Di hận

Dh – Chương 80


Chương 80

Lập Khang nghe y nói, cơ thể liền cứng đờ, một luồng lạnh toát truyền dọc sống lưng đến tứ chi, lan đến cả đại não. Trong phút chốc, hắn hốt hoảng đến không biết phải đáp gì cho phải.

Thiên Dật thấy bàn tay mình đang nắm thoáng cái lạnh toát, vội vàng ôm lấy hắn an ủi. “Ta thân là Thái tử, đi chỉ để cổ động sĩ khí là chính, cũng không phải thực sự lên sa trường giết giặc. Đừng lo.”

“Sao có thể không lo chứ.” Hắn cắn môi. “Chiến trường là nơi nào, đâu phải cứ lên sa trường mới là nguy hiểm. Hay huynh cho ta theo được không? Nhỡ có mệnh hệ gì, ta có thể lập tức theo huynh.”

“Nói gở cái gì chứ!” Thiên Dật bị làm cho bực đến buồn cười. Trước lúc nam nhân lên chiến trường, “nữ quyến” nhà ai lại nói lời xui xẻo như vậy. “Chiến trường nguy hiểm, để ngươi đi ta không yên tâm.”

Lập Khang dụi đầu vào ngực y. “Huynh cũng biết là nguy hiểm… Thế sao ta an tâm được chứ.”

Y nghe hắn nói, nghĩ ngợi một hồi. Quả thực nếu mình ở trong hoàn cảnh của hắn, sẽ sống chết đòi theo lên chiến trường. Thế nhưng hiểu là hiểu, thông cảm là thông cảm, chuyện này liên quan đến an nguy, y tuyệt đối không thể dung túng hắn.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Một lát sau, Lập Khang mới lí nhí. “Nhưng sao tự nhiên huynh lại phải lên sa trường vậy? Hiện tại làm gì có chiến tranh?”

“Có đấy.” Y đáp. “Ngu quốc phía Bắc đột nhiên dẫn quân đánh biên giới nước ta. Thông tin truyền vào kinh chậm trễ, đánh từ giao thừa mà đến mấy ngày nay mới truyền đến.” Y lựa lời nói, tuyệt đối không để sơ hở một chút chuyện mình bị vu oan cấu kết với Lâm tướng. Không phải y sợ hắn nói linh tinh ra bên ngoài mà là sợ hắn biết rồi lại nghĩ luẩn quẩn.

Nắm tay dưới chăn của hắn xiết chặt. Quả nhiên mọi việc vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch, cả thời gian dự kiến cũng hoàn toàn trùng khớp. Thế nhưng bọn hắn mô phỏng vô vàn tình huống lại chưa từng nghĩ đến chuyện y bị Hoàng thượng phái đi xuất chinh.

Thiên Dật không phải là Thiên Khải, bọn họ không thể thương lượng được. Dù không giành lại được Tân thành, với tính cách của Thiên Dật thì dù có phải da ngựa bọc thây y cũng quyết không thoả hiệp đầu hàng. Điều này đối với kế hoạch của bọn họ không tốt một chút nào. Bước này không thực hiện được, các bước sau sẽ càng khó khăn hơn.

Vậy nên trước mắt, hắn nhất định phải ngăn được Thiên Dật ra trận.

Hắn cứ suy nghĩ miên man như vậy, mà không nhận ra ý nghĩ của mình vẫn luôn bất giác nghĩ cách bảo vệ y. Nếu Thiên Dật thực sự gây ảnh hưởng đến kế hoạch, Uy Vũ nhất định sẽ ra tay trừ khử. Đối với một Thái tử rời khỏi hoàng thành mà nói, bị ám sát là một chuyện xưa nay không hề hiếm lạ.

Thiên Dật đương nhiên không biết được những suy nghĩ này kia trong đầu hắn. Y chỉ cho rằng hắn vẫn băn khoăn về việc mình phải lên chiến trường, nên liền ôm hôn, hết lời an ủi hắn, nói hắn bớt lo, y nhất định sẽ trở về bình an.

