Di hận

Dh – Chương 75


Chương 75

Tin tức Thái tử lại mất thêm một hoàng tôn cùng Thừa huy truyền vào cung rất nhanh. Hoàng thượng vẫn theo lệ cũ, khuyên nhủ hết lòng dặn Thái tử đừng nghĩ quẩn, ban cho không ít đồ tốt, còn cho y nghỉ thêm vài ngày để lấy lại tinh thần. Chỉ là ngài tuyệt nhiên không hề nghi ngờ trong đây có ẩn khúc, càng không đề cập hay cho phép ai đề cập đến việc điều tra. Những người có đầu óc một chút đều biết Hoàng thượng làm như vậy ắt đã biết gì đó.

Thiên Dật đương nhiên cũng nhìn ra. Nhưng việc này dù sao cũng là do y bao che cho Thái tử phi. Hoàng thượng không đề cập đương nhiên y cũng sẽ không tự đề xuất chủ ý này. Thế nên cái chết của Thừa huy cùng hoàng tôn chưa ra đời cứ như vậy bị mọi người đưa vào quên lãng.

Thực ra vẫn còn người nhớ đến, chỉ là người nọ không có gan lên tiếng mà thôi. Đau đớn vì mất con gái cùng cháu trai chưa ra đời, Triệu Thượng thư chỉ có thể cố ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy thái tử vẫn tỏ ý gì khác thường ra ngoài mặt, nhưng sao lão lại không nhìn ra thái độ của y đối vối lão đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều. Thế nên lão cũng không dựa toàn bộ vào thái tử nữa, bắt đầu tự giác tìm kiếm đường lui cho mình. Mà vừa khéo khi ấy, Tứ hoàng tử Phương Thiên Khải lại cho lão một cơ hội, muốn lão trở thành thuộc hạ của mình.

Lão biết nếu trở thành người của Tứ hoàng tử đồng nghĩa với phản bội Thái tử, nếu bị phát hiện e rằng khó toàn mạng. Thế nhưng giờ con gái lão không còn, đứa cháu lão mong mỏi sẽ kế nghiệp đế vương tương lai cũng không còn, lão liệu còn có thể còn chỗ đứng bên cạnh Thái tử. Lại thêm khi bọn họ qua đời, Thái tử lại không hề suy nghĩ đến việc đi trừng trị kẻ chủ mưu, để bọn họ có thể yên nghỉ. Thế nên lão cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nhận lấy cơ hội mà Tứ hoàng tử cho.

Từ lâu, Thiên Dật cũng đã không còn tin dùng vị Thượng thư này. Nếu không phải vị trí thượng thư lão vẫn ngồi lại thêm người con gái đang mang cốt nhục của mình trong phủ, có lẽ y đã tìm cách thay thế gã. Giờ Triệu Thừa huy đã mất, tuy thấy có lỗi với anh linh người đã khuất, nhưng y cũng không thể tiếp tục giữ lão bên cạnh được. Sớm hay muộn, lão cũng làm hỏng việc của y.

Chỉ là y không ngờ, vì mình trần trừ một thoáng mà đã nhận lấy một dao đâm sau lưng.

Giao thừa đêm ấy, không chỉ trong phủ thái tử xảy ra chuyện mà ở nơi biên cương phía Bắc cũng không được bình yên. Ngu quốc vốn vẫn luôn giữ gìn quan hệ ngoại giao với Thần quốc, không hiểu bị ai xúi giục, đột nhiên trở mặt, dẫn binh đánh Tân thành – nơi Lâm gia vẫn đóng quân bao nhiêu thế hệ. Lâm gia cũng không phải dạng dễ chọc, đời nào cũng có chiến tướng người đời kính nể. Dù có bị đánh úp bất ngờ, họ vẫn có thể cố thủ bảo vệ thành, từng bước lật ngược thế cục, đánh đuổi quân xâm lược.

