Di hận

Dh – Chương 76


Chương 76

Phương Thiên Khải nhận được bức thư không biết do ai gửi đến kia, lòng run sợ không thôi. Trong lúc kích động, y thực sự muốn tự mình dâng lên trước mặt Hoàng thượng lập công. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu hoàng thượng hỏi bức thư kia do đâu mà có, thì y cũng không biết giải thích sao. Khi đó chỉ e Hoàng thượng sẽ nghi ngờ ngược lại, coi là y đang vu hãm Thái tử.

Hiện tại tuy không bằng lòng, nhưng ngoài mặt cả hai vẫn là huynh đệ hoà thuận. Y không thể đột ngột trở mặt như vậy được. Nếu một lần đã kéo được chân thái tử thì không nói, nhưng không kéo được thì có nghĩa là đã kết thù với bên kia, chỉ sợ tháng ngày sau khó sống.

Thế nên y nhớ đến quân cờ mình mới thu mua được khi trước kia. Triệu Thượng thư trên danh nghĩa vẫn là phụ thân ái thiếp vừa bỏ mình của Thái tử, lời nói ra sẽ có sức thuyết phục hơn so với người ngoài như y. Chỉ cần thêm vài chứng cứ có vẻ thuyết phục khác là vở kịch vì đại nghĩa diệt thân sẽ được hoàn thiện. Hơn nữa, dù sao lão đã trở mặt với Thái tử, lại thêm người đã phản chủ một lần, y không tin tưởng lão chắc chắn sẽ không phản lại mình lần nữa. Nên việc lần này để lão đi là hợp nhất. Nếu thành, Triệu Thượng thư sẽ biết ơn y cho lão một cơ hội báo thù, lập công; mà y cũng bớt đi một vật cản đường. Nếu không thành, tội nghiệp gì cũng do lão gánh chịu, y không dính dáng chút nào.

Nghĩ là làm, y liền cho người hẹn Triệu Thượng thư đến một biệt viện, đưa cho lão bức thư.

Triệu Thương thư cảm giác tờ giấy mỏng manh trên tay mình nặng ngàn cân. Lão kích động đến không nói nổi nên lời. Dù Thái tử không cho người điều tra, chính lão cũng không tìm hiểu được gì, nhưng lão luôn tin người hại con gái lão là Thái tử phi. Trong phủ thái tử, làm gì còn ai khác dám ra tay độc ác như vậy.

Giờ lá thư trên tay lão đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất của việc Thái tử cấu kết với Lâm gia. Một khi bị phát hiện, cả người sẽ đều bị kéo xuống nước. Lão vừa trả được thù, vừa giúp Tứ hoàng tử dọn đường. Về sau khi Tứ hoàng tử lên ngôi rồi, ắt sẽ không quên công lão.

Đương nhiên lão cũng biết cái hại trong đó. Nếu việc không thành công, chính lão sẽ phải đón nhận hậu quả không lường được: không chỉ mạng mình khó giữ mà cả gia tộc có khi cũng bị kéo vào. Nhưng cái lợi quá chói mắt, lão tự nhận mình không thể từ chối được.

Thiên Khải nhìn biểu hiện của lão, biết mình đã đạt được mục đích, cười nhẹ. “Triệu đại nhân, ngài biết nên làm thế nào chứ.”

Triệu Thượng thư chắp tay khom người, nhưng lại không lên tiếng, như tự biết phải làm thế nào, lại như chờ đợi Tứ hoàng tử có thể chỉ điểm một hai.

Y cười cười. “Triệu đại nhân, ngài là người chính nghĩa, ắt sẽ vì đại nghĩa diệt thân, phải không?”

Lão nghe lời kia, liền hiểu ý định của y, vội vàng khom người vâng liên tục.

Thiên Khải lúc này mới yên tâm để lão đi.

Dù sao cũng đã leo đến chức Thượng thư, năng lực làm việc của lão cũng không tệ, năm ngày sau, trên mặt bàn của Hoàng thượng đã có tấu chương tố cáo Thái tử cấu kết với Lâm tướng cùng cùng không ít chứng cứ.

Hoàng thượng xem tấu chương, cho gọi riêng Triệu Thượng thư cùng Tứ hoàng tử đến.

Thiên Khải lúc đầu chỉ cho là phụ hoàng tin dùng mình, gọi mình đến thương nghị nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng suốt cả buổi, dù nghe bao nhiêu lời của Triệu Thượng thư bên kia, sắc mặt ngài vẫn không hề đổi một chút. Thỉnh thoảng ngài còn đưa mắt liếc nhìn y đầy ý tứ, làm y bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Y luôn cảm thấy như mình vừa làm sai một việc gì đó, ngay giây sau thôi, Hoàng thượng sẽ lôi y ra hỏi tội vậy.

Thế nhưng cuối cùng ngài cũng không nói gì cả, hỏi ý kiến y vài câu lấy lệ rồi đưa hai người đi.

Còn lại một mình trong Ngự Thư Phòng, Hoàng thượng cười lạnh. Mấy ngày nay ngài đã nghĩ kĩ càng. Lá thư kia càng nhìn càng có vẻ là giả. Lâm tướng dù là bên võ, nhưng cũng không thể không có đầu óc như vậy được. Cách thức vu hãm Thái tử quá lộ liếu. Lại thêm ngài cho Tứ hoàng tử chứng cứ, chỉ cần y tự tay dâng lên, dù chứng cứ là giả đi nữa, ngài cũng sẽ không trách tội y. Thế nhưng y quá thông minh, lại đẩy một kẻ thứ ba ra thế mạng, còn tìm đến không ít “chứng cứ”. Ngài thực sự phải suy nghĩ lại có nên bồi dưỡng y nữa không.

Thế nên trong lúc vô tình, Tứ hoàng tử đã đánh mất niềm tin của Hoàng thượng.

Hoàng thượng thở dài một tiếng, nói vọng ra. “Truyền Thái tử vào cung đi.”

Thiên Dật đang xử lí sự vụ trong phủ thì có thái giám trong cung đến truyền lệnh, nói Hoàng thượng triệu kiến. Y nhớ từ khi mình lên làm Thái tử, số lần được triệu kiến thế này có thể đếm trên đầu ngón tay, lại đa số là có công việc khẩn cấp. Giờ đây đất nước đang thái bình, không có thiên tai, vụ xuân cũng vừa reo trồng xong, chính vụ cũng không có gì đáng nhắc tới, nên nghĩ mãi không ra lần này y được triệu vào cũng là có việc gì.

Dù lòng đang băn khoăn, y vẫn nhanh nhẹn đi thay y phục rồi theo thái giám tiến cung, đến Ngự Thư Phòng gặp hoàng thượng.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s