Lưu thệ

LT – Chương 16


Bỏ nhà lâu lắm rồi :3 hnay t lại bắt tay vào hoàn nốt mấy bộ chưa hoàn đây

16

 

Giải Phóng và Ái Quân, rời Bắc Kinh cùng ngày.

 

Nhưng hướng đi lại khác nhau.

 

Giải Phóng mặc quân phục mới tinh, nổi bật trong đám thiếu niên, cao lớn rắn chắc, phong thái hiên ngang.

 

Ái Quân mặc quân trang cũ ngả vàng, cõng hành lí chăn mền nặng trĩu, tay xách túi lưới chứa phích nước vỏ trúc, một đôi giày vải mới, và hũ tương mẹ làm, hành lí của Giải Phóng cũng chỉ có như thế.

 

Trong nhà ga người đông nghìn nghịt, xe lửa tân binh và xe lửa thanh niên trí thức, đều đang ở bến.

 

Người đi, kẻ đưa, nói, gọi, cười, khóc, hát ca, hô khẩu hiệu, hăng hái, lưu luyến, nhét đầy mọi ngóc ngách trong nhà ga, bầu không khí như lửa, sôi trào, huyên náo, nhiệt huyết này nhuộm bầu trời một sắc đỏ nhạt. Cảnh tượng hiếm có này dù mấy chục năm sau đi nữa thì rõ ràng, khắc sâu vào lòng mỗi người đã từng đi qua.

 

Ái Quân vẫn tiễn Giải Phóng lên xe lửa tân binh, mình thì kẹt trong đám người tiễn đưa, bị chen lấn đến lắc qua lắc lại đứng không vững, Giải Phóng trên xe gấp đến suýt chút lại nhảy xuống, hắn vẫy tay không ngừng, gào với Ái Quân: “Đi! Đi! Xe lửa em cũng sắp đi rồi!”

 

Ái Quân cố chấp không đi, vẫn chơi vơi trong dòng người như con thuyền nhỏ không thể cập bờ, thời khắc này, bóng hình cậu trong biển người xô đẩy kia trông đặc biệt cô đơn.

Giải Phóng gấp đến độ mồ hôi trên trán nhỏ tí tách, cổ họng la hét đến khản đặc: “Anh viết thư cho em! Ái Quân, đi mau, đi mau, Ái Quân!”

Ái Quân gần như muốn bị dòng người bên cạnh nâng lên cao, cũng tốt, cậu nghĩ, bị đẩy lên cao một chút, tiện thể nhìn cái tên kia rõ thêm một chút.

Ái Quân cố hết sức nhìn Giải Phóng thêm vài lần, rồi gắng sức quay lại, chạy về phía tàu lửa sắp đi cảu mình.

Hai chiếc xe lửa rốt cục chậm rãi phi khỏi nhà ga, một cái theo hướng nam, đi về Quý Châu, trên xe là các binh sĩ trẻ tuổi.

Xe kia đi hướng Thiểm Tây, trên xe là đám thanh niên trí thức trẻ tuổi.

Hai xe lướt qua nhau.

Giờ khắc này, Giải Phóng với Ái Quân cũng không rơi lệ, vì trong lòng bọn họ có hi vọng mãnh liệt rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau.

Nhưng họ không biết, lần chia ly này, lại kéo dài đến bốn năm.

Nhóm thanh niên trí thức của Ái Quân, được phân công đến một sơn thôn gần Tịnh Biên gọi thôn Oa Thạch.

Vừa xuống xe lửa, cát vàng bay ngập trời đất đặc trưng của Tây Bắc đã đập vào mặt, Ái Quân bị sặc một miệng toàn cát, khởi động cơ thể đã tê rần do ngồi lâu trên xe lửa, lại nghĩa đến Giải Phóng ở phương xa, không biết đã đến nơi chưa. Quý Châu kia, nghe nói vô cùng ẩm ướt, cẩ ngày cũng chưa chắc thấy được mặt trời, không biết cái tên kia có thích ứng được hay không.

