Di hận

Dh – Chương 66


Chương 66

“Ngươi không thích y sao? Vậy ta đổi người khác cho ngươi, được không? Ngươi thích ai, ta liền để người đó theo ngươi, có được không?” Thiên Dật hỏi.

Đương nhiên không được. Hiện tại kế hoạch vẫn đang trên đà phát triển, tuy Lập Khang với A Trúc cùng đám người của Uy Vũ hành động tương đối độc lập, nhưng có đôi khi gặp mặt là điều không thể tránh khỏi, giờ lại có một cái đuôi đi theo giám sát mọi lúc mọi nơi, đương nhiên hắn sẽ không đồng ý rồi. Thế nhưng lí do này lại không thể nói ra ngoài miệng, hắn liền nắm càng chặt tay y. “Ta có huynh bên cạnh rồi mà. Phủ cũng đông người như vậy, sao mà có việc được chứ. Ta không cần thị vệ.” Xong, hắn cắn môi dưới, đổi giọng mang vẻ cô đơn. “Hay huynh không định… cùng ta nữa, nên mới để người khác đến.”

Thiên Dật tự nhận mình không theo kịp suy nghĩ của hắn, loay hoay hồi lâu vẫn không biết đáp sao cho ổn. Mãi đến khi đầu hắn đã cúi thật sâu, tay vặn với nhau sưng đỏ, y mới bất đắc dĩ ôm lấy hắn. “Ai dạy ngươi nghĩ linh tinh cái kiểu đó hả? Nếu ta thực sự không quan tâm đến ngươi thì cần gì cho người khác đến đây. Ngươi cũng biết đấy, giờ trong phủ cũng không thực sự an toàn, thêm một người bên ngươi, ta lại càng thêm an tâm. Dù sao ta cũng không thể cả ngày đều ở bên cạnh được.”

Hắn còn kiếm cớ thêm một hồi. Nhưng có vẻ y cực kỳ kiên định với ý tưởng này. Chỉ bảo hắn nếu không thích người kia thì y đổi người, đổi đến bao giờ bằng lòng thì thôi.

Xét thấy không thể kén cá chọn canh, lại không thể đề cử người của mình làm y nghi ngờ, Lập Khang liền gật đầu đồng ý cho người gọi là Tử Duy kia theo bên cạnh. Chỉ là hắn đã nói trước, hắn không thích có người đúng bên nhìn chằm chằm, cảm giác rất mất tự nhiên, nên Thiên Dật cũng lùi một bước, để Tử Duy bảo vệ bên ngoài phòng, bao giờ được lệnh của hắn mới được tiến vào.

Trong phủ đến thêm người, người vui nhất có lẽ là Thổ Tử. Trước giờ nó vẫn một mình hầu hạ công tử, dù sao cũng có chút cô đơn. Giờ có thêm một người, dù y cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, nhưng có người nghe nó nói còn hơn không có ai.

Sáng hôm sau, Thiên Dật rời phủ đi thượng triều từ sớm, còn Lập Khang thì mãi đến khi mặt trời lên cao mới thức giấc. Hắn xoa xoa hai mắt, giật mình khi phát hiện ra bên cạnh đã ngồi sẵn người.

Tử Duy bình tĩnh bưng chậu rửa mặt cùng khăn mặt dâng lên. “Công tử, nên rời giường rồi.”

Hắn rất mau lấy lại bình tĩnh, chậm chạp đón lấy cốc nước súc miệng, rồi rửa mặt chải đầu. Người bên cạnh này hắn vẫn chưa dò ra sâu cạn, tốt nhất vẫn là đừng để cho y nhìn ra gì.

“Ngươi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ gọi.” Hắn nâng đũa, bắt đầu thưởng thức đồ được chuẩn bị sẵn.

Ai ngờ y không nghe lời hắn, thậm chí còn ngồi xuống đối diện.

Hắn ngẩng đầu, phát hiện ra người trong phòng đều đã đi hết từ khi nào, bất giác hạ đũa. Người trước mắt này hắn không rõ là địch hay ra. Nếu là địch, chỉ e mạng hắn hôm nay phải bỏ lại ở đây rồi.

Trong lúc đó, chính y cũng đang đánh giá hắn. Sau một hồi nhìn chăm chú, y liền quay đầu. “Làm người nên biết đủ.”

Hắn có chút kinh ngạc. “Cơ hội trước mắt há lại bỏ qua.”

Y bình thản đáp. “Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt.”

Hai người trao đổi ánh mắt, đều đã hiểu thân phận đối phương.

Tâm tình đang treo cao của Lập Khang cuối cùng cũng hạ xuống. Quả nhiên Uy Vũ làm việc thật đáng tin cậy. Cho hắn thứ hắn cần nhất lúc này – thủ hạ cận thân tuỳ thời có thể sai khiến. Hắn vốn còn định hỏi y về lão đại phu khi trước, nhưng nhớ lại cách làm việc của Uy Vũ lại thôi. Dù sao những mật thám được cài vào Thần quốc cũng không hề biết mặt nhau. Chỉ sợ đến A Trúc cùng Tử Duy này cũng không biết mặt.

“Khổ cực.” Lập Khang nói.

Tử Duy liếc y, cũng không có ý định tiếp tục đề tài. “Tiếp theo thế nào?” Y hỏi.

Lập Khang chấm tay vào nước trà, chỉnh tề viết hai chữ “A Trúc”. Quả nhiên thấy y nhíu mày, có vẻ không quen người này. Hắn bèn bất đắc dĩ ghé vào tai y thì thầm, y gật đầu.

“Được rồi, gọi người bưng xuống đi.” Hắn buông đũa, nói.

Tử Duy liền ra cửa gọi người lên dọn, còn mình thì đứng ngoài cửa. Hắn biết Thái tử vẫn chưa tin tưởng mình hoàn toàn. Mấy ngày đầu nhất định cho người quan sát. Tốt nhất vẫn không nên làm ra hành động gì quá mức rõ ràng.

Quả nhiên như y dự đoán, Thái tử có để ý hành động của y. Chỉ là không trực tiếp phái người, mà lại cho lão quản gia dò hỏi Thổ Tử. Thổ Tử vẫn là một đứa trẻ, đầu óc đơn giản, Tần thúc không cần dùng nhiều mưu mẹo cũng có thể khiến nó khai ra toàn bộ hành tung của y trong ngày. Dù sao nó là người ra vào căn phòng đó nhiều nhất, không hỏi nó thì còn hỏi ai, phái thêm người khác không biết chừng còn đánh rắn động cỏ.

Thiên Dật nghe xong lão bẩm báo, tương đối yên tâm, liền để lão lui xuống làm việc. Còn y thì tự mình đi xuống bếp, bưng lên phòng một bát cháo tổ yến.

Lập Khang đang ngồi không trong phòng, thấy y vào liền vội vàng đứng dậy.


Tịch: Một em nhân vật siêu phụ lên sàn

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s