Di hận

Dh – Chương 83


Chương 83

Vài tia sáng le lói nơi chân trời đằng đông, cảnh vật vẫn còn chìm trong bóng tối yên tĩnh. Bỗng vó ngựa vút qua, đánh thức màn đêm. Vài chiếc lá vàng trên đường bị cuốn lên theo gió bụi bay lơ lửng trong không trung.

Tiếng vó ngựa lọc cọc gõ đất liên hồi, như nói thay lòng người vội vã. Cuối cùng, nó dừng lại ở một góc rừng vắng vẻ. Nam nhân mặc áo đen trên lưng vội vàng nhảy xuống, cột ngựa vào gốc cây bên đường rồi lại dùng khinh công vút lên hoà vào màn đêm.

Thiên Dật vừa kết thúc một lần, vẫn chưa ngủ sâu thì nghe thấy tiếng cạch cửa. Y liền cảnh giác, nhẹ nhàng buông hắn ra, ngay người ngồi dậy đợi kẻ đến bất ngờ kia.

“Thái tử.” Người kia không quan tâm y có bị mình doạ không, vừa vào xe ngựa đã vội vàng quỳ xuống. “Tình huống khẩn cấp, xin người hãy mau rời khỏi đây cùng thuộc hạ.”

Y nhận ra người đến này là thuộc hạ thân cận của mình, liền thả lỏng hơn. “Có chuyện gì vậy?”

“Bẩm Thái tử, bên kinh thành có tin, Hoàng thượng vừa tìm được chứng cứ người cấu kết làm phản với Lâm tướng, hiện tại đang phái người đến bắt Thái tử trở lại quy án, cả phủ Thái tử đều đã bị giải vào đại lao.” Tình thế cấp bách, hắn vội vàng thưa lại mười mươi, không sót một chi tiết nào.

Thiên Dật nghe xong cả kinh, nhưng nghĩ lại liền thấy không đúng. “Hiện tại ta đang là chủ tướng lĩnh binh, nếu bắt ta về e sẽ làm giảm sĩ khí, hoàng thượng chắc chắn sẽ không nóng vội như vậy.”

Người kia càng cúi thấp đầu. “Bẩm Thái tử, vậy nên người đến lần này chỉ lấy danh nghĩa mời Thái tử về kinh thảo luận, mà chức chủ tướng, cũng được chuyển cho Tứ hoàng tử.”

Nắm tay y dưới chăn xiết chặt. Nếu Hoàng thượng vốn đã nghi ngờ y có tâm phản, ắt hẳn đã không để y đi chuyến này, hoặc là đợi đến khi y đến nơi mới tung một mẻ lưới bắt trọn tất cả. Cho nên quyết định lần này có vẻ là hoàn toàn đột ngột. Rốt cuộc trong lúc y rời khỏi đó, kinh thành đã xảy ra chuyện gì để Hoàng thượng không màng đến cả giặc ngoài mà chăm chú loại “thù trong”. Tuy y không hề làm việc gì khuất tất, thế nhưng nếu hoàng thượng đã có tâm thì còn thiếu gì biện pháp để y phải chết. Ngay cả phủ tiền thừa tướng cùng ba đại gia tộc chẳng phải cũng bị đánh đổ vì những chứng cứ không thật đó sao? Giờ ngay cả phủ thái tử cũng đã bị giải vào đại lao toàn bộ, y cũng không thể ngây thơ tiếp tục cho rằng mình sẽ không sảy ra chuyện gì nữa.

“Ngươi có thể mang theo mấy người bỏ trốn?”

Người đang quỳ gối nghe y hỏi vậy, giật mình chưa phản ứng kịp. Tin tức này quan trọng, hoàng thượng ra tay như vũ bão, hàng loạt đạo thánh chỉ hạ xuống chỉ trong một ngày. Chính hắn khi biết tin cũng phải vội vàng ngày đêm không ăn không nghỉ, thay mấy con ngựa mới có thể đến trước đội nhân mã của hoàng thượng nửa ngày. Nếu mang theo mình Thái tử thì may ra còn có thể bỏ trốn. Mà xem ý thái tử kia thì không muốn đi một mình.

Thấy hắn không nói gì, lòng Thiên Dật tự khắc đã có đáp án. “Tử Lâm, ngươi là thuộc hạ ta tin tưởng nhất. Lần này ta giao hắn cho ngươi, hãy đưa hắn đến nơi thật an toàn, được không?”

Người gọi Tử Lâm kia còn chưa kịp phản đối, đã có người phản đối thay hắn.

“Không. Ta không đi. Ta ở với huynh, huynh chết ta chết, huynh sống ta sống.” Lập Khang hoảng hốt kéo lấy ống tay y. “Nếu không thể đồng thời, ta nguyện trở lại kinh thành chịu chết, để huynh có thể sống sót.”

Hắn nói không phải lời nói dối. Giờ nếu hắn trở lại hoàng cung chắc chắn Hoàng thượng sẽ không giết hắn, mà hắn cũng cần trở về cung theo kế hoạch. Còn Thiên Dật theo người kia đi, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn khi trở về kinh thành. Tuy hắn đã tính đến tình huống xấu nhất, song, đương nhiên không hề mong muốn chuyện đó sẽ sảy ra.

Thế nhưng Thiên Dật không biết nguyên nhân thực sự khiến Hoàng thượng nhắm vào Lập Khang như vậy. Y chỉ cho là ngài muốn đuổi tận giết tuyệt người nhà họ Trần. Lập Khang sống qua biến cố năm đó không biết đã khó khăn nhường nào. Nếu lần này bị bắt về lần nữa, e sẽ không còn mạng trở ra. Mà y đường đường là thái tử một nước. Tuy giờ nhìn có vẻ nguy cấp nhưng việc cũng chưa phải chắc chắn như đinh đóng cột. Chỉ cần chứng minh được mình vô tội là y có thể bình an vô sự. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên để Lập Khang theo Tử Lâm rời đi trước.

“Lập Khang, chuyện này ngươi phải nghe ta. Ta chắc chắn sẽ an toàn. Dù sao ta cũng là nhi tử của ngài, chắc chắn ngài sẽ không ra tay quá tuyệt tình.” Vừa nói, y vừa vơ y phục vương vãi cuối giường lên giúp hắn mặc.

“Không…” Lập Khang vội vàng giữ lại tay y. “Chắc chắn là ta liên luỵ huynh. Chỉ cần huynh trốn đi trước, đợi mọi việc ổn thoả rồi trở lại.”

Không cần Lập Khang nói, y cũng biết người hoàng thượng nhắm đến là hắn. Có thể ngài đã biết y lén lút mang hắn rời kinh nên mới đột ngột đổi ý giữa đường. Y cũng rõ ràng hiện tại mình trốn đi trước hoặc tự mình áp giải hắn trở về thì có khả năng giữ mạng cao hơn. Thế nhưng còn hắn thì sao? Hắn trở về trong tay Hoàng thượng, chỉ có một con đường chết. Lúc đó sự sống của y là được đổi từ mạng hắn về, liệu y còn có thể ăn ngon ngủ yên?

Lương tâm y không cho phép. Nhất là khi hắn là người đầu gối tay ấp cùng y bao lâu nay, là người y yêu thật lòng, cũng là người thân duy nhất của y trên cõi đời này.


Tịch: nhanh nhể, mới ngày nào gặp nhau, giờ 2 c.nó đã sắp phải chia tay. Cầu nguyện cho a Dật về cung k bị chém th nào =)))))) th ns thế chứ hãy nhớ là t cưng anh ấy lắm lắm lắm…

Advertisements

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Dh – Chương 83”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s