Thôn bọn họ đến kia cách nhà ga khác xa, đám người bọn họ, sáu nam năm nữ năm nữ, chuyển qua một chiếc xe đường dài cũ nát vô cùng, xóc nảy trong đất vàng tung bay hơn năm tiếng đồng hồ mới đến được một cái trấn nhỏ. Tất cả cứ nghĩ đã đến nơi rồi, không ngờ, đã có một chiếc xe ngựa chờ sẫn, giờ mọi người mới biết, để đến được thôn Oa Thạch kia còn phả ngồi xe ngựa hơn nửa ngày nữa.

Đánh xe là một người đàn ông có nước da ngăm đen điển hình của Thiểm Bắc, đầu quấn khăn lông trắng, chỉ là chiếc khăn kia đã chuyển thành màu xám đen. Người này im lặng vô cùng, trên đường đi gần như không mở miệng ra nói câu nào, dù cho bị đám thanh niên trí thức hỏi cũng trả lời một cách đơn giản nhất, hơn nữa, cái giọng đặc sệt tiếng địa phương kia, bọn Ái Quân cũng nghe không rõ. Hắn cũng không cất giọng hát lên một đoạn điệu tín thiên du (dân ca vùng Thiểm Bắc, Trung Quốc) như trong tưởng tượng của nhóm thanh niên trí thức. Lưng hắn hơi còng, cả người mang theo cảm giác nặng nề khó mà nói nên lời, dường như bị thứ gì đó ép tới không đứng lên nổi. Sau này, khi Ái Quân biết người kia chẳng qua chỉ có ba mươi lăm tuổi, thật sự kinh ngạc vô cùng, vì bọn họ thấy, hắn không khác gì một người đã cập tuổi xế chiều.

Lúc đến được thôn, trời đã tối đen.

Trưởng thôn ra nghênh đón bọn họ, nói là lễ hội chào mừng ngày mai mới tổ chức, đã chuẩn bị xong hết rồi, tối nay, chỉ có thể mời nhóm thanh niên trí thức đến nhà hầm nghỉ ngơi trước.

Hai cái nhà hầm này quả thực đã làm bọn họ kinh hãi.

Vách tường rách nát, trên còn có vết nứt dài tầm một thước, cửa chính cùng cửa sổ mục nát căn bản là không thể cản gió thu Tây Bắc lạnh thấu xương thịt, đến mùa đông, bọn họ phải sống thế nào đây?

Nhà hầm bọn Ái Quân đang đứng đây xem như chỗ ở cho nam, cái giường đất chiếm phân nửa diện tích trong phòng trước mặt đã sập mất hơn nửa, phía trên còn phủ đầy bụi đất.

Nhóm thanh niên trí thức hai mắt nhìn nhau, đều đứng không nhúc nhích.

Trưởng thôn hơi ngượng ngùng, xoa tay tiến lên giải thích: “Vốn dĩ muốn tìm người đến thu dọn một chút, nhưng vẫn chẳng có ai, đành phải để mọi người chịu ấm ức. Mọi người nghe lời của Mao Chủ t Mao Chủ Tịch tịch đến đây, nếu là lời Mao Chủ tịch, thì ta nhất định phải nghe theo. Thế nhưng, thôn Oa Thạch chúng tôi thật sự rất khó khăn, đất chật người đông, lương thực trước giờ đều không đủ ăn, nhà hầm của ai cũng như vậy, chẳng có thừa tiền mà đi tu sửa.”

Bọn Ái Quân hiểu, từ nay về sau, cái gì cũng phải tự lực cánh sinh.

Buổi tối hôm đó, mấy người miễn cưỡng lên tinh thần miễn cưỡng lên tinh thần, dùng dây gai cố định lại cánh cửa lung lay sắp đổ, dùng quần áo cũ che tạm cửa sổ lọt gió, vì lúc này dù có tìm cả thôn cũng chẳng lấy ra được một tờ báo. Bọn họ cơm còn không đủ ăn, ai lại còn đem đồ đi làm keo dán. Bọn họ quét hết bụi đất trên giường, trải đệm mang theo lên, mỗi người một góc, nằm xuống liền.

Vất vả hồi lâu, mệt mỏi kéo đến, chẳng mất chốc, cả nhà hầm đã vang lên tiếng ngáy liên tiếp của nhóm thanh niên.

Ái Quân lại không thể chìm vào giấc ngủ, thân thể vô cùng mỏi mệt, mắt khô đến phát đau, nhưng vẫn không ngủ được.

Ái Quân cũng không phải đứa sợ khổ, xhir là cậu không quen bên cạnh không còn người kia.