Thế nhưng Ngu quốc nào có phải dạng không chuẩn bị gì mà đến. Không hiểu nguồn tài lực cùng binh lực đến từ đâu, cứ một lớp ngã xuống lại có một lớp mới xông lên, nhiều không sao kể hết. Còn bên Lâm gia thì trái ngược. Binh lực có hạn mà lương thực cũng sắp kiệt, dù có cùng thành tử thủ cũng e không giữ được quá một tháng.

Nhưng việc đáng lo lắng hơn cả là dù bọn họ có cho bao nhiêu người cấp báo hay viết thư đến kinh thành thì bên kia vẫn lặng thinh. Từng mẩu tin gửi đi như đá chìm đáy bể. Đế vương nơi xa như mắt không thấy, mặc bọn họ chống chọi với quân địch nơi biên cương trong tình trạng lương thực cạn kiệt.

Lâm vào bước đường cùng, Lâm tướng ra lệnh cho người viết thư cho Thái tử, đó là người duy nhất lão nghĩ được đến lúc này. Dù sao cách làm người của Thái tử cũng tốt, lại thêm con gái ngài làm Thái tử phi. Thế nên dù biết làm vậy không hợp phép tắc, lão vẫn cắn răng làm.

Chỉ là lão không biết, quyết định này của lão đã khơi lên ngọn lửa nghi kị bấy lâu trong lòng đế vương, đẩy Thái tử vào con đường chết.

Vốn đế vương không phải vô tình, trơ mắt nhìn thành trì đất nước rơi vào tay Ngu quốc, mà là từng binh lính, từng con bồ câu Lâm tướng phái đi đưa tin vừa ra khỏi Tân thành đều bị người của Uy Vũ bắt giết bằng hết. Tin tức bị Uy Vũ cho người phong toả nghiêm cẩn, không hề lọt dù chỉ một chút phong thanh. Thế nên ở nơi kinh thành xa xôi, Hoàng thượng cùng các đại thần không hề mảy may biết gì về cuộc chiến đã bắt đầu từ đêm giao thừa này.

Đương nhiên bức thư mà Lâm tướng gửi đi kia không đến được tay Thái tử mà lại đến tay Hoàng thượng. Hoàng thượng nhận được tin, long nhan đại nộ.

Trong thư, vì để ngắn gọn nhất cõ thể, lão không hề đề cập đến việc mình đã nhiều lần gửi thư cho Hoàng thượng nhưng không được hồi âm nên vạn bất đắc dĩ mới gửi thư cho Thái tử, mà chỉ nói về tình tình chiến trận cấp bách, xin người cho quân tiếp viện đến.

Chưa nói đến việc tin tức đưa đến quan trọng, Hoàng thượng phải là người biết đầu tiên, mà việc xin Thái tử quân tiếp viện đã để cả nhà lão có ba cái đầu để chặt cũng không hết tội.

Thì ra trong mắt Lâm tướng kia, từ lâu đã không có Hoàng thượng, mà chỉ có một mình Thái tử. Xem ra thực lực của Thái tử không tồi, có thể làm bầy tôi tin phục đến mức vậy. Hiện tại thân thể ngài vẫn khoẻ mạnh, thần trí vẫn minh mẫn, mà đã có người dám khinh nhờn. Không biết đến khi mắt mờ tay run, Thái tử có cho ngài một bát thuốc độc trực tiếp về với tổ tông để y lên nắm quyền không nữa.

Hoàng thượng tuy trong lòng đã nổi giận đùng đùng, nhưng trên mặt một chút cũng không hiện, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lá thư kia cũng không được trả về phủ thái tử mà được người bí mật đưa đến tay Tứ hoàng tử.


Tịch: Khổ thân a Dật, nằm không cũng trúng đạn, chắc tại đứng cao quá nên nhiều người ngắm bắn, thương anh, mong a an nghỉ =)))))

À, tứ hoàng tử bắt đầu lên sàn. Anh này cũng có vai trò kha khá, nhưng yên tâm không phải công của e Khang nữa đâu. Khang đời này hết anh Dật là cx hết r.

Hình như trong mấy dòng tâm hự này Tịch tự spoil hơi bị nhiều =)))))))))))))