Sáng hôm sau, Tử Duy đã liên lạc được với người trong kinh thành, biết được vài tin tức đắt giá. Quả nhiên không phải kế hoạch bọn họ có vấn đề, mà là do Hoàng thượng đột nhiên hành động khác với suy nghĩ của bọn họ. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo bọn họ mong muốn, thì giờ này Thái tử đã phải ở trong ngục giam chờ chết.

Tử Duy nhân khi không có ai, nói tin tức này cho Lập Khang. Hắn cũng thuật lại vài tin nghe ngóng được từ Thiên Dật cho y.

“Thế giờ nên làm thế nào? Nếu muốn liên lạc đợi chỉ đạo từ Thái tử, e rằng sẽ muộn mất.” Một câu nói của Tử Duy, khiến cả hai người cùng lâm vào trầm tư.

“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?” Lập Khang hỏi.

Tử Duy tính toán một chút. “Nhiều nhất là một tháng. Đến đầu tháng ba, ngươi phải đến được bên cạnh Hoàng đế Thần quốc.”

Lập Khang suy nghĩ một chút, rồi vươn tay bảo y lại gần. Hắn ghé vào tai y nói mấy lời, mày y thoáng nghe đã nhíu chặt. “Như vậy có ổn không?”

“Sớm muộn cũng phải đi đến bước này.”

“Thế nhưng nếu như hoàng thượng không làm theo ngươi nói thì sao?”

Lập Khang nhìn y, cuối cùng thốt ra lời mà mình không mong muốn nhất. “Nếu hoàng thượng không gọi y về, chẳng lẽ Thái tử bên kia lại không thể xử lí được sao.”

Thôi thôi, có lẽ đây là số kiếp của y rồi. Y không chết trong tay phụ hoàng mình thì cũng chết trên tay bọn họ. Chỉ là hắn cảm thấy hổ dữ cũng không ăn thịt con, tuy Thiên Dật không phải con đẻ của Hoàng thượng, thế nhưng ngài không biết, đâu biết chừng sẽ chừa con đường sống cho y cũng nên.

Nếu ngài vẫn cố tình ra tay, chỉ có thể trách số mệnh.

Trách y vừa ra đời đã được đưa về làm hoàng tử.

Trách y dù không muốn vẫn cứ tranh đoạt theo ý người.

Còn trách y đã quá mềm lòng mà tin tưởng hắn.


Tịch: Thực ra e Khang cx yêu a lắm r ý, chỉ là lại đúng người đúng thời điểm, nhưng thân phận không đúng. Aizzzzzzzzz. Ngày trước gặp HP thì là sai người đúng thời điểm. Về sau gặp UV thì là đúng người nhưng sai thời điểm. Tính ra đường tình em cx trắc trở phết nhỉ. thương =))))))

Di hận

Dh – Chương 79


Chương 79

Thiên Dật theo Lập Khang trở lại phòng. Hắn liền kéo lấy tay y, để y đứng bên cạnh mình.

“Sao Hoàng thượng lại đột ngột gọi huynh vào cung vậy? Có chuyên quan trọng sao?” Vừa nói hắn vừa nhanh tay giúp y cởi mấy nút áo, chuẩn bị thay y phục.

Thiên Dật cười. “Cũng không có đại sự gì, chỉ là ba ngày nữa ta sẽ phải rời kinh thành một chuyến, ngươi ở lại đây nghỉ ngơi, nhớ không được làm việc gì quá sức, ta sẽ trở về rất nhanh.”

Lập Khang nghe vậy giãy nảy. “Đi đâu chứ? Huynh đi đâu ta theo đó, đừng bỏ ta ở đây…”

“Đi đường vất vả, cơ thể ngươi lại không tốt, nhỡ sinh bệnh thì điều kiện trên đường đương nhiên sẽ không bằng ở phủ.” Y không mất kiên nhẫn dỗ dành.

Lập Khang mím môi, cúi đầu, không nói thêm câu nào nữa.

Thiên Dật biết hắn không vui, đưa tay muốn vỗ đầu an ủi thì bị hắn nghiêng đầu tránh đi. Y đưa tay ở đâu, hắn tránh ở đó, nhất quyết không cho y chạm vào. Y mỉm cười bất đắc dĩ, để hắn lại tự hờn dỗi, còn mình đi thu xếp chuyện trong phủ.

