Di hận

Dh – Chương 81


Chương 81

Mấy ngày liền sau đó, Lập Khang không hề đề cập đến chuyện Thiên Dật phải ra chiến trường, cũng không nằng nặc đòi theo y như trước. Thế nhưng mỗi biểu hiện ra ngoài đều đều tràn ngập lưu luyến, luôn dùng ánh mắt lo được lo mất mà nhìn y chằm chằm. Không những thế, hắn còn mặc cho thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục của mình, bằng mọi giá cuốn lấy y đòi mây mưa.

Thiên Dật đương nhiên biết hắn đang giở trò, để y lấy không đành lòng mà đưa hắn đi theo. Trước kia hắn cũng làm như vậy rất nhiều lần, y đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết mà dung túng hắn. Thế nhưng lần này nào phải chuyện đơn giản, đương nhiên sẽ không tiếp tục nhượng bộ.

Nhưng Lập Khang cũng không phải người đơn giản như thế. Hắn muốn Thiên Dật dẫn hắn theo, thì phải bằng mọi giá để y làm theo ý mình. Hắn cũng không phải kẻ ấu trĩ mà nghĩ vài chiêu trò vặt vãnh của mình có thể qua mắt y. Thế nên hắn cho Tử Duy liên lạc với người bên ngoài, lại để lộ ra chút phong thanh hắn đang ở cạnh Thái tử cho đám người của Hoàng thượng. Hắn không tin phía kia sẽ không có động tĩnh gì.

Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, đã có không ít kẻ công khai hoặc âm thầm đến dò la tin tức bên ngoài phủ thái tử. Ngay cả Thiên Dật đang bận rộn đi sớm về trễ cũng nhận ra sự bất thường này. Y cho người của mình đi điều tra, biết được người mà những người kia đang nhắm đến là Lập Khang thì liền không chần chừ nữa mà quyết định dẫn hắn theo bên mình.

Lập Khang nghe xong vừa mừng vừa sợ, kích động đến nỗi bật người ngồi dậy.

Thiên Dật đang nằm, thấy hắn kích động như vậy, nén cười kéo hắn lại vào trong lồng ngực mình vỗ về.

Hắn vẫn có vẻ chưa tin vào tai mình, liền hỏi nhỏ. “Huynh thực sự muốn dẫn ta theo sao? Huynh không lừa cho ta vui đó chứ?”

“Ta lừa ngươi làm gì chứ.” Y cốc đầu hắn. “Mai còn phải khởi hành sớm. Giờ không ngủ, sáng mai không dậy được ta sẽ kệ ngươi ở nhà.”

Lập Khang biết y chỉ doạ mình thôi, nhưng vẫn rất phối hợp giả bộ hấp tấp nhắm mắt, ra vẻ mình đã ngủ thật rồi.

Thiên Dật nhìn biểu hiện kia, cười nhẹ, hôn lên trán hắn rồi cũng nhắm mắt.

Đây là lần đầu tiên y được lên sa trường, nói không hồi hộp là giả. Tuy từ nhỏ y đã được dạy đầy đủ nào binh pháp, nào võ nghệ. Thế nhưng kinh nghiệm thực chiến lại gần như bằng không khiến y lo sợ đến khi giáp mặt quân địch, mình sẽ không biểu hiện tốt. Không giống với hoàng cung, những âm mưu giết chóc đều được tiến hành trong âm thầm; chiến trường chính là nơi ăn tươi nuốt sống. Đó là nơi những con người bình thường phải cầm đao thương chĩa vào đồng loại, tranh đoạt sự sống trong từng giây từng phút để bảo vệ từng tấc đất giang sơn, bảo vệ những người thân đang ở hậu phương. Chỉ cần y làm không tốt một chút thôi, hậu quả cũng có thể lớn đến mức y không thể gánh chịu được.

Không biết nghĩ miên man bao lâu y mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm đó, hoàng thượng tuy không đích thân tiễn quân ở cổng thành, nhưng những gì cần làm đều làm, cho Thiên Dật đủ thể diện với người ngoài. Đại quân lấy xe ngựa của y dẫn đầu, chậm rãi trùng điệp tiến về nơi xa xăm. Theo lẽ thường, y sẽ cưỡi ngựa cùng mọi người để đề cao sĩ khí. Vậy nhưng lần này y lén đem người theo, đương nhiên sẽ không thể đường đường chính chính như thường. Suốt quãng đường, y rất ít khi ra ngoài, ngay cả cơm cũng ngày ba bữa có người thân cận bưng đến.

Lập Khang thân thể không tốt, chịu không được khổ, mới xuất phát đến ngày thứ ba đã bệnh đến mơ màng. Thế nhưng hắn vẫn cố tỏ ra mình không sao, chỉ sợ y sẽ đổi ý đưa mình trở lại phủ. Y biết hắn cũng không phải hứng thú gì với nơi như chiến trường, chỉ là hắn không muốn một mình ở lại.

Vốn dĩ việc lén đưa hắn đi theo thế này Thiên Dật không muốn kinh động người nào. Thế nhưng hắn bệnh như vậy lại không thể không uống thuốc. Thuốc được bưng vào xe ngựa đều đều, muốn để người ta không chú ý cũng khó. Lại thêm y thân là chủ tướng lần này, chưa ra trận đã bệnh thành như vậy, dù chỉ là tin đồn thôi cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí. Mà mất sĩ khĩ, chỉ e trận này chưa đánh đã bại. Thế nên bất đắc dĩ, y phải cho người truyền tin ra là mình bí mật đem theo một vị mưu sĩ, vị này thân thể không tốt, phải trường kì dùng thuốc.

Thoáng chốc, lòng người đang dao động cũng bình ổn trở lại. Vị được gọi là mưu sĩ thường xuất thân quan văn, cơ thể không so được với nhà binh bọn họ, trên đường hành quân thì mười vị có đến tám vị sẽ ốm lay ốm lắt, nói chung chịu không được khổ. Lời giải thích này của Thái tử đưa ra cũng coi như hợp lý, tuy có không ít kẻ đặt điều không hay, thế nhưng đa số mọi người đều tin tưởng.

Chỉ là năm lần bảy lượt Mục tướng muốn gặp vị mưu sĩ kia, Thái tử đều trực tiếp hay gián tiếp tìm cách từ chối. Tuy lòng mang nghi ngờ, nhưng hắn cũng không dám nghịch ý Thái tử, mắt nhắm mắt mở coi như không biết chuyện gì. Người khác hỏi truyện cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ.

Bệnh tình Lập Khang cũng dần dần tốt lên. Thế nhưng ngay lúc này đây y chỉ muốn hắn bệnh lại như cũ, đừng có khoẻ lên. Bởi lẽ hắn đang ngồi đối diện với y, tự mình cởi từng lớp y phục cầu hoan. Y khoác lại cho hắn cái nào, hắn liền cởi ra cái đó, bằng mọi giá phải cởi sạch bách, dụ dỗ y làm chuyện kia với mình.

Hắn không nhìn xem bây giờ là tình huống gì, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào xe ngựa chứ.


Tịch: sr mn, t tính nhầm ngày nên k lên đăng tr >.<

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s