Di hận

Dh – Chương 65


Chương 65

Lão đại phu dùng trọn một khắc chỉ để nghe mạch cho Lập Khang. Song, khi hỏi qua một vài vấn đề, lão vẫn rụt rè không dám đưa ra kết luận.

“Có gì lão cứ nói thẳng, bản thái tử tha cho lão tội chết.” Thiên Dật cũng hiểu được tâm lý lão đại phu lúc này, liền nói.

Lão đại phu như được đại xá, vội vàng quỳ xuống. “Thái tử thứ cho thảo dân vô năng, thảo dân bắt mạch thế nào cũng ra công tử đây… đang mang thai.” Giọng nói kia đong đầy bất đắc dĩ.

Đây là kết quả trong dự liệu, Thiên Dật cũng không bất ngờ. “Vậy thân thể hắn thế nào? Có cần dùng thuốc không?”

Lão đại phu thấy Thái tử không nổi giận, nên hơi bất ngờ. Thế nhưng không bị trách tội làm lão cảm thấy may mắn vô cùng, liền liên miệng đáp. “Bẩm thái tử, thân thể công tử đã từng bị hư tổn, hiện tại sức khoẻ không còn như xưa, mang thai quả thực có thể nói là một loại gánh nặng. Thuốc dưỡng thai là không thể thiếu. Thảo dân sẽ kê thêm một đơn khác để bồi bổ cho cơ thể công tử.”

Thiên Dật vẫn nhíu mày. “Vậy hắn mang thai sẽ không sao chứ?” Y băn khoăn hỏi lại.

Lão đại phu liền khẳng định. “Nếu bồi dưỡng ổn định, chắc chắn sẽ không sao, chưa biết chừng sau khi sinh xong còn loại bỏ được vài bệnh căn.”

Nghe đến đến đây y mới yên tâm, phẩy tay để lão lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thiên Dật liền ôm lấy hắn vỗ về. “Không sao phải không? Lão sẽ không lắm lời đâu, ngươi yên tâm.”

“Ta cũng không phải sợ lão nói ta…” Hắn cắn môi cúi đầu. “Ta chỉ sợ lão nói huynh không ra sao, còn cả đứa nhỏ nữa.”

Thiên Dật thở dài vỗ đầu hắn. “Nghĩ nhiều rồi. Ta là Thái tử, lão dám làm gì ta chứ.”

Hai người tâm sự thêm một lát, Thiên Dật đỡ Lập Khang nằm xuống rồi mới rời khỏi phòng.

Lúc bấy giờ Lập Khang mới mở mắt, thở mạnh ra một hơi.

Đương nhiên hắn không phải sợ lão đại phu sẽ nói ra lời khó nghe. Chỉ là hắn thực sự không có thai, nhưng hắn cần phải “mang thai” để kế hoạch trở nên thuận lợi. Chính lúc sáng hắn cũng phải cố gắng lắm mới có thể giả vờ nôn thảm đến vậy. Cũng may Uy Vũ liệu sự như thần, để hắn tập nôn, cũng gài được lão đại phu kia vào phủ.

Vừa rồi trước mặt bao nhiêu người, hắn cũng không tiện kiểm tra tiếp. Chỉ là nghe lão nói câu kia, lại nhìn biểu hiện của lão sau đó, hắn quả thực tin đó là người của Uy Vũ. Chỉ có người của y mới có thể giúp hắn che giấu chuyện này.

Hắn yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trời trở lạnh, sức khoẻ hắn cũng giảm đi rất nhiều, náo loạn một chút đã thấy đầu óc bắt đầu mông lung.

Lần nữa tỉnh dậy, hắn đã thấy Thiên Dật đang ngồi bên giường, vắt một chiếc khăn vải, nhẹ nhàng lau trên trán hắn. “Huynh…”

“Tỉnh rồi sao?” Y như thở phào một hơi. “Thân thể không thoải mái thì đừng cố.” Nói rồi mày y nhíu chặt. Chuyện náo loạn chiều nay xét cho cùng cũng là y ép hắn, làm hắn khó chịu. Để y khuyên nhủ hắn trước rồi sau đó mời lại đại phu cũng không phải một chủ ý tồi. Thế nhưng y lại quá nóng lòng, muốn biết kết quả ngay lập tức.

Lập Khang như đọc được gì đó trong ánh mắt phức tạp kia, vươn tay nắm lấy tay y. “Đứa nhỏ không sao chứ?”

Y lắc đầu, cất khăn, nhoài người nằm xuống, áp gò má ấm áp vào gò má mịn màng hơi lành lạnh kia. “Lần sau ta sẽ không ép ngươi làm chuyện ngươi không muốn nữa, tin ta được không?”

“Ừ, tin huynh.” Hắn đáp.

Từ hôm đó trở đi, Thiên Dật đối với Lập Khang quan tâm tỷ mỉ hơn. Có Thái tử phi làm gương, giờ y không để hắn tuỳ tiện ăn đồ không rõ. Không những giám sát mọi khâu, đến khi thức ăn lên bàn cũng ăn trước thử rồi mới để hắn động đũa.

Bọn hạ nhân nhìn những thứ kia trong mắt, tự biết phân lượng của công tử kia trong lòng Thái tử, hầu hạ càng thêm chu đáo tận tình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thiên Dật còn cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.

Lập Khang nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, mờ mịt nhìn sang Thiên Dật đang ngồi bên cạnh. “Đây là…”

Thiên Dật mỉm cười, khẽ vẫy tay. Người đó liền hiểu ý tiến lên một bước, cúi người hành lễ. “Tham kiến công tử, thuộc hạ là Tử Duy. Từ nay sẽ là thị vệ của người.”

Lập Khang nghe vậy hốt hoảng đến đứng bật dậy tại chỗ. “Không… ta không cần đâu mà.” Nói rồi vội vàng xiết lấy tay y. “Ta thực sự không cần đâu.”

Y nhìn biểu hiện kia của hắn, cũng không hiểu ra sao, vẫy tay để Tử Duy lui xuống trước. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, y mới hỏi. “Ngươi không thích y sao? Vậy ta đổi người khác cho ngươi, được không? Ngươi thích ai, ta liền để người đó theo ngươi, có được không?”

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Dh – Chương 65”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s