Di hận

Dh – Chương 84


Chương 84

Suy nghĩ một hồi, Thiên Dật vẫn kiên trì với quyết định ban đầu của mình. Y bỏ qua lời phản đối của Lập Khang, ép hắn mặc y phục tử tế, rồi lại đích thân đưa hắn đến chỗ Tử Lâm đang buộc ngựa.

“Không, Thiên Dật, huynh nghe ta.” Hắn bị đẩy lên ngựa, hốt hoảng tóm lấy tay y. “Huynh mới là người cần phải đi. Ta vốn là trọng phạm triều định, vốn không nên sống sót. Chi bằng để ta quay lại, có thể kéo dài cho huynh thêm chút thời gian, để huynh tìm đủ bằng chứng chứng minh mình vô tội.”

“Đừng nói linh tinh nữa.” Thiên Dật đưa tay lên che môi hắn. “Ngươi hãy đi đi. Chỉ cần ngươi an toàn ta mới an tâm.”

“Tại sao chứ?” Hắn vô thức hỏi lại. Ta không phải là gì của huynh, ta cũng không mang trong mình cốt nhục của huynh, vì sao huynh vẫn muốn ta bình an vô sự.

Thiên Dật dường như không cần suy nghĩ, liền mở miệng đáp. “Ta chỉ muốn ngươi như bao người khác, có thể sống yên bình qua hết kiếp này.”

Lập Khang không kịp đáp lại, Tử Lâm đã đánh ngựa, mà Thiên Dật cũng rút mạnh tay ra khỏi bàn tay vẫn đang cố xiết chặt của hắn. Tiếng vó ngựa dồn dập như hoà tan lời nói nghẹn ngào cuối cùng. “Nhưng mà vì sao?”

Thiên Dật nhìn bóng ngựa chạy xa dần để lại bụi bay mù mịt đầy trời, nhẹ nhàng xiết chặt bàn tay như muốn giữ lại chút hơi ấm mỏng manh vừa rồi. Y vẫn luôn không nỡ xa hắn, thế nhưng để bảo vệ hắn, y sẵn sàng để hắn đến một nơi mình không biết, cả đời cũng không gặp lại.

Huống hồ tình hình trước mắt chỉ là nhất thời. Đợi khi y tự minh oan được cho mình, y nhất định sẽ đón hắn về bên cạnh.

Đợi bóng hai người đã hoàn toàn biến mất phía cuối con đường một hồi lâu, y mới đảo bước chân trở về chỗ tạm đóng quân, bình thản như chưa có việc gì xảy ra.

Quả nhiên Tử Lâm không dối gạt y. Mặt trời vừa quá đỉnh đầu, liền có một đoàn binh mã, dẫn đầu là Tứ hoàng tử Phương Thiên Khải cưỡi ngựa đuổi theo đoàn hành quân của bọn họ. Tuy đã rõ ràng mục đích đến chuyến này của bọn họ, thế nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ ra hết sức bình thản, giống như mình chưa hề hay biết bất cứ chuyện gì cả.

Từ tổng quản bước lên trước, cầm thánh chỉ trong tay, cất cao giọng. “Thái tử tiếp chỉ.”

Trong thánh chỉ không hề đề cập đến một tiếng về tội phản nghịch kia, Hoàng thượng chỉ nói có việc gấp cần gọi y về thương lượng, nhưng quân lại không thể một ngày không có tướng lĩnh nên liền để Tứ hoàng tử thay Thái tử thành chủ soái, dẫn quân đi bình loạn.

Thiên Dật không hé răng, một lúc lâu mới nói tạ ơn rồi nhận lấy thánh chỉ. Từ tổng quản nhìn biểu hiện không cam tâm của y thật đến không một kẽ hở liền không tiếp tục nghi ngờ y đã biết gì đó.

Lão phẩy tay một cái, tự có một đám binh sĩ tiến lên bao vây xe ngựa của y.

Thiên Dật như muốn ngăn cản. “Từ tổng quản muốn làm gì vậy?”

Lão liếc y một cái. “Hoàng thượng có dặn dò lão nô nhất định phải giúp Thái tử sắp xếp gọn gàng đồ đạc. Thái tử sẽ không phiền phải không?”

Y không muốn. Thế nhưng lão đã đưa cả hoàng thượng ra thế này, y nào có thể nói không. “Vậy cảm phiền công công rồi.”

“Lão nô không dám.” Nói rồi lão tiến về phía xe ngựa, mở rèm bước lên. Ngoài dự đoán, trong đó lại không có một ai, cũng rất ngăn nắp chỉnh tề. Mọi thứ đều là vật dụng cá nhân của một mình Thái tử, không thấy có dấu hiệu của người thứ hai. Thế nhưng lão cũng đủ tinh tường để nhận ra mùi thuốc đông y nhàn nhạt vương trong phòng. Dù sao cũng dùng thuốc một thời gian dài, đồ đạc có ám mùi thuốc là điều không thể tránh khỏi.

“Thái tử mấy ngày này phải chẳng thân thể không khoẻ?” Lão làm bộ quan tâm hỏi.

Thiên Dật như thường đáp. “Để Từ tổng quản lo lắng rồi, thân thể ta rất khoẻ. Chỉ là trước đó có một vị mưu sĩ lưu lại ở chỗ này. Hắn không chịu được khổ, một đường vẫn ốm đau liên miên.” Dù sao việc này y đã công bố trong quân như vậy. Giờ dù có giấu giếm được thì vài ba ngày sau cũng sẽ có người khác nói cho lão biết. Chi bằng mình cứ thật thà khai trước.

Lão như nghe được chuyện cần nghe. Dù rất quan tâm nhưng vẫn tỏ vẻ tiện miệng hỏi. “Giờ chẳng hay vị đó đâu rồi? Lão nô muốn gặp một lần.”

“Thật không khéo.” Y làm một mặt tiếc nuối. “Người kia bệnh mãi không khoẻ, ta sợ hắn làm chậm tốc độ hành quân, liền để hắn về phủ trước rồi.”

“Ồ?” Lão lơ đãng đáp. “Chẳng hay đã đi lâu chưa?”

Thiên Dật làm bộ nhẩm tính. “Không lâu lắm, cũng tầm hai ba ngày mà thôi.”

Tô tổng quản không hỏi nữa, xem xét xe ngựa thêm một lát liền nói. “Thời gian không còn sớm. Thái tử mau theo lão nô về cung thôi. Đỡ làm lỡ việc quân mà cũng không để hoàng thượng phải mong ngóng.” Nếu gã đoán không nhầm, vị mưu sĩ kia chắc hẳn là người bọn họ đang ngày đêm tìm kiếm. Nếu thực sự mới rời đi được hai ba ngày thì giờ bọn họ đuổi theo ắt còn kịp. Nếu không bắt được trên đường, để người kia quay lại kinh thành thì phiền to. Dù sao ở đó ai cũng biết chuyện tốt của Thái tử rồi.


Tịch: mn, tuần này với tuần tới t rất bận nên có thể sẽ không có chương mới. Mong mn thông cảm.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Dh – Chương 84”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s