Nếu Giải Phóng cũng đây, dù có khổ hơn nữa, Ái Quân cũng sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt.

Giải Phóng Giải Phóng.

Ái Quân lặng lẽ rời giường, thắp ngọn nến mang đến, lại gần ánh sáng bé như hạt đậu kia, lấy ra bút máy, giấy viết thư và phong thư.

Chỗ này là cùng đi mua với Giải Phóng lúc trước.

Cái tên sơ ý chủ quan như Giải Phóng, lần này lại tỏ ra đặc biệt cẩn thận.

Mua giấy bút, lại còn không quên mua thêm hai bình mực, gói lại cùng nhau, nhét vào chỗ sâu nhất tỏng hành lý mỗi người.

Nghĩ đến cái vẻ thở phì phò cố nhét đồ vào hành lý như thể ai nợ hắn hai trăm xâu tiền của Giải Phóng khi ấy, Ái Quân lại vô thức bật cười.

Giải Phóng hẳn vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện cha hắn không chịu giúp mình tham quân đây.

Ái Quân trải giấy, vặn nắp bút.

Thế nhưng đột nhiên lại không viết nổi một chữ.

Lòng dạ lúc này, chỉ có đúng một câu: Em thực sự rất nhớ anh.

Thế mà sáu chữ đơn giản này, lại nặng tựa ngàn cân, tờ giấy mỏng, không chịu nổi. Không biết chừng Giải Phóng còn bị mất chữ này dọa sợ.

Giải Phóng, coi mình như anh em ruột, song, sợ cũng chỉ có thể là huynh đệ.

Ái Quân thổi tắt nến, đổ xuống giường. Trong bóng tối, vò nát tờ giấy trống trơn, lộn xộn tan nát như chính tâm tình của cậu vậy.

Thư Ái Quân không viết được, mà thư của Giải Phóng tháng sau đã đến.

Advertisements
Lưu thệ

LT – Chương 14


14

 

Giải Phóng đón Ái Quân về Bắc Kinh.

 

Vết thương ở chân Ái Quân phát triển thành bệnh nổi ban, một hồi Bắc Kinh được Giải Phóng cùng mẹ Tưởng đưa vào  bệnh viện. Cậu sợ lạnh, mùa hè nắng, mà lại không ngừng lạnh run, sốt tới gần bốn mươi độ, dọa sợ mẹ Tưởng.

 

Giải Phóng ở cùng cậu trong phòng cấp cứu của bệnh viện một ngày một đêm.

 

Một vài bác sĩ hơi ra dáng trong bệnh viện đều đứng bên cạnh hoặc bị đẩy ra sau, một nhóm em gái chưa tốt nghiệp tiến vào chiếm giữ bệnh viện, chỉ là truyền nước thôi mà đã quấn mu bàn tay Ái Quân thành máu me đầm đìa, Giải Phóng nhảy dựng lên mắng cả lũ, một em gái bên kia không phải đèn đã cạn dầu, cãi nhau với Giải Phóng nửa ngày, bắt đầu nói từ trích lời đến bay tuốt trời trăng mây gió.

 

Giải Phóng nói: “Tôi nói cho cô biết, Tưởng Ái Quân là đời sau giai cấp công nhân, cô dám làm nó bị thương, cô là giai cấp tình cảm gì? Xuất thân gì? Cô đi con đường nào?”

 

Em gái lần này không lên tiếng, cuối cùng đâm kim tiêm chuẩn xác vào mu bàn tay Ái Quân.

 

Lúc nửa đêm về sáng, Ái Quân tỉnh một chút, sốt cũng chầm chậm  lui.

 

Ái Quân mở to mắt, Giải Phóng chạm lên đầu, Ái Quân hỏi: “Mẹ em đâu?”

 

Giải Phóng đánh bốp  một cái vào trán cậu: “Mong nhớ mẹ nuôi, anh thì sao?”

 

Ái Quân cười rộ lên: “Anh là ai?”

 

Giải Phóng đẩy đẩy tóc bị mồ hôi thám ướt của Ái Quân, “Anh không phải là anh em sao?”

 

Ái Quân quay đầu đi chỗ khác cười: “Mẹ em đâu?”

 

“Mẹ nuôi về nấu cháo cho em. Có đói bụng không?”

