Di hận

Dh – Chương 74


Chương 74

Thiên Dật kéo Lập Khang đến bên mình, dùng cả hai cánh tay ôm hắn vào lòng. Y cũng muốn khóc theo hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn không cho phép bất cứ giọt lệ nào được rơi xuống. Giờ mọi thứ đều rối tinh rối mù như vậy, nếu y còn không giữ được bình tĩnh thì ai đến chống đỡ phủ Thái tử đây.

Lập Khang khóc một hồi, mất sức lả đi.

Y đặt hắn xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Đến khi xuống khỏi giường, y mới để ý góc áo mình vẫn luôn bị hắn nắm chặt trong tay.

Dù không đành lòng, nhưng y vẫn phải gỡ tay hắn ra, rời phòng.

Thái tử phi nằm nghiêng người trên ghế quý phi, bên ngoài thì trông có vẻ bình thản nhấp từng ngụm nước trà, nhưng thật ra trong lòng vô cùng hoảng loạn. Lúc quản gia dẫn người đến bao vây, nàng vẫn không có phản ứng gì, bởi nàng tin mình làm vậy không sai. Nàng ta hại con của nàng, sao nàng lại không thể lấy mạng đứa bé kia về tế anh linh con mình. Thế nhưng ngay sáng hôm sau, khi hay tin Triệu Thừa huy do khó sinh bỏ mình, nàng lại có dự cảm không lành.

Nàng luôn cảm thấy có người đang mượn tay mình làm gì đó. Nhưng với đầu óc trước giờ đơn giản của mình, nàng lại nghĩ thế nào cũng không ra. Nàng định gọi A Trúc lại thương thảo thì bỗng phát hiện ra, từ tối hôm qua nàng đã không bắt gặp bóng dáng A Trúc kia rồi. Thế nhưng A Trúc là a hoàn bồi giá, theo nàng từ nơi biên ải xa xôi đến đây, nàng không tin người kia có thể phản bội mình nên vẫn luôn đinh ninh là Thái tử đã cho người nhốt nàng ta đi rồi.

Một bóng người tiến đến ngoài cửa, xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Nàng nhìn người kia chăm chú, nhìn theo từng cử động, theo từng bước chân, cho đến tận khi người kia đã ngồi xuống chiếc đôn đặt bên nàng.

“Tất cả lui xuống đi.” Thiên Dật ra lệnh.

Binh lính đang đứng trong phòng liền lập tức lui xuống.

Không gian trở lại yên lặng. Mà hai người duy nhất còn lại trong phòng cũng không ai muốn bắt đầu trước.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, những kỉ niệm đã có chồng chéo lên bóng người hiện tại. Không ngờ chớp mắt đã hơn hai năm, bọn họ đã có nhiều kỉ niệm với nhau đến vậy.

Thiên Dật thở dài một tiếng. “Hà cớ gì phải như vậy? Vì sao cứ phải tranh giành những thứ hư không như vậy?” Câu này y hỏi, không rõ đang hỏi nàng hay hỏi chính mình nữa. Từ khi sinh ra, y đã định kiếp này phải tranh đoạt. Thế nhưng y vốn dĩ không có ham muốn gì với những thứ như vậy. Không chỉ một lần y muốn buông tay, thế nhưng vẫn chưa từng một lần có thể thực sự buông tay.

Thái tử phi nhìn y, cũng không đáp lời.

Thiên Dật đợi một lát không thấy nàng nói gì, thất vọng đứng dậy. Khi con người ta đã bước lên con đường trả thù thì sẽ không phân biệt thật giả đúng sai, chỉ đạt được mục đích mới thôi. Y muốn Thái tử phi lấy lại được lí trí, nhưng xem ra đây chỉ là mong muốn ngây thơ của chính y mà thôi.

Thiên Dật định đi thì tay bị ai đó nắm chặt.

Y quay đầu, chờ đợi nàng lên tiếng.

Thế nhưng nàng vẫn im lặng.

“Ánh Nguyệt, buông tay đi.” Nói rồi y dứt khoát rời đi, bỏ lại đằng sau bàn tay lẻ loi vẫn đang ngóng trông được nắm chặt.

Nàng không phải không muốn nói mà là không thể nói thành lời. Nàng sao có thể nói, mình cũng đã từng có một thời thanh bạch, đã từng mặc đời không tranh, cam chịu kiếp chung chồng. Thế nhưng những gì nàng nhận được là gì? Chỉ là những lời lạnh nhạt lấy lệ của y, đứa con trong bụng bị hại chết tức tưởi cũng không thể tìm hung thủ đến đền mạng. Chính nàng cũng không muốn tay mình nhuốm máu tươi. Thế nhưng nếu không là nàng, thì ai sẽ đi đòi công bằng cho anh linh trên trời đây.

Y chỉ biết trách nàng không biết giữ mình, nhưng đã từng một lần ngẫm lại những gì nàng đã phải trải qua chưa?

Thiên Dật dừng bước nơi hiên nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, lòng não nề.

Tần thúc vẫn đợi bên cạnh lặng lẽ tiến lại, cúi đầu, như muốn hỏi y định xử trí Thái tử phi thế nào.

Như hiểu ý lão, y nói. “Tạm thời vẫn giam lỏng nàng lại. Cũng đừng nói lung tung chuyện Thừa huy cũng hoàng tôn đã qua đời. Hãy coi như là do mạng nàng không tốt thôi.”

Y lớn lên trong bụi gai kia, nào có thể không hiểu được suy nghĩ của Thái tử phi. Oán hận của nàng sâu đến vậy chung quy cũng do bản thân y. Là y không thể làm một nam nhân bình thường, không thể cho nàng một mái ấm, không thể cho nàng cảm giác an toàn, càng không thể cho nàng tình cảm của mình.

Thế nên cuối cũng y vẫn lựa chọn bao dung. Y tha thứ việc nàng đã lấy đi sinh mệnh của hai đứa con chưa ra đời của mình.

Thế nhưng đến đây cũng coi như tình nghĩa cả hai đã cạn. Sau này có phát sinh chuyện gì, y cũng sẽ không đứng nhìn nữa.


Tịch: xét cho cùng thì TTP cũng là một người mệnh khổ, nếu không gả cho y làm TTP thì có lẽ đã tìm được một người nào đó tốt hơn, có được cuộc sống tốt hơn.

Aizzz, thực sự là dù chính hay phụ, mọi nhân vật trong truyện này đều có cuộc đời hay kết thúc rất thảm.

Thiên Dật không thích tranh giành, nhưng vẫn bị đẩy vào vòng tranh đấu. Lập Khang thì quá cố chấp mà bỏ lỡ những thứ quan trọng. Hướng Phong sống một cuộc đời như quân cờ, chưa từng thực sự kiểm soát cuộc sống mình. Liên Tử vì người yêu nguyện hi sinh hết thảy, cuối cùng chết nơi đất khách, không được nhìn mặt y lần cuối. Uy Vũ nhìn có vẻ ổn nhất, nhưng có được thiên hạ lại nhận một kiếp cô độc.

Không biết nói sao, nhưng t thích những nhân vật không hoàn hảo như vậy. Được cái nọ phải mất cái kia, như vậy mới công bằng chứ.