Di hận

Dh – Chương 80


Chương 80

Lập Khang nghe y nói, cơ thể liền cứng đờ, một luồng lạnh toát truyền dọc sống lưng đến tứ chi, lan đến cả đại não. Trong phút chốc, hắn hốt hoảng đến không biết phải đáp gì cho phải.

Thiên Dật thấy bàn tay mình đang nắm thoáng cái lạnh toát, vội vàng ôm lấy hắn an ủi. “Ta thân là Thái tử, đi chỉ để cổ động sĩ khí là chính, cũng không phải thực sự lên sa trường giết giặc. Đừng lo.”

“Sao có thể không lo chứ.” Hắn cắn môi. “Chiến trường là nơi nào, đâu phải cứ lên sa trường mới là nguy hiểm. Hay huynh cho ta theo được không? Nhỡ có mệnh hệ gì, ta có thể lập tức theo huynh.”

“Nói gở cái gì chứ!” Thiên Dật bị làm cho bực đến buồn cười. Trước lúc nam nhân lên chiến trường, “nữ quyến” nhà ai lại nói lời xui xẻo như vậy. “Chiến trường nguy hiểm, để ngươi đi ta không yên tâm.”

Lập Khang dụi đầu vào ngực y. “Huynh cũng biết là nguy hiểm… Thế sao ta an tâm được chứ.”

Y nghe hắn nói, nghĩ ngợi một hồi. Quả thực nếu mình ở trong hoàn cảnh của hắn, sẽ sống chết đòi theo lên chiến trường. Thế nhưng hiểu là hiểu, thông cảm là thông cảm, chuyện này liên quan đến an nguy, y tuyệt đối không thể dung túng hắn.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Một lát sau, Lập Khang mới lí nhí. “Nhưng sao tự nhiên huynh lại phải lên sa trường vậy? Hiện tại làm gì có chiến tranh?”

“Có đấy.” Y đáp. “Ngu quốc phía Bắc đột nhiên dẫn quân đánh biên giới nước ta. Thông tin truyền vào kinh chậm trễ, đánh từ giao thừa mà đến mấy ngày nay mới truyền đến.” Y lựa lời nói, tuyệt đối không để sơ hở một chút chuyện mình bị vu oan cấu kết với Lâm tướng. Không phải y sợ hắn nói linh tinh ra bên ngoài mà là sợ hắn biết rồi lại nghĩ luẩn quẩn.

Nắm tay dưới chăn của hắn xiết chặt. Quả nhiên mọi việc vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch, cả thời gian dự kiến cũng hoàn toàn trùng khớp. Thế nhưng bọn hắn mô phỏng vô vàn tình huống lại chưa từng nghĩ đến chuyện y bị Hoàng thượng phái đi xuất chinh.

Thiên Dật không phải là Thiên Khải, bọn họ không thể thương lượng được. Dù không giành lại được Tân thành, với tính cách của Thiên Dật thì dù có phải da ngựa bọc thây y cũng quyết không thoả hiệp đầu hàng. Điều này đối với kế hoạch của bọn họ không tốt một chút nào. Bước này không thực hiện được, các bước sau sẽ càng khó khăn hơn.

Vậy nên trước mắt, hắn nhất định phải ngăn được Thiên Dật ra trận.

Hắn cứ suy nghĩ miên man như vậy, mà không nhận ra ý nghĩ của mình vẫn luôn bất giác nghĩ cách bảo vệ y. Nếu Thiên Dật thực sự gây ảnh hưởng đến kế hoạch, Uy Vũ nhất định sẽ ra tay trừ khử. Đối với một Thái tử rời khỏi hoàng thành mà nói, bị ám sát là một chuyện xưa nay không hề hiếm lạ.

Thiên Dật đương nhiên không biết được những suy nghĩ này kia trong đầu hắn. Y chỉ cho rằng hắn vẫn băn khoăn về việc mình phải lên chiến trường, nên liền ôm hôn, hết lời an ủi hắn, nói hắn bớt lo, y nhất định sẽ trở về bình an.

Sáng hôm sau, Tử Duy đã liên lạc được với người trong kinh thành, biết được vài tin tức đắt giá. Quả nhiên không phải kế hoạch bọn họ có vấn đề, mà là do Hoàng thượng đột nhiên hành động khác với suy nghĩ của bọn họ. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo bọn họ mong muốn, thì giờ này Thái tử đã phải ở trong ngục giam chờ chết.

Tử Duy nhân khi không có ai, nói tin tức này cho Lập Khang. Hắn cũng thuật lại vài tin nghe ngóng được từ Thiên Dật cho y.

“Thế giờ nên làm thế nào? Nếu muốn liên lạc đợi chỉ đạo từ Thái tử, e rằng sẽ muộn mất.” Một câu nói của Tử Duy, khiến cả hai người cùng lâm vào trầm tư.

“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?” Lập Khang hỏi.

Tử Duy tính toán một chút. “Nhiều nhất là một tháng. Đến đầu tháng ba, ngươi phải đến được bên cạnh Hoàng đế Thần quốc.”

Lập Khang suy nghĩ một chút, rồi vươn tay bảo y lại gần. Hắn ghé vào tai y nói mấy lời, mày y thoáng nghe đã nhíu chặt. “Như vậy có ổn không?”

“Sớm muộn cũng phải đi đến bước này.”

“Thế nhưng nếu như hoàng thượng không làm theo ngươi nói thì sao?”

Lập Khang nhìn y, cuối cùng thốt ra lời mà mình không mong muốn nhất. “Nếu hoàng thượng không gọi y về, chẳng lẽ Thái tử bên kia lại không thể xử lí được sao.”

Thôi thôi, có lẽ đây là số kiếp của y rồi. Y không chết trong tay phụ hoàng mình thì cũng chết trên tay bọn họ. Chỉ là hắn cảm thấy hổ dữ cũng không ăn thịt con, tuy Thiên Dật không phải con đẻ của Hoàng thượng, thế nhưng ngài không biết, đâu biết chừng sẽ chừa con đường sống cho y cũng nên.

Nếu ngài vẫn cố tình ra tay, chỉ có thể trách số mệnh.

Trách y vừa ra đời đã được đưa về làm hoàng tử.

Trách y dù không muốn vẫn cứ tranh đoạt theo ý người.

Còn trách y đã quá mềm lòng mà tin tưởng hắn.


Tịch: Thực ra e Khang cx yêu a lắm r ý, chỉ là lại đúng người đúng thời điểm, nhưng thân phận không đúng. Aizzzzzzzzz. Ngày trước gặp HP thì là sai người đúng thời điểm. Về sau gặp UV thì là đúng người nhưng sai thời điểm. Tính ra đường tình em cx trắc trở phết nhỉ. thương =))))))

Advertisements

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Dh – Chương 80”

        1. Ý t là vụ ông Vũ với em. Nhưng nếu cô chuyển hướng cho em ý bảo vệ anh Dật thì cũng được. Tôi thích ôn nhu công như anh Dật nhất. Với lại tôi thích coi đoạn tình cảm. Hí hí. :3

        2. Thực ra t cx quý anh Dật lắm, Nên bây giờ vẫn đang tung đồng xu xem có nên cho a nó sống hay k. À, vụ ông Vũ chỉ lướt qua thôi, cả hai người đều không công nhận, với ông cũng có ng thích rồi, nên t cũng không muốn khai thác thêm.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s