 

“Một chút. Anh đói không?”

 

Giải Phóng đưa đầu Ái Quân đến trên bụng mình, Ái Quân nghe được âm thanh lộc cộc mơ hồ bên trong.

 

Ái Quân cười to, vừa ho vừa cười.

 

Mùi trong phòng cấp cứu cực kỳ khó ngửi, Giải Phóng nâng vạt áo chậm rãi quạt trước mặt Ái Quân.

 

Lúc này, cải cách văn hóa đã được triển khai đến hừng hực khí thế, bọn nhỏ đều thả dê.(1)

 

Giải Phóng không sống được ở Bắc Kinh, hưởng ứng kêu gọi ra ngoài hoàng loạt, hắn tổ chức nhóm mười mấy người, học theo trường chinh đi bộ ở núi Lang Nha.

 

Ái Quân cũng muốn đi theo, bị Giải Phóng kiên quyết từ chối, bảo cậu ở nhà tự chăm sóc cẩn thận.

 

Ái Quân bị chọc tức, Giải Phóng dỗ bên tai nửa ngày, cậu dùng bị chùm đầu không thèm để ý.

 

Giải Phóng bị cậu một cước đá ra khỏi cửa, lúc rời đi, cậu cũng không thèm đưa tiễn.

 

Đám người Giải Phóng đi dọc theo đường sắt theo hướng Hà Bắc.

 

Trường chinh không giống như bọn họ tưởng tượng lúc đầu, tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, cuối cùng bọn họ đến một địa phương nhỏ gọi là huyện Lai Thủy, bọn nhỏ mệt mỏi cạn kiệt vẫn quyết định ngồi xe lửa.

 

Nhà ga huyện nho nhỏ, tràn đầy nhiệt huyết trẻ tuổi, thuần một sắc quân trang, ba lô cùng ấm nước quân dụng, cùng khuôn mặt phấn khởi đẫm mồ hôi.

 

Nhà ga này, vô cùng vô cùng nhỏ, cực lâu mới có một đoàn tàu lửa đến, lúc tiếng còi xe mơ hồ xa xa truyền đến, nhóm hồng vệ binh đều kích động, chuẩn bị leo lên.

 

Xe lửa rốt cục vào trạm, vốn chỉ có thể dừng lại hai phút đồng hồ, nhưng thế tới của nhóm hồng vệ binh cực mạnh mẽ, có người chen không vào được từ cửa, liền bò vào từ cửa sổ, người leo được lên lại nghĩ đến việc túm đồng bạn lên, mỗi cửa thông gió cùng cửa sổ, đều hỗn loạn vô số bóng dáng, phát ra tiếng gào, trong hưng phấn còn trộn lẫn với hoảng sợ.

 

Cuống họng Giải Phóng đã sớm câm, kiệt lực muốn triệu tập những người cùng tới kia lại một chỗ, nhưng biển người quá mức mãnh liệt, sớm đã không tìm thấy đồng bạn.

 

Phía sau Giải Phóng bị những người khác đè ép trầm trọng, cơ hồ khiến hắn không kịp thở, hắn ra sức xoay người đưa mặt tới cửa sổ, mới có thể hô hấp từng tia từng tia không khí mới mẻ.

 

Đột nhiên, lỗ tai Giải Phóng trong một mảnh ầm ỹ bắt được một giọng điệu quen thuộc: Giải Phóng, Giải Phóng —-

 

Giải Phóng dùng sức lắc lắc đầu, lại tập trung nghe, quả nhiên, giọng nói này là… Ái Quân, Ái Quân!

 

Giải Phóng mở mạnh mắt ra, còn cố gắng đi ngược đoàn người đang leo lên, nhận lấy vô số tiếng mắng chửi, Giải Phóng cũng bất chấp, ngẩng cao đầu để tầm mắt mình vượt qua mọi người nhìn về phía trước.

 

Cách đó không xa, Ái Quân đang chen trong đám người, giống như một chiếc thuyền nhỏ, bị xô đẩy, vừa mới tới gần cửa sổ xe một chút, đã bị đẩy ra càng xa.

 

Giải Phóng trông thấy cánh tay giơ lên cao của Ái Quân, còn cả khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi như ẩn như hiện của cậu.