Thực sự y không an tâm khi để hắn một mình ở trong phủ. Nhưng giờ trong phủ gần như đã được dọn dẹp kĩ càng, còn tốt hơn cùng y ra chiến trường, nơi tính mạng con người chẳng biết sẽ mất lúc nào.

Thiên Dật vừa rời đi chân trước, chân sau Tử Duy đã từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.

“Thế nào?” Lập Khang lên tiếng trước.

Tử Duy lắc đầu. “Có vẻ kế hoạch không thuận lợi, tối nay ta sẽ đi tìm hiểu một chút. Nhưng tin tức trong cung không linh hoạt lắm. Nên ngươi có thể lấy được tin tức từ miệng Thái tử là tốt nhất. Đừng quá lộ liễu.”

“Được rồi. Ta sẽ thử.”

Tuy hai người này không vừa mắt nhau lắm, nhưng dù sao cũng cùng làm việc cho một người, cùng chung một mục đích, lúc làm việc vẫn tự giác tiết chế lại để phối hợp với đối phương.

Thiên Dật sau khi dặn dò kĩ càng Tần quản gia mới cho người chuẩn bị xe ngựa đến phủ Mục tướng. Dù sao cũng là tướng quân sẽ hành quân cùng mình đợt này, nên đến thương lượng một chút kế sách. Dù cả hai đều không rõ tình hình chiến sự ra sao, nhưng có một hai kế dự phòng trước cũng không phải dư thừa.

Hai người không ngờ thời gian có thể trôi nhanh như vậy, lúc xong việc đã gần nửa đêm. Mục tướng có ý giữ Thái tử lại. Thế nhưng y cảm thấy như thế không hợp quy củ cho lắm, liền từ chối, lên xe hồi phủ.

Thiên Dật cứ nghĩ mọi người đều đã ngủ hết, cùng lắm chỉ còn lão quản gia đợi mình. Lại không ngờ vừa xuống xe đã thấy Lập Khang đứng ở đó. Hắn khoác một chiếc áo bông, cầm đèn lặng yên chờ đợi. Khuôn mặt có phần hơi tái vì lạnh. Có lẽ hắn đã đợi y lâu lắm rồi.

“Sao lại đứng đây? Đêm sương xuống, nhỡ cảm thì sao?” Nói rồi y vội vàng kéo lấy tay hắn, quả nhiên dưới lòng bàn tay là da thịt lạnh toát.

Lập Khang cúi đầu, hưởng thụ hơi ấm truyền qua lòng bàn tay kia. “Huynh đừng giận ta. Ta thực chỉ muốn đi cùng huynh mà thôi. Huynh không ưng ý liền nói, đừng bỏ đi thế này.”

“Ta không bỏ đi.” Y bất đắc dĩ, đưa đèn lồng trong tay hắn cho người hầu đang đợi bên cạnh, rồi kéo cả hai tay hắn lên để hà hơi làm ấm. “Ta chỉ đi có việc thôi. Đừng đợi ta thế này. Về sau ta đi không biết ngày về thì ngươi đợi làm sao?”

“Vậy ngày nào ta cũng sẽ đứng đây đợi. Đợi cho huynh về thì thôi.” Hắn không suy nghĩ lập tức đáp.

Thiên Dật vừa thấy ấm áp, vừa thấy đau lòng, không biết nên nói sao, bèn kéo hắn vào lòng ôm thật chặt.

Lập Khang cũng thuận theo choàng hai tay ôm lấy y.

Hai người cứ đứng như vậy một lát rồi mới quyến luyến tách nhau ra. Hắn nhìn sâu vào mắt y, muốn nhìn ra tất cả tình tự ẩn nơi đáy mắt. Hắn thấy sự mệt mỏi chán chường, thấy cả bất lực cùng cam chịu. Hắn biết y không nỡ rời xa hắn, chắc phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm y mới hạ quyết tâm này.

“Có thể nói cho ta chuyện gì được không?” Hắn lẩm nhẩm. “Coi như ta không giúp được thì có một người chia sẻ chẳng phải cũng tốt hơn sao?”

Y không đáp, mãi một lúc sau mới thở dài, hôn khẽ lên trán hắn. “Được rồi, trở về phòng trước đã.”

