Di hận

Dh – Chương 71


Chương 71

Tất cả những người ngồi đó chưa ai từng nghĩ Lập Khang sẽ dám cùng Thái tử công khai xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ vẫn nghĩ thân là nam sủng, không cần bọn họ tỏ thái độ, hắn sẽ tự biết thân biết phận lẩn đi thật xa. Song, hắn không những không trốn, bị thái tử kéo lại còn không biết đường từ chối, dám nghênh ngang chiếm lấy vị trí bên người y. Dường như bọn họ đánh giá quá thấp độ trơ trẽn của hắn rồi.

Thế nhưng dù bọn họ có tức giận đến nhường nào cũng chỉ dám oán thầm trong bụng. Ai bảo đây là ý của Thái tử, ai bảo đây cũng không phải hoàng cung mà có nhiều phép tắc ràng buộc.

Có một Lập Khang là ngoại lệ, Triệu Thừa huy liền không tuân theo quy củ nữa mà chiếm luôn vị trí thứ hai gần bên người Thái tử. Dù sao xét về bối cảnh, nàng cũng hơn hẳn một Lương viện không biết từ đâu mọc ra, nhờ vô tình cứu được thái tử một lần mà nhận ân sủng. Huống hồ nàng còn đang mang trong bụng giọt máu duy nhất của Thái tử đây.

Lữ Lương viện một phần do tự biết mình không bằng người, phần còn lại do tính cách nhu nhược từ nhỏ nên cũng không mất lòng. Trong bốn người, cũng chỉ có mình nàng là an phận thủ thường.

Thừa huy còn lại là Tạ Thừa huy. Nàng cũng xuất thân nhà quan. Chỉ là cha nàng không nắm chức gì quá quan trọng, nên dù muốn tranh với Thái tử phi cùng Triệu Thừa huy cũng không có sức.

Lập Khang len lén đưa mắt nhìn bọn họ, thoáng cái đã biết được thân phận của mỗi người.

Thiên Dật thấy bầu không khí dần trở lên kỳ lạ, liền ho nhẹ một tiếng, để mọi người bắt đầu dùng bữa. Thái tử cùng Thái tử phi đều đã động đũa, bọn họ cũng không còn lý do gì đợi thêm, liền lần lượt bắt đầu. Chỉ duy có mình Lập Khang trước giờ vẫn cúi đầu.

Một lát sau, Thiên Dật mới nhận ra sự khác thường, ghé vào tai hắn hỏi nhỏ. “Cơ thể khó chịu sao?”

Hắn vội vàng lắc đầu. “Cơ thể ta tốt lắm, không khó chịu.”

“Vậy đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Y vẫn tiếp tục truy vấn.

Hắn lại tiếp tục lắc đầu, nhưng lần này không nói gì cả.

“Vậy ta gắp cho ngươi nhé. Ngươi muốn ăn gì?” Nói rồi y kể tên một lượt đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn.

Thái tử phi ngồi cạnh thấy Thái tử vẫn luôn dùng giọng ngon ngọt dỗ dành kẻ kia, tức giận đến cơm trong miệng cũng không ăn được ra mùi vị. Nhưng hắn là tân sủng của Thái tử, lại có lần trước làm gương, nàng không dám tuỳ tiện ra mặt dạy bảo, chỉ đành hừ lạnh một tiếng.

Tất cả mọi người trên bàn cơm đều đồng loạt dừng đũa. Đến cả Thiên Dật cũng thôi không nói nữa mà ngoái lại.

Nàng cố bình ổn lại tâm trạng, nói với giọng điệu bình thản nhưng không kém phần châm chọc. “Đã ngồi đây lại không ăn uống, là đang chê đồ ăn không hợp khẩu vị hay đang bất mãn với ta?”

Lập Khang bị nói cho mặt mũi trắng bệch, thoáng nâng tầm mắt lên nhìn nàng rồi lại lập tức cúi đầu. “Không phải vậy.”

“Cái gì không phải vậy? Quy củ ở đâu? Mới được cưng chiều mấy ngày đã quên mất mình là ai sao?” Nàng hắng giọng quát.

Thiên Dật ngồi cạnh thấy nàng nặng lời, đang định lên tiếng bảo ngưng thì nghe thấy giọng người ngồi cạnh. “Thảo dân không có ý đó, mong Thái tử phi thứ lỗi.”

Thái tử phi vẫn chưa vừa lòng hả dạ, định răn dạy thêm mấy câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Thái tử lia đến đành nuốt cơn tức xuống, im lặng. Xem cách nói chuyện kia là biết, chắc bình thường Thái tử không nhắc thì cứ được đà, quen cái thói vô lề vô lối, ăn nói không chủ vị, dạ vâng.

Lập Khang vốn cũng không muốn ăn, nhưng bị Thái tử phi nhắc nhở, lại thấy mọi người đang nhìn mình, nên đành động đũa. Trong lúc nhìn một lượt thức ăn bàn, hắn có liếc qua A Trúc cầu chỉ dẫn. Nhưng người kia vẫn cứ cúi gằm đầu không một chút phản ứng, khiến hắn không biết làm sao. Cuối cùng chỉ đành chọn lấy đĩa măng tương đối thanh đạm.

Triệu Thừa huy nhìn phản ứng của Lập Khang, một luồng linh cảm xấu gợn lên trong lòng. Thức ăn trong miệng cũng cảm thấy không còn an toàn. Không tự chủ thả chậm tốc độ nhai.

Thái tử phi trước giờ vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của nàng, thấy vậy liền lập tức nói. “Triệu Thừa huy sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Vậy để ta cho người đổi món. Dù sao muội cũng đang mang thai, không ăn sao tốt cho đứa bé.”

Triệu Thừa huy đang định kiếm cớ nói mệt mỏi muốn về phòng, nhưng Thái tử phi lại lên tiếng trước một bước, khiến nàng không thể thực hiện dự định ban đầu. Nàng ta đã cố ý tỏ vẻ quan tâm thâm thiết như vậy, nếu nàng không nể mặt mũi, về sau chỉ e khó sống tiếp trong phủ Thái tử. Thế nhưng nàng luôn có cảm giác bữa tiệc này là chuẩn bị riêng cho một mình nàng.

Nàng cố gượng cười. “Bẩm Thái tử phi, thần thiếp nào có ý đó. Chỉ là thái y khuyên nên ăn chậm nhai kĩ, nên nhìn mới có vẻ không ngon miệng vậy.”