 

Giải Phóng lớn tiếng chửi rủa: “Đồ chết tiệt, em tới đây làm gì?”

 

Ái Quân rốt cục nhô đầu hỏi: “Hả? Anh nói cái gì?”

 

Giải Phóng vươn tay, muốn tóm lấy Ái Quân, có lần suýt chút nữa chạm được đầu ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn bị trượt ra .

 

Xe lửa chậm rãi chuyển bánh, dường như không chịu nổi gánh nặng.

 

Giải Phóng khép tay lại để bên miệng hô to: “Ái Quân, Ái Quân, đi dọc theo đường sắt!”

 

Mồ hôi trên mặt Ái Quân nhỏ vào mắt, cậu gọi: “Sao cơ? Giải Phóng! Giải Phóng! Anh nói cái gì?”

 

“Đi — xuôi — theo — đường — sắt! Chờ — anh!”

 

Ái Quân đi dọc đường sắt ròng rã ba tiếng đồng hồ, mặt trời sắp xuống núi, như quả cầu lửa lớn màu cam, nặng nền rơi ở chân trời.

 

Ái Quân thực sự không đi nổi nữa, tựa như đang kéo chân lết về phía trước.

 

Xa xa, có bóng người, tạc trong ánh tà dương, bụi đất mịt mờ, đi về hướng Ái Quân.

 

Chờ lúc đến gần một chút, Ái Quân mới nhìn ra đó là Giải Phóng.

 

Cũng mỏi mệt như mình, tốc độ cũng như rùa bò, cũng không ngừng tiến lại.

 

Ái Quân đột nhiên cảm thấy đánh mất toàn bộ sức lực, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối bất động.

 

Không phải mệt, mà giống như đang chịu ấm ức.

 

Rốt cục, hai người nằm song song trên sườn đất, thở hổn hển.

 

Giải Phóng khí thế hùng hổ: “Bảo em ở nhà sao lại không nghe? Cái đồ chết tiệt! Đuổi theo cũng nhanh đấy!”

 

Ái Quân không đáp, nghiêng đầu nhìn Giải Phóng.

 

Trong tia sáng u ám, mỗi một đường nét trên sườn mặt Giải Phóng đều quen thuộc thân thiết như thế, khắc trong cuộc đời cậu sâu như thế.

 

Tốt như vậy, anh tuấn như vậy, mình yêu Giải Phóng như vậy…

Lưu thệ

LT – Chương 13


13

 

Ái Quân xuống nông thôn tham gia thu hoạch vụ chiêm có một tuần lễ .

 

Thu hoạch cao lương là một công việc mệt mỏi, da trên lưng Ái Quân cũng phơi đến tróc một tầng, eo cũng đau như sắp gãy, cúi đầu lâu lại đột ngột ngẩng đầu, trước mắt liền thành một mảnh đen mù mịt, đồ ăn được đã ít, thức ăn lại gần như không, có bạn nữ té xỉu mấy lần. Những điều này, Ái Quân cảm thấy vẫn có thể chịu đựng được, các bạn học và thầy cô cũng không một lời oán thán, lúc nghỉ ngơi ngồi bên bờ ruộng cười cười nói nói, mọi người đều gọi đây là chủ nghĩa lạc quan tinh thần của cách mạng.

 

Liền Ái Quân giữ yên lặng, một chút buồn bực trong lòng kia, làm sao cũng không tiêu bớt, nghẹn ở ngực, khi hô hấp tác động đến tim phổi.

 

Khi đó rời đi, tức giận với Giải Phóng, Ái Quân đã sớm hối hận. Nhưng mà cậu cũng mất hết mặt mũi làm hòa, lúc trước mắt thấy tên nhóc thối Giải Phóng kia còn chút ý đồ muốn tiến lên đáp lời, xong cái cổ lại ngẩng cao hơn bất kì ai, Ái Quân biết, tên này cũng đang mâu thuẫn .

 

Tưởng Ái Quân nhặt một nửa cành cây lên, vạch qua loa trên mặt đất cứng rắn, trong lòng tràn đầy đều là Giải Phóng Giải Phóng, vạch ra ngoài, cũng trở thành hai chữ Giải Phóng, Ái Quân đột nhiên tỉnh ra, nhổ một ngụm trên hai chữ kia, hung hăng dùng đế giày lau đi. Đôi giày kia mài kịch liệt, không chịu được hắn giày vò như vậy, cuối cùng từ giữa xẻ thành hai nửa.