Hắn biết y thoả hiệp, mỉm cười kéo tay y. Đến khi cả hai nằm ngay ngắn trên giường, ánh nến duy nhất cũng bị thổi tắt, hắn mới lăn vào lòng y. “Giờ huynh kể cho ta được chưa?”

Thiên Dật hơi nâng cánh tay đang bị hắn gối đầu lên, để hắn tựa càng gần lên lồng ngực mình. Mắt y nhìn đến một góc vô định nào đó trên màn trướng. “Phụ hoàng muốn ta dẫn binh thân chinh.”


Tịch: Hình như chương này hơi ngắn nhỉ T.T thôi mn chịu khó lấy chất lượng hơn lấy số lượng. Dạo này t bận sml r ý

Di hận

Dh – Chương 78


Chương 78

Từ lúc nhìn thấy Thiên Dật toàn vẹn bước xuống từ xe ngựa, trái tim Lập Khang như ngừng đập. Hắn không biết rốt cuộc mình nên vui hay buồn. Vui vì y vẫn bình an, buồn vì dường như kế hoạch đã xảy ra biến số.

Tử Duy đang ôm kiếm đứng cạnh cũng cảm giác chuyện này không ổn, cúi đầu suy nghĩ biện pháp rời phủ để liên lạc với người bên ngoài.

Thiên Dật bị Lập Khang ôm chặt, bất đắc dĩ dang hai tay ôm lại hắn.

Những phiền não quấn lấy y cả chặng đường như phút chốc biến mất không còn tăm hơi.

Vừa rồi, từ lúc tiến vào Ngự Thư Phòng, y đã cảm thấy ánh mắt phụ hoàng nhìn mình có điểm bất thường. Nhưng ngài lại không nói lí do vì sao, lại càng không trách phạt gì, chỉ chậm rãi hỏi vài chuyện vặt vãnh trong triều đình. Dù trong lòng đã phỏng đoán trăm ngàn lí do, trên mặt y vẫn bình thản như cũ, ngài hỏi gì y đáp nấy, không thừa một chữ cũng không thiếu một từ.

Hoàng thượng thấy y dù gặp biến cũng không nao lòng, hài lòng gật đầu.

Hai người vòng vo một lúc lâu, cuối cùng Hoàng thượng cũng nói ra mục đích triệu kiến y một nay.

“Thái tử, hôm nay trẫm có nhận được tấu chương này, con hãy xem qua đi.” Nói rồi ngài để Từ Tổng quản truyền tấu chương cùng không ít bằng chứng đến tay y.

Thiên Dật vừa đọc, mày nhíu chặt, vội vàng quỳ gối. “Mong phụ hoàng minh xét, nhi thần thực sự không có ý đồ câu kết với Lâm tướng.” Nói xong y lại nâng cao lá thư của Lâm tướng trong tay mình. “Nhi thần không biết vì sao Lâm tướng có thể viết ra những lời đại nghịch này. Nhưng nhi thần thực sự vô tội. Mong phụ hoàng mình xét.”

Hoàng thượng đương nhiên biết y vô tội, thế nhưng ngài cũng không lập tức tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh nhìn y.

Thiên Dật mím môi, cúi đầu đang suy nghĩ rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là thế nào. Y dù có chút hốt hoảng nhưng cũng không đến mức luống cuống, thế nên ngay lập tức có thể lấy lại bình tĩnh. Càng những lúc thế này, y lại càng phải tỉnh táo. Tuy y không tin lắm vào chuyện thanh giả tự thanh, nhưng cũng không có nghĩa bản thân sẽ ra sức thanh minh, chưa biết chừng còn có vẻ có tật giật mình.

Hoàng thượng không thấy y nói gì nữa, khẽ hắng giọng. “Thái tử nói không biết, vậy thứ này đều là người khác vu hãm con sao?”

Thiên Dật bình tĩnh đáp. “Tâu phụ hoàng, những thứ này nhi thần thực sự không biết. Trước giờ nhi thần hành sự thế nào, phụ hoàng ngài chắc chắn rõ ràng hơn ai hết. Nhi thần không dám bất kính với ngài dù một chút, đừng nói đến làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này.”

