Di hận

Dh – Chương 77


Chương 77

Lập Khang thấy Thiên Dật tiến vào thay đồ, vội vàng đứng dậy giúp y một tay.

“Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Để các nàng làm là được rồi.” Y nói, rồi kéo tay hắn ngồi lại bên giường. “Sức khoẻ còn chưa ổn định, trời cũng chưa ấm lại. Ngươi vẫn nên nằm nghỉ thêm vài ngày nữa vẫn hơn.”

Lập Khang cười gượng, đương nhiên nghe ra sự quan tâm trong lời nói kia. “Cũng đã nghỉ gần một tháng rồi. Cơ thể sớm đã bình phục. Nếu còn nằm nữa e sẽ sinh bệnh thật.”

Thiên Dật dù không đồng tình với lời kia, thế nhưng cũng không phản bác ngay. Từ ngày chuyện đó xảy ra, hắn vẫn luôn trầm mặc, nói cười khi trước đã ít giờ lại càng ít. Hiếm có khi hắn chịu mở miệng ra nói chuyện, y không muốn để hắn mất hứng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thoả hiệp. “Vậy chỉ được làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Nếu mệt phải nghỉ ngơi ngay.”

Hắn gật đầu. “Được rồi, ta sẽ nhớ.” Nói rồi hắn kéo y dậy, tự mình giúp y thay y phục. “Huynh phải đi sao? Có việc gì gấp à?”

Y thở dài. “Ta cũng không biết có việc gì, đột nhiên phụ hoàng triệu kiến.”

Lập Khang tính toán một chút, giật mình phát hiện ra đã đến thời điểm kia. Không hiểu sao trong lòng hốt hoảng. Không tự chủ được, hắn nhào vào lòng y, ôm y thật chặt.

Thiên Dật thấy hắn lưu luyến như vậy, không biết nên khóc hay nên cười. “Ta chỉ đi một chuyến vào cung thôi, cũng không phải sinh li tử biệt. Ôm chặt như vậy làm cái gì chứ? Ngươi muốn ăn gì? Để chốc trên đường về ta sẽ mua.”

Sao lại không phải. Nếu hắn tính không nhầm, chuyến này y đi sẽ chính là sinh li tử biệt thật. Tim hắn như bị ai bóp nghẹt, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, tay càng ôm chặt y.

“Ngoan, để ta đi. Một lát sẽ về.” Y bất đắc dĩ vuốt ve hắn.

Lập Khang như không nghe thấy lời y, cứ ôm như vậy một lúc lâu, mãi sau mới cắn răng buông tay. “Huynh đi sớm về sớm.” Nói rồi hắn còn cố gắng nặn ra nụ cười để y yên tâm.

Nụ cười kia trong mắt Thiên Dật còn khó con hơn cả khóc. Y không rõ vì sao đột nhiên hắn lại dựa dẫm vào mình như vậy. Phải chăng do mất đi đứa bé nên hắn mới thấy bất an, luôn muốn y ở lại bên cạnh. Nhưng phụ hoàng còn đang đợi trong cung, để ngài đợi là bất kính, từ chối không đi chính là khi quân. Thế nên dù không muốn, y vẫn phải để hắn ở nhà, theo thái giám vào cung.

Xe ngựa vừa rời phủ, Lập Khang đã khoác áo lông dày, đứng ở cửa đợi sẵn y về.

Một bóng người lặng lẽ đi đến phía sau hắn. “Sao rồi? Không nỡ sao?”

Hắn nhận ra giọng nói kia là của Tử Duy. Hắn biết rõ hành động của mình là không bình thường. Hắn biết mình đã động tình với y. Thế nhưng kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi, hắn không cho phép bản thân vì tư tình mà để nó thất bại trong gang tấc. Hắn đã không thể chọn y, không thể bảo vệ y, chẳng lẽ đến đợi y trở về lần cuối hắn cũng không được làm sao?

Tử Duy thấy hắn không đáp, càng bất mãn. “Ngươi đừng quên, lần trước ngươi vì một tên nam nhân đã tự hại mình hại người thế nào.”

Đó là ân hận, là mối nhục lớn nhất trong đời. Hắn chưa từng quên dù chỉ một ngày. Nhưng hắn cũng không cần kẻ khác nhắc nhở.

“Câm miệng.” Hắn dùng giọng lạnh băng quát.

Tử Duy cười trào phúng, xong cũng không nói gì nữa. Y không muốn địch chưa đánh mà quân mình lục đục nội bộ. Dùng tất cả thời gian qua để quan sát, y vẫn không hiểu hắn có gì đặc biệt để chủ tử mình tin tưởng đến như vậy. Một tên lá mặt lá trái, còn luỵ tình, vậy mà chủ tử không dùng bất cứ thứ gì khống chế đã để hắn đi làm việc. Không sợ mai này, vì tình mới, hắn sẽ quay lại đâm một dao sao?

Nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án, Tử Duy bèn thở dài. Thôi thôi, chủ tử vốn là hoàng tử, mai này rồi sẽ trở thành hoàng thượng, ý của ngài há lại để một tên võ nô như y có thể dễ dàng phỏng đoán. Nghĩ thế tâm tình cũng tốt lên phần nào, y liền ôm kiếm tựa ở thân cây nghỉ ngơi, không tiếp tục châm chọc hắn nữa.

Lập Khang quát Tử Duy xong, đầu óc cũng không nghĩ nhiều về chuyện kia. Hiện tại hắn chỉ đang băn khoăn, chuyến này hắn đợi, là sẽ đợi được xe ngựa của y, hay một toán cấm vệ quân hung hãn lao đến đòi bao vây phủ.

Thế nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như kế hoạch diễn ra thuận lợi, giờ này ắt hẳn Hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình, cho người bao vây phủ, giải tất cả vào đại lao, chứ không phải chỉ bình thản cho người triệu kiến Thái tử vào cung như vừa rồi.

Như chứng thực suy nghĩ của hắn, lập tức cuối đường xuất hiện bóng xe quen thuộc. Xe đi càng lúc càng gần, vó ngựa gõ đường lộp cộp như không phải đang gõ xuống nền đất mà gõ vào trái tim hắn.

Phu ngựa kìm cương, ngựa hí nhẹ một tiếng dừng lại. Ghế gỗ được sắp chỉnh tề, vèn nhung được vén. Thiên Dật hoàn chỉnh không một chút vết thương xuất hiện trước mặt hắn.

Nhìn người đang đứng như trời trồng bên cạnh, Thiên Dật cảm thấy kỳ lạ. “Sao lại đứng đây vậy?”

Lập Khang không đáp một lời, lao vội vào lòng y.

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dh – Chương 77”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s