 

Ái Quân cầm giày lên, dùng dây cỏ buộc lại, vừa buộc chắc, bốp cạch một tiếng, một nửa lại rớt xuống, Ái Quân chán chường, ném giày ra xa, dứt khoát đi chân trần.

 

Lần đi chân trần này, đúng là chuyện xấu mà, khi làm việc buổi chiều, chân Ái Quân bị thân cây cao lương sắc nhọn đâm chảy máu, cậu cũng không lên tiếng, học dáng vẻ nông dân nơi đó, lấy đất vàng, tùy tiện bôi trên vết thương, ngược lại máu thật sự ngừng chảy, nhưng đến lúc kết thúc công việc buổi chiều, chân Ái Quân sưng lên rất to.

 

Ái Quân đến mương nước bên cạnh lặng lẽ rửa sạch chân, đi tất, nghĩ ngủ một lát lúc dậy sẽ tốt hơn. Nhưng mà, hai ngày trôi qua, chẳng những không thấy tốt, lại đau đến bước đi cũng không nhanh nhẹn, bị giáo viên phát hiện ra.

 

Giáo viên gỡ tất cậu ra, phát hiện vết thương đã mưng mủ, mu bàn chân ngay bắp chân cũng sưng đến đỏ bừng.

 

Mọi người ba chân bốn cẳng đưa Ái Quân đến chỗ thầy lang trong thôn.

 

Thầy lang nhìn vết thương dữ tợn kia, hồi lâu cũng không dám ra tay, khó khăn lắm mới nhớ tới nên dùng dung dịch oxy già (H2O2) rửa sạch trước. Tay run một cái, nửa bình thuốc vẩy trên chân Ái Quân, Ái Quân đau đến nghẹn ngào kêu to.

 

Cuối cùng vẫn là một vị giáo viên học qua một chút kiến thức hộ lý cùng thầy lang, giúp Ái Quân bôi thuốc xong, băng vết thương kỹ lưỡng, đưa đến trong nhà trưởng thôn nghỉ ngơi.

 

Ái Quân có thời gian nghỉ ngơi hai ngày, nửa ngồi nửa tựa trên hố đất ở gian phòng phía tây nhà trưởng thôn, mơ màng ngủ. Tự cảm thấy đầu nóng lên, lại không nói cho ai, chỉ kề sát gương mặt nóng hổi trên hố, mặt hố lành lạnh, mới cảm thấy tốt một chút. Thế nhưng vết thương trên chân lại không tốt một chút nào, Ái Quân nhàm chán nằm, đang mông lung, nghe thấy trong sân có người đang nói chuyện với vợ thôn trưởng, cậu nghe không rõ lắm.

 

Sau đó, phòng cậu cửa bị người đẩy ra, một bóng người đứng trong ánh chiều sáng ngời, cõng ánh sáng, cũng không rõ mặt.

 

Chỉ thấy bóng người kia bước nhanh về phía trước, lúc tới gần, Ái Quân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Giải Phóng, tóc mới cắt gần đây, ngắn đến dán vào da đầu.

 

Ái Quân nhắm mắt, có chút không rõ.

 

Giải Phóng nhìn tên chết tiệt mong nhớ trong lòng này, thấy cậu thế mà nhắm mắt lại, tức đến bốp một tiếng đập vào trán Ái Quân: “Đi thật xa tới thăm mày, còn dám chọc tức anh đây, vỗ chết mày đồ lưu manh này!”

 

Ái Quân nghiêng đầu không để ý tới hắn, trên mặt lại phủ ý cười.

 

Thật là Giải Phóng.

 

Là Giải Phóng.

 

Giải Phóng.

 

Giải Phóng xoa xoa tóc Ái Quân: “Bị thương vẻ vang?”

 

Ái Quân nói: “Ừm!”

 

Giải Phóng dời qua chân Ái Quân, nghiêm túc nhìn hồi lâu, nhếch miệng cười nói: “Cái chân nát này, giống như móng lợn.”

 

Ái Quân dùng chân không bị thương đá Giải Phóng, bị Giải Phóng một phát bắt được.