Trước sau y vẫn chỉ giải thích chuyện này không liên quan đến mình, mà không hề đổ tội lên bất kì kẻ nào, ngay cả Triệu Thượng thư là người viết tấu chương cũng không bị y nhắc đến dù chỉ một chữ.

Hoàng thượng xem trong mắt, thở dài. Thái tử là chính nhân quân tử, nhưng quân tử sống trong hoàn cung này được bao lâu chứ. Nếu chuyện này y nhẫn tâm thêm chút, biết tận dụng thời cơ thêm chút, thì có thể đáp ngược lại đám người Tứ hoàng tử rồi.

Thiên Dật đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng lòng vốn đã hổ hẹn với Triệu Thừa huy, đối với phụ thân nàng cũng không nỡ ra tay. Nếu không phải bị đẩy đến đường cùng thì y sẽ tuyệt đối không làm gì. Lại thêm quan sát Hoàng thượng, y có lẽ đã mò được ít nhiều ý ngài. Nếu ngài thực sự tin những thứ này thì sớm đã cho người bao vây phủ, giải cả đám vào đại lao chứ không phải bình tĩnh cho y cơ hội thanh minh như vậy.

“Vậy trẫm cho con cơ hội dẫn quân ra biên cương, đánh tan quân Ngu quốc, được không?”

“Phụ hoàng…” Y có chút sửng sốt, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hoàng thượng nói tiếp. “Phụ hoàng biết con làm người thế nào. Bức thư kia lộ liễu như vậy, phụ hoàng nào có hồ đồ mà tin ngay. Giờ có kẻ ngó ngàng đến giang sơn này, vẫn để con đi là thích hợp nhất.”

Thiên Dật nghe vậy, đột nhiên lại cảm thấy không dò ra ý Hoàng thượng. Y đang bị nghi câu kết Lâm tướng, Hoàng thượng lại lập tức phái y dẫn binh đi trợ giúp Lâm tướng. Nếu chuyện này là thật, ngài không sợ y sẽ nhân cơ hội cấu kết với người kia, đánh vào hoàn cung sao? Dù sao y cũng không còn được phụ hoàng tín nhiệm như trước, quẫn quá tạo phản cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Nhưng chuyện này y nghĩ đến, há hoàng thượng lại không nghĩ đến. Xem ra ngài đang đợi xem, nếu y thực sự muốn tạo phản sẽ quăng một mẻ lưới, hốt trọn cả hai người mà ngài cảm thấy đang uy hiếp đến ngai vàng.

Trong lòng y đã nghĩ đến ngàn vạn ý tưởng, nhưng mặt lại vẫn như thường, thậm chí còn lộ ra vẻ biết ơn khôn cùng. “Tạ phụ hoàng đã tin tưởng nhi thần. Đất nước đang nguy nan, thân làm thái tử, nào có chuyện nhi thần sẽ thấy khó mà lui.”

“Được rồi.” Hoàng thượng phẩy tay. “Con lui xuống thu xếp đi. Ta sẽ để Mục tướng đi cùng con chuyến này. Trong vòng ba ngày nữa sẽ xuất chinh.”

“Vâng thưa phụ hoàng.” Y cúi đầu hành lễ, sau đó theo Tổng quản rời khỏi Ngự Thư Phòng, một đường ra cửa cung nơi xe ngựa đang đợi, hồi phủ.


Tịch: Tự nhiên ước có cái mục lục update tự động, cứ paste link từng chương tn cảm giác oải quá T.T

Di hận

Dh – Chương 77


Chương 77

Lập Khang thấy Thiên Dật tiến vào thay đồ, vội vàng đứng dậy giúp y một tay.

“Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Để các nàng làm là được rồi.” Y nói, rồi kéo tay hắn ngồi lại bên giường. “Sức khoẻ còn chưa ổn định, trời cũng chưa ấm lại. Ngươi vẫn nên nằm nghỉ thêm vài ngày nữa vẫn hơn.”

Lập Khang cười gượng, đương nhiên nghe ra sự quan tâm trong lời nói kia. “Cũng đã nghỉ gần một tháng rồi. Cơ thể sớm đã bình phục. Nếu còn nằm nữa e sẽ sinh bệnh thật.”

