Lúc này hắn đang nằm nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng y biết hắn chưa ngủ. Y ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve sống lưng hắn. “Ta cũng đã ăn xong rồi. Ngươi có phải cũng nên gọi đại phu đến khám không?”

“Không cần đâu. Ta rất khoẻ, thực sự không cần gọi đại phu mà.” Hắn không phiền từ chối thêm một lần.

“Sao ngươi cứng đầu thế nhỉ.” Y thở dài thườn thượt. “Sao cứ nhất định không chịu gặp đại phu chứ? Hay ngươi có gì giấu ta?” Y thấy hắn đột ngột trợn tròn mắt, biết mình nói trúng gì đó, liền mạnh miệng. “Vậy là có gì giấu ta. Thế cho ngươi chọn, một là tự mình nói, hai là ta sẽ mời đại phu.”

“Không… không có phương án thứ ba sao?” Hắn luống cuống.

“Không có.” Y trả lời chắc nịch.

Lập Khang cắn môi dưới, mày nhíu chặt như chuyện này thực sự rất khó nói. Thiên Dật vẫn kiên nhẫn chờ đợi, y không muốn hắn giấu mình bất cứ chuyện gì cả. Trước kia không cần, nhưng giờ bọn họ cũng không phải loại quan hệ thông thường mà có thể qua loa. Có thể tính cách y ôn hoà, nhưng dù sao vẫn có một số giới hạn không cho phép người khác vượt quá dù là ai.

Lập Khang cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhận phần thua. “Huynh bảo mọi người dọn đồ xuống rồi đi ra ngoài đi, ta nói cho huynh nghe.”

Thiên Dật phẩy tay cho người đi làm việc. Mình thì nằm vào phía trong, dịu ôm lấy hắn. Khi đám nô tỳ đã dọn sạch đồ ăn trên bàn, khi cửa sổ đều đã được đóng chặt buông rèm, khi không còn ai khác ngoài bọn họ ở trong phòng, y mới mở miệng. “Giờ thì nói được chưa?”

Hắn vươn tay ôm lấy y, ghé đầu vào hõm vai y, thở dồn dập. Y biết hắn đang căng thẳng nên cũng không thúc giục. Đợi một lúc lâu, hắn mới ghé vào tai y nói nhỏ. “Ta không chắc, nhưng có vẻ là có rồi.”

Y nghiêng đầu nhìn hắn, mù mờ hỏi lại. “Có cái gì cơ?”

Lập Khang biết y sẽ không nghĩ đến phương diện kia, không biết nên cười hay nên khóc. Hắn túm lấy tay y, đặt lên bụng mình. “Ta nói trong đây này. Hình như có… đứa nhỏ của chúng ta.”

Thiên Dật nghe xong, đại não như bị ai đập mạnh một cái, hốt hoảng bật người ngồi dậy. Từ trước y đã biết rằng hắn có thể mang thai. Nhưng nghe là một chuyện, nó xảy ra trước mắt lại là một chuyện khác. Thế là khi chính tai nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của y không phải là cảm giác mừng rỡ như điên mà lại là một loại khác rất kỳ diệu, kỳ diệu đến không biết diễn tả bằng lời như thế nào.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Dh – Chương 63”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s