 

“Phải đấu văn không đấu võ.” Giải Phóng vẻ mặt cợt nhả nói: “Đấu văn có thể chạm đến linh hồn, đấu võ chỉ có thể chạm đến da thịt.”

 

Ái Quân cười đến cắn răng nói: “Tôi mặc kệ linh hồn cậu, chạm đến da thịt trước rồi tính.”

 

Giải Phóng đột nhiên thu lại nụ cười, tay hắn chạm vào cái trán nóng hổi của Ái Quân.

 

“Đứng lên,” Giải Phóng nói.

 

“Làm gì? Mới đến đã giày vò tôi.”

 

“Anh đưa em đi bệnh viện.”

 

Ái Quân uể oải nói: “Cậu coi nơi này là Bắc Kinh sao, bệnh viện huyện gần nhất cũng cách năm mươi dặm đường. Người nơi này bị một chút vết thương nhỏ cũng không đi bệnh viện.”

 

Giải Phóng để Ái Quân ngồi xuống: “Anh cõng em.”

 

Ái Quân dúi đầu vào ngực Giải Phóng, vịn lưng Giải Phóng, kêu lên: “Em không đi, anh, em không đi.”

 

Giải Phóng ngây ngẩn cả người.

 

Khi còn bé, Ái Quân gọi anh dài anh ngắn như vậy rất nhiều năm, nhưng hai năm nay, khi trưởng thành tự tôn và quật cường kì quái của thiếu niên, khiến cậu thật lâu không gọi Giải Phóng là anh.

 

Một tiếng anh cách thật lâu này, trân quý đến không biết làm sao cho phải, chỉ cảm thấy tim gan bụng đều âm ỉ đau.

 

Ái Quân ôm Giải Phóng, toàn bộ e ngại luống cuống giấu rất nhiều ngày dâng lên trong lòng.

 

Rất nhiều đêm, Ái Quân đều nghĩ, như vậy là thế nào? Sao lại không kể ngày đêm, trong đầu đều là tên nhóc hư hỏng Giải Phóng kia, loại nhớ thương kia, quen thuộc mà lạ lẫm.

 

Quen thuộc là bởi vì, sáu tuổi đã ở cùng nhau, nhiều thời gian chất đống như vậy, Giải Phóng như lớn lên cùng một thân thể với cậu.

 

Lạ lẫm là bởi vì, sao trong mơ cậu lại thấy mình ôm Giải Phóng, sao khi chạm vào thân thể hắn tim sẽ đập mạnh, sao khi nhìn hắn phách bà tử đùa thiếu nữ sẽ giận đến không thể hô hấp.

 

Ái Quân, kỳ thật đã sớm bị mình dọa sợ, bí mật cất giấu này, thân thiết như Giải Phóng, yêu mến như mẹ cũng không thể nói ra, cũng không cách nào kể rõ.

 

Giải Phóng dần dần cảm thấy trước ngực mình ươn ướt, nong nóng, hẳn là nước mắt Ái Quân, Giải Phóng mơ hồ ý thức được, nước mắt này, không phải vì đau ở chân, nhưng hắn không rõ rốt cuộc là vì sao, đại khái chắc là do chuyện phát cáu vài ngày trước.

 

Nghĩ như vậy, Giải Phóng cảm thấy hợp tình hợp lí, sờ đầu Ái Quân ha ha cười rộ lên.

 

Ái Quân lau sạch sẽ tất cả nước mắt trên quần áo Giải Phóng rồi mới ngẩng mặt lên, Giải Phóng nói: “Nước mắt với nước mũi chùi hết lên áo anh.”

 

Ái Quân dứt khoát kéo vạt áo Giải Phóng chùi mũi, cười đổ xuống trên hố.

 

Giải Phóng bưng tới một chậu nước, lau người giúp Ái Quân, lau xong thân trên, lúc đưa tay muốn cởi quần cậu thì bị Ái Quân bốp một cái đè tay xuống, đè rất chặt.

 

Giải Phóng nghiêng mắt, làm bộ hất cằm nói với Ái Quân: “Khi còn bé, không phải ăn đòn liền cởi quần cho anh xem mông sao, cởi rất lưu loát, giờ thì làm sao? À,” hắn giả vờ làm dáng bừng tỉnh: “Được bác nông dân giáo dục hai ngày, trở nên…” Hắn suy nghĩ một chút, lắc lắc ngón tay nói: “Há, đúng, là từ kia: rụt rè.”