Thiên Dật dù không đồng tình với lời kia, thế nhưng cũng không phản bác ngay. Từ ngày chuyện đó xảy ra, hắn vẫn luôn trầm mặc, nói cười khi trước đã ít giờ lại càng ít. Hiếm có khi hắn chịu mở miệng ra nói chuyện, y không muốn để hắn mất hứng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thoả hiệp. “Vậy chỉ được làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Nếu mệt phải nghỉ ngơi ngay.”

Hắn gật đầu. “Được rồi, ta sẽ nhớ.” Nói rồi hắn kéo y dậy, tự mình giúp y thay y phục. “Huynh phải đi sao? Có việc gì gấp à?”

Y thở dài. “Ta cũng không biết có việc gì, đột nhiên phụ hoàng triệu kiến.”

Lập Khang tính toán một chút, giật mình phát hiện ra đã đến thời điểm kia. Không hiểu sao trong lòng hốt hoảng. Không tự chủ được, hắn nhào vào lòng y, ôm y thật chặt.

Thiên Dật thấy hắn lưu luyến như vậy, không biết nên khóc hay nên cười. “Ta chỉ đi một chuyến vào cung thôi, cũng không phải sinh li tử biệt. Ôm chặt như vậy làm cái gì chứ? Ngươi muốn ăn gì? Để chốc trên đường về ta sẽ mua.”

Sao lại không phải. Nếu hắn tính không nhầm, chuyến này y đi sẽ chính là sinh li tử biệt thật. Tim hắn như bị ai bóp nghẹt, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, tay càng ôm chặt y.

“Ngoan, để ta đi. Một lát sẽ về.” Y bất đắc dĩ vuốt ve hắn.

Lập Khang như không nghe thấy lời y, cứ ôm như vậy một lúc lâu, mãi sau mới cắn răng buông tay. “Huynh đi sớm về sớm.” Nói rồi hắn còn cố gắng nặn ra nụ cười để y yên tâm.

Nụ cười kia trong mắt Thiên Dật còn khó con hơn cả khóc. Y không rõ vì sao đột nhiên hắn lại dựa dẫm vào mình như vậy. Phải chăng do mất đi đứa bé nên hắn mới thấy bất an, luôn muốn y ở lại bên cạnh. Nhưng phụ hoàng còn đang đợi trong cung, để ngài đợi là bất kính, từ chối không đi chính là khi quân. Thế nên dù không muốn, y vẫn phải để hắn ở nhà, theo thái giám vào cung.

Xe ngựa vừa rời phủ, Lập Khang đã khoác áo lông dày, đứng ở cửa đợi sẵn y về.

Một bóng người lặng lẽ đi đến phía sau hắn. “Sao rồi? Không nỡ sao?”

Hắn nhận ra giọng nói kia là của Tử Duy. Hắn biết rõ hành động của mình là không bình thường. Hắn biết mình đã động tình với y. Thế nhưng kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi, hắn không cho phép bản thân vì tư tình mà để nó thất bại trong gang tấc. Hắn đã không thể chọn y, không thể bảo vệ y, chẳng lẽ đến đợi y trở về lần cuối hắn cũng không được làm sao?

Tử Duy thấy hắn không đáp, càng bất mãn. “Ngươi đừng quên, lần trước ngươi vì một tên nam nhân đã tự hại mình hại người thế nào.”

Đó là ân hận, là mối nhục lớn nhất trong đời. Hắn chưa từng quên dù chỉ một ngày. Nhưng hắn cũng không cần kẻ khác nhắc nhở.

“Câm miệng.” Hắn dùng giọng lạnh băng quát.

Tử Duy cười trào phúng, xong cũng không nói gì nữa. Y không muốn địch chưa đánh mà quân mình lục đục nội bộ. Dùng tất cả thời gian qua để quan sát, y vẫn không hiểu hắn có gì đặc biệt để chủ tử mình tin tưởng đến như vậy. Một tên lá mặt lá trái, còn luỵ tình, vậy mà chủ tử không dùng bất cứ thứ gì khống chế đã để hắn đi làm việc. Không sợ mai này, vì tình mới, hắn sẽ quay lại đâm một dao sao?

Nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án, Tử Duy bèn thở dài. Thôi thôi, chủ tử vốn là hoàng tử, mai này rồi sẽ trở thành hoàng thượng, ý của ngài há lại để một tên võ nô như y có thể dễ dàng phỏng đoán. Nghĩ thế tâm tình cũng tốt lên phần nào, y liền ôm kiếm tựa ở thân cây nghỉ ngơi, không tiếp tục châm chọc hắn nữa.

Lập Khang quát Tử Duy xong, đầu óc cũng không nghĩ nhiều về chuyện kia. Hiện tại hắn chỉ đang băn khoăn, chuyến này hắn đợi, là sẽ đợi được xe ngựa của y, hay một toán cấm vệ quân hung hãn lao đến đòi bao vây phủ.

Thế nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như kế hoạch diễn ra thuận lợi, giờ này ắt hẳn Hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình, cho người bao vây phủ, giải tất cả vào đại lao, chứ không phải chỉ bình thản cho người triệu kiến Thái tử vào cung như vừa rồi.

Như chứng thực suy nghĩ của hắn, lập tức cuối đường xuất hiện bóng xe quen thuộc. Xe đi càng lúc càng gần, vó ngựa gõ đường lộp cộp như không phải đang gõ xuống nền đất mà gõ vào trái tim hắn.

Phu ngựa kìm cương, ngựa hí nhẹ một tiếng dừng lại. Ghế gỗ được sắp chỉnh tề, vèn nhung được vén. Thiên Dật hoàn chỉnh không một chút vết thương xuất hiện trước mặt hắn.

Nhìn người đang đứng như trời trồng bên cạnh, Thiên Dật cảm thấy kỳ lạ. “Sao lại đứng đây vậy?”

Lập Khang không đáp một lời, lao vội vào lòng y.

Di hận

Dh – Chương 76


Chương 76

Phương Thiên Khải nhận được bức thư không biết do ai gửi đến kia, lòng run sợ không thôi. Trong lúc kích động, y thực sự muốn tự mình dâng lên trước mặt Hoàng thượng lập công. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu hoàng thượng hỏi bức thư kia do đâu mà có, thì y cũng không biết giải thích sao. Khi đó chỉ e Hoàng thượng sẽ nghi ngờ ngược lại, coi là y đang vu hãm Thái tử.

Hiện tại tuy không bằng lòng, nhưng ngoài mặt cả hai vẫn là huynh đệ hoà thuận. Y không thể đột ngột trở mặt như vậy được. Nếu một lần đã kéo được chân thái tử thì không nói, nhưng không kéo được thì có nghĩa là đã kết thù với bên kia, chỉ sợ tháng ngày sau khó sống.

Thế nên y nhớ đến quân cờ mình mới thu mua được khi trước kia. Triệu Thượng thư trên danh nghĩa vẫn là phụ thân ái thiếp vừa bỏ mình của Thái tử, lời nói ra sẽ có sức thuyết phục hơn so với người ngoài như y. Chỉ cần thêm vài chứng cứ có vẻ thuyết phục khác là vở kịch vì đại nghĩa diệt thân sẽ được hoàn thiện. Hơn nữa, dù sao lão đã trở mặt với Thái tử, lại thêm người đã phản chủ một lần, y không tin tưởng lão chắc chắn sẽ không phản lại mình lần nữa. Nên việc lần này để lão đi là hợp nhất. Nếu thành, Triệu Thượng thư sẽ biết ơn y cho lão một cơ hội báo thù, lập công; mà y cũng bớt đi một vật cản đường. Nếu không thành, tội nghiệp gì cũng do lão gánh chịu, y không dính dáng chút nào.

Nghĩ là làm, y liền cho người hẹn Triệu Thượng thư đến một biệt viện, đưa cho lão bức thư.

Triệu Thương thư cảm giác tờ giấy mỏng manh trên tay mình nặng ngàn cân. Lão kích động đến không nói nổi nên lời. Dù Thái tử không cho người điều tra, chính lão cũng không tìm hiểu được gì, nhưng lão luôn tin người hại con gái lão là Thái tử phi. Trong phủ thái tử, làm gì còn ai khác dám ra tay độc ác như vậy.

