Di hận

Dh – Chương 78


Chương 78

Từ lúc nhìn thấy Thiên Dật toàn vẹn bước xuống từ xe ngựa, trái tim Lập Khang như ngừng đập. Hắn không biết rốt cuộc mình nên vui hay buồn. Vui vì y vẫn bình an, buồn vì dường như kế hoạch đã xảy ra biến số.

Tử Duy đang ôm kiếm đứng cạnh cũng cảm giác chuyện này không ổn, cúi đầu suy nghĩ biện pháp rời phủ để liên lạc với người bên ngoài.

Thiên Dật bị Lập Khang ôm chặt, bất đắc dĩ dang hai tay ôm lại hắn.

Những phiền não quấn lấy y cả chặng đường như phút chốc biến mất không còn tăm hơi.

Vừa rồi, từ lúc tiến vào Ngự Thư Phòng, y đã cảm thấy ánh mắt phụ hoàng nhìn mình có điểm bất thường. Nhưng ngài lại không nói lí do vì sao, lại càng không trách phạt gì, chỉ chậm rãi hỏi vài chuyện vặt vãnh trong triều đình. Dù trong lòng đã phỏng đoán trăm ngàn lí do, trên mặt y vẫn bình thản như cũ, ngài hỏi gì y đáp nấy, không thừa một chữ cũng không thiếu một từ.

Hoàng thượng thấy y dù gặp biến cũng không nao lòng, hài lòng gật đầu.

Hai người vòng vo một lúc lâu, cuối cùng Hoàng thượng cũng nói ra mục đích triệu kiến y một nay.

“Thái tử, hôm nay trẫm có nhận được tấu chương này, con hãy xem qua đi.” Nói rồi ngài để Từ Tổng quản truyền tấu chương cùng không ít bằng chứng đến tay y.

Thiên Dật vừa đọc, mày nhíu chặt, vội vàng quỳ gối. “Mong phụ hoàng minh xét, nhi thần thực sự không có ý đồ câu kết với Lâm tướng.” Nói xong y lại nâng cao lá thư của Lâm tướng trong tay mình. “Nhi thần không biết vì sao Lâm tướng có thể viết ra những lời đại nghịch này. Nhưng nhi thần thực sự vô tội. Mong phụ hoàng mình xét.”

Hoàng thượng đương nhiên biết y vô tội, thế nhưng ngài cũng không lập tức tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh nhìn y.

Thiên Dật mím môi, cúi đầu đang suy nghĩ rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là thế nào. Y dù có chút hốt hoảng nhưng cũng không đến mức luống cuống, thế nên ngay lập tức có thể lấy lại bình tĩnh. Càng những lúc thế này, y lại càng phải tỉnh táo. Tuy y không tin lắm vào chuyện thanh giả tự thanh, nhưng cũng không có nghĩa bản thân sẽ ra sức thanh minh, chưa biết chừng còn có vẻ có tật giật mình.

Hoàng thượng không thấy y nói gì nữa, khẽ hắng giọng. “Thái tử nói không biết, vậy thứ này đều là người khác vu hãm con sao?”

Thiên Dật bình tĩnh đáp. “Tâu phụ hoàng, những thứ này nhi thần thực sự không biết. Trước giờ nhi thần hành sự thế nào, phụ hoàng ngài chắc chắn rõ ràng hơn ai hết. Nhi thần không dám bất kính với ngài dù một chút, đừng nói đến làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này.”

Trước sau y vẫn chỉ giải thích chuyện này không liên quan đến mình, mà không hề đổ tội lên bất kì kẻ nào, ngay cả Triệu Thượng thư là người viết tấu chương cũng không bị y nhắc đến dù chỉ một chữ.

Hoàng thượng xem trong mắt, thở dài. Thái tử là chính nhân quân tử, nhưng quân tử sống trong hoàn cung này được bao lâu chứ. Nếu chuyện này y nhẫn tâm thêm chút, biết tận dụng thời cơ thêm chút, thì có thể đáp ngược lại đám người Tứ hoàng tử rồi.

Thiên Dật đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng lòng vốn đã hổ hẹn với Triệu Thừa huy, đối với phụ thân nàng cũng không nỡ ra tay. Nếu không phải bị đẩy đến đường cùng thì y sẽ tuyệt đối không làm gì. Lại thêm quan sát Hoàng thượng, y có lẽ đã mò được ít nhiều ý ngài. Nếu ngài thực sự tin những thứ này thì sớm đã cho người bao vây phủ, giải cả đám vào đại lao chứ không phải bình tĩnh cho y cơ hội thanh minh như vậy.

“Vậy trẫm cho con cơ hội dẫn quân ra biên cương, đánh tan quân Ngu quốc, được không?”

“Phụ hoàng…” Y có chút sửng sốt, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hoàng thượng nói tiếp. “Phụ hoàng biết con làm người thế nào. Bức thư kia lộ liễu như vậy, phụ hoàng nào có hồ đồ mà tin ngay. Giờ có kẻ ngó ngàng đến giang sơn này, vẫn để con đi là thích hợp nhất.”

Thiên Dật nghe vậy, đột nhiên lại cảm thấy không dò ra ý Hoàng thượng. Y đang bị nghi câu kết Lâm tướng, Hoàng thượng lại lập tức phái y dẫn binh đi trợ giúp Lâm tướng. Nếu chuyện này là thật, ngài không sợ y sẽ nhân cơ hội cấu kết với người kia, đánh vào hoàn cung sao? Dù sao y cũng không còn được phụ hoàng tín nhiệm như trước, quẫn quá tạo phản cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Nhưng chuyện này y nghĩ đến, há hoàng thượng lại không nghĩ đến. Xem ra ngài đang đợi xem, nếu y thực sự muốn tạo phản sẽ quăng một mẻ lưới, hốt trọn cả hai người mà ngài cảm thấy đang uy hiếp đến ngai vàng.

Trong lòng y đã nghĩ đến ngàn vạn ý tưởng, nhưng mặt lại vẫn như thường, thậm chí còn lộ ra vẻ biết ơn khôn cùng. “Tạ phụ hoàng đã tin tưởng nhi thần. Đất nước đang nguy nan, thân làm thái tử, nào có chuyện nhi thần sẽ thấy khó mà lui.”

“Được rồi.” Hoàng thượng phẩy tay. “Con lui xuống thu xếp đi. Ta sẽ để Mục tướng đi cùng con chuyến này. Trong vòng ba ngày nữa sẽ xuất chinh.”

“Vâng thưa phụ hoàng.” Y cúi đầu hành lễ, sau đó theo Tổng quản rời khỏi Ngự Thư Phòng, một đường ra cửa cung nơi xe ngựa đang đợi, hồi phủ.


Tịch: Tự nhiên ước có cái mục lục update tự động, cứ paste link từng chương tn cảm giác oải quá T.T

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Dh – Chương 78”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s