Di hận

Dh – Chương 79


Chương 79

Thiên Dật theo Lập Khang trở lại phòng. Hắn liền kéo lấy tay y, để y đứng bên cạnh mình.

“Sao Hoàng thượng lại đột ngột gọi huynh vào cung vậy? Có chuyên quan trọng sao?” Vừa nói hắn vừa nhanh tay giúp y cởi mấy nút áo, chuẩn bị thay y phục.

Thiên Dật cười. “Cũng không có đại sự gì, chỉ là ba ngày nữa ta sẽ phải rời kinh thành một chuyến, ngươi ở lại đây nghỉ ngơi, nhớ không được làm việc gì quá sức, ta sẽ trở về rất nhanh.”

Lập Khang nghe vậy giãy nảy. “Đi đâu chứ? Huynh đi đâu ta theo đó, đừng bỏ ta ở đây…”

“Đi đường vất vả, cơ thể ngươi lại không tốt, nhỡ sinh bệnh thì điều kiện trên đường đương nhiên sẽ không bằng ở phủ.” Y không mất kiên nhẫn dỗ dành.

Lập Khang mím môi, cúi đầu, không nói thêm câu nào nữa.

Thiên Dật biết hắn không vui, đưa tay muốn vỗ đầu an ủi thì bị hắn nghiêng đầu tránh đi. Y đưa tay ở đâu, hắn tránh ở đó, nhất quyết không cho y chạm vào. Y mỉm cười bất đắc dĩ, để hắn lại tự hờn dỗi, còn mình đi thu xếp chuyện trong phủ.

Thực sự y không an tâm khi để hắn một mình ở trong phủ. Nhưng giờ trong phủ gần như đã được dọn dẹp kĩ càng, còn tốt hơn cùng y ra chiến trường, nơi tính mạng con người chẳng biết sẽ mất lúc nào.

Thiên Dật vừa rời đi chân trước, chân sau Tử Duy đã từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.

“Thế nào?” Lập Khang lên tiếng trước.

Tử Duy lắc đầu. “Có vẻ kế hoạch không thuận lợi, tối nay ta sẽ đi tìm hiểu một chút. Nhưng tin tức trong cung không linh hoạt lắm. Nên ngươi có thể lấy được tin tức từ miệng Thái tử là tốt nhất. Đừng quá lộ liễu.”

“Được rồi. Ta sẽ thử.”

Tuy hai người này không vừa mắt nhau lắm, nhưng dù sao cũng cùng làm việc cho một người, cùng chung một mục đích, lúc làm việc vẫn tự giác tiết chế lại để phối hợp với đối phương.

Thiên Dật sau khi dặn dò kĩ càng Tần quản gia mới cho người chuẩn bị xe ngựa đến phủ Mục tướng. Dù sao cũng là tướng quân sẽ hành quân cùng mình đợt này, nên đến thương lượng một chút kế sách. Dù cả hai đều không rõ tình hình chiến sự ra sao, nhưng có một hai kế dự phòng trước cũng không phải dư thừa.

Hai người không ngờ thời gian có thể trôi nhanh như vậy, lúc xong việc đã gần nửa đêm. Mục tướng có ý giữ Thái tử lại. Thế nhưng y cảm thấy như thế không hợp quy củ cho lắm, liền từ chối, lên xe hồi phủ.

Thiên Dật cứ nghĩ mọi người đều đã ngủ hết, cùng lắm chỉ còn lão quản gia đợi mình. Lại không ngờ vừa xuống xe đã thấy Lập Khang đứng ở đó. Hắn khoác một chiếc áo bông, cầm đèn lặng yên chờ đợi. Khuôn mặt có phần hơi tái vì lạnh. Có lẽ hắn đã đợi y lâu lắm rồi.

“Sao lại đứng đây? Đêm sương xuống, nhỡ cảm thì sao?” Nói rồi y vội vàng kéo lấy tay hắn, quả nhiên dưới lòng bàn tay là da thịt lạnh toát.

Lập Khang cúi đầu, hưởng thụ hơi ấm truyền qua lòng bàn tay kia. “Huynh đừng giận ta. Ta thực chỉ muốn đi cùng huynh mà thôi. Huynh không ưng ý liền nói, đừng bỏ đi thế này.”

“Ta không bỏ đi.” Y bất đắc dĩ, đưa đèn lồng trong tay hắn cho người hầu đang đợi bên cạnh, rồi kéo cả hai tay hắn lên để hà hơi làm ấm. “Ta chỉ đi có việc thôi. Đừng đợi ta thế này. Về sau ta đi không biết ngày về thì ngươi đợi làm sao?”

“Vậy ngày nào ta cũng sẽ đứng đây đợi. Đợi cho huynh về thì thôi.” Hắn không suy nghĩ lập tức đáp.

Thiên Dật vừa thấy ấm áp, vừa thấy đau lòng, không biết nên nói sao, bèn kéo hắn vào lòng ôm thật chặt.

Lập Khang cũng thuận theo choàng hai tay ôm lấy y.

Hai người cứ đứng như vậy một lát rồi mới quyến luyến tách nhau ra. Hắn nhìn sâu vào mắt y, muốn nhìn ra tất cả tình tự ẩn nơi đáy mắt. Hắn thấy sự mệt mỏi chán chường, thấy cả bất lực cùng cam chịu. Hắn biết y không nỡ rời xa hắn, chắc phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm y mới hạ quyết tâm này.

“Có thể nói cho ta chuyện gì được không?” Hắn lẩm nhẩm. “Coi như ta không giúp được thì có một người chia sẻ chẳng phải cũng tốt hơn sao?”

Y không đáp, mãi một lúc sau mới thở dài, hôn khẽ lên trán hắn. “Được rồi, trở về phòng trước đã.”

Hắn biết y thoả hiệp, mỉm cười kéo tay y. Đến khi cả hai nằm ngay ngắn trên giường, ánh nến duy nhất cũng bị thổi tắt, hắn mới lăn vào lòng y. “Giờ huynh kể cho ta được chưa?”

Thiên Dật hơi nâng cánh tay đang bị hắn gối đầu lên, để hắn tựa càng gần lên lồng ngực mình. Mắt y nhìn đến một góc vô định nào đó trên màn trướng. “Phụ hoàng muốn ta dẫn binh thân chinh.”


Tịch: Hình như chương này hơi ngắn nhỉ T.T thôi mn chịu khó lấy chất lượng hơn lấy số lượng. Dạo này t bận sml r ý

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Dh – Chương 79”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s