Giờ lá thư trên tay lão đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất của việc Thái tử cấu kết với Lâm gia. Một khi bị phát hiện, cả người sẽ đều bị kéo xuống nước. Lão vừa trả được thù, vừa giúp Tứ hoàng tử dọn đường. Về sau khi Tứ hoàng tử lên ngôi rồi, ắt sẽ không quên công lão.

Đương nhiên lão cũng biết cái hại trong đó. Nếu việc không thành công, chính lão sẽ phải đón nhận hậu quả không lường được: không chỉ mạng mình khó giữ mà cả gia tộc có khi cũng bị kéo vào. Nhưng cái lợi quá chói mắt, lão tự nhận mình không thể từ chối được.

Thiên Khải nhìn biểu hiện của lão, biết mình đã đạt được mục đích, cười nhẹ. “Triệu đại nhân, ngài biết nên làm thế nào chứ.”

Triệu Thượng thư chắp tay khom người, nhưng lại không lên tiếng, như tự biết phải làm thế nào, lại như chờ đợi Tứ hoàng tử có thể chỉ điểm một hai.

Y cười cười. “Triệu đại nhân, ngài là người chính nghĩa, ắt sẽ vì đại nghĩa diệt thân, phải không?”

Lão nghe lời kia, liền hiểu ý định của y, vội vàng khom người vâng liên tục.

Thiên Khải lúc này mới yên tâm để lão đi.

Dù sao cũng đã leo đến chức Thượng thư, năng lực làm việc của lão cũng không tệ, năm ngày sau, trên mặt bàn của Hoàng thượng đã có tấu chương tố cáo Thái tử cấu kết với Lâm tướng cùng cùng không ít chứng cứ.

Hoàng thượng xem tấu chương, cho gọi riêng Triệu Thượng thư cùng Tứ hoàng tử đến.

Thiên Khải lúc đầu chỉ cho là phụ hoàng tin dùng mình, gọi mình đến thương nghị nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng suốt cả buổi, dù nghe bao nhiêu lời của Triệu Thượng thư bên kia, sắc mặt ngài vẫn không hề đổi một chút. Thỉnh thoảng ngài còn đưa mắt liếc nhìn y đầy ý tứ, làm y bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Y luôn cảm thấy như mình vừa làm sai một việc gì đó, ngay giây sau thôi, Hoàng thượng sẽ lôi y ra hỏi tội vậy.

Thế nhưng cuối cùng ngài cũng không nói gì cả, hỏi ý kiến y vài câu lấy lệ rồi đưa hai người đi.

Còn lại một mình trong Ngự Thư Phòng, Hoàng thượng cười lạnh. Mấy ngày nay ngài đã nghĩ kĩ càng. Lá thư kia càng nhìn càng có vẻ là giả. Lâm tướng dù là bên võ, nhưng cũng không thể không có đầu óc như vậy được. Cách thức vu hãm Thái tử quá lộ liếu. Lại thêm ngài cho Tứ hoàng tử chứng cứ, chỉ cần y tự tay dâng lên, dù chứng cứ là giả đi nữa, ngài cũng sẽ không trách tội y. Thế nhưng y quá thông minh, lại đẩy một kẻ thứ ba ra thế mạng, còn tìm đến không ít “chứng cứ”. Ngài thực sự phải suy nghĩ lại có nên bồi dưỡng y nữa không.

Thế nên trong lúc vô tình, Tứ hoàng tử đã đánh mất niềm tin của Hoàng thượng.

Hoàng thượng thở dài một tiếng, nói vọng ra. “Truyền Thái tử vào cung đi.”

Thiên Dật đang xử lí sự vụ trong phủ thì có thái giám trong cung đến truyền lệnh, nói Hoàng thượng triệu kiến. Y nhớ từ khi mình lên làm Thái tử, số lần được triệu kiến thế này có thể đếm trên đầu ngón tay, lại đa số là có công việc khẩn cấp. Giờ đây đất nước đang thái bình, không có thiên tai, vụ xuân cũng vừa reo trồng xong, chính vụ cũng không có gì đáng nhắc tới, nên nghĩ mãi không ra lần này y được triệu vào cũng là có việc gì.

Dù lòng đang băn khoăn, y vẫn nhanh nhẹn đi thay y phục rồi theo thái giám tiến cung, đến Ngự Thư Phòng gặp hoàng thượng.