Di hận

Dh – Chương 72


Chương 72

Triệu Thừa huy đã kiếm cớ như thế, Thái tử phi cũng không tiện nói nhiều. “Vậy muội ăn nhiều một chút, dưỡng thai cho tốt, sinh cho Thái tử một hoàng tôn mập mạp.”

Thiên Dật nghe câu nói kia của nàng, không hiểu sao cũng linh cảm có chuyện sắp sửa xảy đến. Thế nhưng nói cho cùng đây cũng chỉ là linh cảm, không có bằng chứng rõ ràng nên y cũng không tiện làm gì.

Triệu Thừa huy nghe nàng nói, càng xác nhận dự cảm trong lòng. “Tạ Thái tử phi quan tâm.” Nói rồi nàng lại tiếp tục ăn. Chỉ là lần này tốc độ càng thêm chậm chạp; nhìn thì nhiều, nhưng thực chất ăn chẳng được bao nhiêu.

Cuối cùng cơm tất niên giải tán trong cái không khí hoà thuận giả tạo. Thiên Dật mau chóng đưa Lập Khang về phòng dùng bữa. Dù sao cả bữa cơm ở đại sảnh hắn cũng chỉ động đũa duy nhất một lần.

Y luôn tay gắp lia lịa cho hắn, dặn hắn ăn thật nhiều vào.

Lập Khang cũng không còn căng thẳng nên ăn càng thêm ngon miệng. Chỉ là đang ăn được một nửa thì cảm thấy bụng dưới quặn lại. Cơn đau này vừa quen vừa lạ, khiến hắn hốt hoảng buông đũa, đưa cả hai tay lên ôm bụng.

“Có chuyện gì vậy?” Thiên Dật hốt hoảng đỡ lấy cơ thể đột nhiên mềm oặt của hắn, tay đưa lên lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

“Người đâu, gọi đại phu. Mau! Mau lên!” Y gọi vọng ra phía ngoài.

Tần thúc đàn canh ngoài cửa vội vàng lao vào phòng, tuy hốt hoảng những lão cũng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, chỉ đạo mọi người đi làm việc đâu vào đó.

Thiên Dật bế xốc hắn lên, lại không ngờ nhìn thấy một đốm chất lỏng sẫm màu trên nền ghế gỗ, biết có chuyện chẳng lành, cơ thể y trong chớp mắt lạnh toát. Chắc chắn yến tiệc kia có vấn đề. Y vốn nên ra quyết định từ trước mới phải.

“Mau, Thái tử, mau đưa công tử lên giường.” Tần thúc quay lại phòng, thấy Thái tử đang bế công tử đứng như trời trồng bên bàn, liền quên hết cả quy củ, vội vàng thúc giục ngài.

Thiên Dật như bị gọi tỉnh khỏi cõi mộng, cũng không trách tội lão, chỉ hốt hoảng lao đi đặt hắn lên giường, rồi lại ngồi kế bên cầm tay. “Không sao… Con chúng ta sẽ không sao đâu. Có ta ở đây rồi, ngươi đừng sợ.”

Lập Khang nghe câu được câu không, mơ màng giãy giụa. Hắn chỉ biết bụng bây giờ rất đau, bên dưới có một dòng chất lỏng nóng hôi hổi ồ ồ chảy ra khỏi cơ thể, giống như sinh mệnh đang từng chút xói mòn.

Hắn bị sao thế này? Sao hắn lại trúng độc? Rõ ràng loại độc mà hắn dặn A Trúc chuẩn bị chỉ ảnh hưởng đến người có thai cơ mà. Không đúng…

Hắn cố nâng mí mắt nặng trịch, giương tầm mắt mông lung lên nhìn y. Thấy Thiên Dật vẫn hoàn hảo ngồi bên giường, lòng hắn như chợt hiểu ra cái gì đó.

“Thái tử, không xong rồi, Triệu Thừa huy sinh non.” Có tiếng người hốt hoảng chạy vào thông bẩm.

Trong đầu óc ong ong như đột nhiên nghe thấy tiếng tiếng sứ vỡ vụn rõ ràng vang vọng. Trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, đầu Lập Khang chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Tin dữ thi nhau kéo đến như lũ cuốn, Thiên Dật cảm giác dưới chân mình mềm oặt, phải mất một lúc y mới có thể trấn tĩnh lại một chút. Y dùng giọng run run ra lệnh cho Tần thúc. “Cho người giam lỏng Thái tử phi lại. Mau.” Ngoài nàng ta ra, thực sự y không nghĩ ra ai khác có khả năng ra tay độc ác như thế này.

“Vâng thưa Thái tử.” Nói rồi lão đích thân dẫn người đi.

Lúc lão đến, Thái tử phi vẫn đang bình thản uống trà. Nàng nhìn đám người, mỉm cười. “Tần thúc đêm hôm khuya khắt còn dẫn người đến đây, không biết có việc gì?”

“Lão chỉ theo lệnh Thái tử.” Rồi lão không giải thích gì thêm, lập tức phẩy tay ra lệnh. Binh lính chia năm xẻ ba vây kín mọi ngóc ngách trong phòng cùng bên ngoài. Nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ e một con muỗi cũng không lọt qua tầng tầng vây kín.

Thái tử phi cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Nàng vẫn ung dung ngồi thưởng trà, mặc cho hàng chục ánh mắt đang theo dõi mình chăm chú. Trước khi ra tay, nàng đã lường trước hậu quả. Nàng biết ngày này kiểu gì cũng sẽ diễn ra. Nhưng trả được thù cho con, nàng đã hết sức mãn nguyện.

Xong việc, Tần thúc dặn dò bọn họ trông coi thật kĩ chỗ này, đừng để một kẻ nào lọt lưới. Rồi lão bước đi phăng phăng về phía chỗ của Triệu Thừa huy. Tuy thái tử không dặn dò, nhưng lão biết mình cần qua thu xếp.

Bên này tình huống còn xấu hơn bên kia rất nhiều. Thừa huy khó sinh đổ máu không ngừng. Sản khẩu không mở mà nhau thai đã có dấu hiệu tróc. Cuối cùng thai nhi chết ngạt trong bụng. Nửa đêm mùng một, Triệu Thừa huy cũng bỏ mình.

Lúc lão trở về nơi ở của Thái tử, trong phòng tối om không một ánh nến, ngay cả cửa sổ cũng bịt kín không để lọt mảy may một chút ánh trăng. Chỉ có cửa chính khép hờ. Qua khe cửa Tần thúc thấy Thái tử đang chống tay ngồi trên ghế vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

“Đã về rồi? Bên đó thế nào?”

Lão nghe thấy âm thanh não nề kia, lòng quặn thắt, hai gối trụ không được khuỵ xuống, tấm lưng già còng thêm, cuối cùng hoá thành một tiếng dập đầu.