Di hận

Dh – Chương 82


Chương 82

Lập Khang cũng không biết hiện tại chính mình đang nghĩ gì. Hắn chỉ biết thêm một ngày qua đi là thời gian chia ly lại gần thêm một ngày. Lần chia tay này tám chín phần mười là sinh ly tử biệt. Mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt đợi nó diễn ra, không thể cũng không được phép làm bất cứ điều gì để ngăn cản. Thế nên hắn vẫn luôn bứt rứt, bệnh trong lòng liền thành bệnh trên thân. Cơ thể hắn yếu ớt chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là lòng hắn không yên nên mới bệnh không dậy nổi.

Mà lúc này, khi sức khoẻ khôi phục được ít nhiều, hắn liền muốn cùng y thân mật. Hắn muốn trước khi hai người tách ra, có thể hoà hợp một lần nữa, coi như để lại chút kỉ niệm tốt đẹp cuối cùng cho nhau.

Thế nhưng Thiên Dật không hiểu, y chỉ cảm thấy hành động của hắn tuỳ hứng vô cùng.

“Lập Khang, nghe ta, không phải ta không thích ngươi nữa, mà thực sự bây giờ không được. Hiểu không? Đợi lúc quay về phủ ngươi muốn bao nhiêu ta cũng chiều, được không?” Y thở dài, lại đưa tay kéo vạt áo lên.

Trở về phủ là bao giờ? Chúng ta có thể trở về phủ sao? Lập Khang càng nghĩ càng đau lòng, khuôn mặt lại trắng thêm mấy phần. Thế nhưng hắn vẫn quyết tuyệt đưa tay lên kéo áo xuống.

Thiên Dật giằng co với hắn một hồi, thấy không đi đến đâu liền dứt khoát kéo chăn lên bao lấy hắn. “Lập Khang, nghe ta.” Chính y cũng không ý thức được giọng mình có bao nhiêu nghiêm khắc.

Hắn không nói gì, cũng không làm gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu.

Lúc đầu y cho là hắn đã nghĩ thông suốt nên cũng không tiếp tục khuyên can, kéo hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày sau hắn cũng ngoan ngoãn lạ thường. Y bảo gì hắn nghe nấy, không cãi một câu. Thế nhưng hắn cũng không nói mà càng không cười lấy một tiếng, im lặng tựa như một cái bóng.

Thiên Dật đợi mấy ngày, hắn vẫn vậy liền bắt đầu lo lắng, không chỉ tìm mọi cách lấy lòng, còn chủ động muốn thân cận hắn. Thế nhưng lần này không ngờ, hắn lại gạt y ra.

“Không cần đâu, huynh không muốn thì ta cũng không muốn.” Nói rồi hắn bình thản quay lưng lại phía y.

Mấy ngày qua cũng không phải hắn giận y vì không chiều theo ý mình. Mà là hắn cảm thấy mình quả thực quá nực cười. Vốn dĩ mục đích hắn trở lại lần này là để báo thù, có tình cảm với y đã là một việc đáng trách. Giờ lại còn còn mơ tưởng hão huyền muốn giữ lại chút kỉ niệm.

Hắn nghĩ sớm muộn gì bọn họ cũng phải xa nhau, chi bằng những ngày cuối cùng này, để y nhìn thấy con người thật của hắn đi. Hắn vốn dĩ không phải một người yếu đuối dựa dẫm, hắn không thích nói cười, càng không thích lấy lòng người khác. Hắn vốn tồn tại trầm lặng tựa như một cái bóng.

Nhưng chính hắn lại không ý thức được. Hắn cũng từng có quãng thời gian rất hoạt bát, chỉ là biến cố đến quá bất ngờ, bắt người ta trưởng thành trong chớp mắt, bắt người ta trở thành một con người khác đến nỗi nhìn lại chính mình cũng không nhận ra con người trước kia.

Thiên Dật thở dài, kéo hắn quay lại đối diện với mình. “Là ta sai, ta không nên như vậy. Chỉ là hoàn cảnh bây giờ không cho phép. Ngươi cũng hiểu phải không?”

Hắn cụp mí mắt “ừ” nhẹ một tiếng.

Thiên Dật thấy hắn vẫn không thèm để ý mình như cũ, bất đắc dĩ cúi đầu hôn lên môi hắn. Nhưng khi môi vừa mới cảm nhận được độ ấm, y đã bị hắn đẩy ra.

“Đã bảo không cần.” Nói rồi hắn lại quay người đi.

Y chăm chú nhìn bóng lưng của hắn một lúc, cuối cùng thoả hiệp, ôm lấy hắn, mạnh mẽ hôn lên môi, để hắn không kịp phản kháng. Hai người tốn bao nhiêu thời gian mới đến được với nhau, tương lai còn có thể vẫn như vậy không còn chưa biết, có bao nhiêu thời gian mà còn lãng phí vì những việc không đáng. Vậy nên cứ để y nhận phần thiệt, làm theo ý hắn đi.

Lập Khang bị hành động đột ngột của y làm giật mình. Thế nhưng nụ hôn kia quá ngọt ngào, quá mãnh liệt, làm đầu óc hắn mụ mị, chìm đắm. Đến khi y buông hắn ra, hắn vẫn quyến luyến mà nhẹ nhàng rướn người lên. Muốn y lại hôn hắn. Chỉ cần hôn hắn như vậy, để hắn cảm thấy y vẫn còn bên cạnh, để hắn cảm thấy bản thân mình vẫn còn người cần đến.

Thiên Dật nhìn hành động vô thức kia nhẹ nở nụ cười.

Nhưng y lại không tiếp tục hôn môi hắn mà lại hôn lên trán, lên má, lên tóc mai, lên cằm. Những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không còn mãnh liệt như trước, nhưng lại mang một mùi vị khác làm hắn càng thêm quyến luyến.

Hắn tự nhận mình đã hãm sâu đến không thể tự bước ra khỏi vũng lầy tình cảm này được nữa. Nếu đã không thể tự cứu được mình, không thể cứu được y khỏi cuộc tranh đấu này, chi bằng cứ dùng chút vui sướng nhục dục cứu rỗi. Dù ngay ngày mai có phải chia xa, thì ít ra ngày giờ phút này đây bọn họ đã thực sự hoà quyện, cho đối phương tất cả những gì mà mình có.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, Lập Khang tìm lại được những cảm xúc hạnh phúc nơi xác thịt.


Tịch: k có thịt đâu bà con :3 dạo này t k đc thích viết thịt cho lắm QAQ. thực ra t để 2 đứa chúng nó chịch cho bằng được là cũng có nguyên do đó.

Tự nhiên t mò lại mấy chương đầu, thấy nó dài v. h càng ngày chương càng ngắn T.T t cũng khổ tâm lắm.

klq mà tự nhiên t mò được list nhạc của HAT này. Cảm giác nó hay hơn mấy bài nhạc thịnh hành bây giờ biết bao nhiêu.

Advertisements

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s