 

Ái Quân hơi cười cợt không lên tiếng.

 

Giải Phóng đổi nước lạnh, vắt khăn mặt thoa lên trán Ái Quân, thấp giọng nói: “Ái Quân, lại gọi anh xem!”

 

Ái Quân không để ý tới hắn.

 

Giải Phóng nói: “Lại gọi một tiếng, cho em xem cái này hay lắm.”

 

Ái Quân mở to hai mắt: “Cái gì?”

 

Giải Phóng lục túi xách hồi lâu, mới móc ra một bao khăn tay, chậm rãi ung dung mở ra, đưa tới trước mắt Ái Quân.

 

Trên khăn tay, là một lọn tóc mềm đen, không lớn lắm, dùng dây buộc chỉnh tề.

 

Ái Quân xem xét.

 

Giải Phóng nói: “Cái đuôi nhỏ của mình cũng không nhận ra à?”

 

Nhìn Ái Quân hồi lâu không lên tiếng, Giải Phóng nói tiếp: “Mẹ anh luôn luôn giữ lại sách giáo khoa anh dùng khi còn bé, hai ngày trước phá tứ cựu lôi sách đã dùng ra đốt anh mới phát hiện ra. Anh đây giữ lại, chờ đến lúc anh già bảy tám chục tuổi thành cụ Hứa cụ Tưởng lại lấy ra cho em xem.”

 

Ái Quân duỗi ngón tay ra chạm lọn tóc kia, hắn cảm thấy có cái gì đó hắn không thể chịu đựng được dịu dàng nhưng lại không chút lưu tình xuyên thủng tim phổi hắn.

 

Trong khoảnh khắc kia, Tưởng Ái Quân nhấc tay đầu hàng với ý niệm trong đầu trong lòng kia.

 

“Anh.” Cậu gọi.

 

Lưu thệ

LT – Chương 12


12

Trong trí nhớ của Úc Giải Phóng, đây là lần đầu mình tiên cãi vã với Ái Quân.

 

Trẻ con ở cùng nhau, như mấy con vật nhỏ, nào có chuyện không va chạm ồn ào thậm chí đánh nhau, thế nhưng Giải Phóng với Ái Quân, bắt đầu chơi với nhau từ khi bé loắt choắt, nhiều năm như vậy, chưa từng một lần ầm ĩ.

 

Giải Phóng đau đầu nhức óc, thoáng cái, nhớ tới rất nhiều rất nhiều điểm tốt của Ái Quân.

 

Ái Quân ôn hòa, Ái Quân rõ ràng nhỏ hơn mình một chút lại luôn nhường mình, Ái Quân khi còn bé canh giữ trước giường bệnh mình, Ái Quân ngay cả một viên đường cũng muốn để dành cho mình.

 

Giải Phóng gần như lập tức bắt đầu hối hận.

 

Nhưng đồng thời, hắn cũng có một chút mơ hồ, hắn không rõ vì sao Ái Quân lại tức giận đến như vậy, không rõ cơn giận từ đâu mà đến. Tất cả con trai, không phải cũng phách bà tử lúc đi dạo trên đường cái như thế sao, phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày đều có, Trần Đại Quân cũng phách, Ái Quân thấy, cũng cười như điên, sao đến phiên mình lại không được?

 

Giải Phóng hối hận muốn đi tìm Ái Quân.

 

Thế nhưng Ái Quân vậy mà không thèm để ý tới hắn.

 

Liên tiếp mấy ngày, gặp nhau cũng giống như không nhìn thấy, cúi đầu đi qua, đầu mới gội, tóc còn ẩm ướt tong tỏng, kề sát ở cổ, có giọt nhỏ xuống làm ướt cổ áo.

 

Giải Phóng tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn kéo tên nhóc này qua hung hăng làm gì đó.

 

Mặt Giải Phóng không nhịn được, dứt khoát hất lên không để ý tới Ái Quân. Cứ như vậy, hai tên nhóc chừng nửa tháng sau vẫn không thèm nói chuyện với nhau.

 

Trong thành, Giải Phóng tiếp tục hô phong hoán vũ, cùng nhóm bạn chơi trượt patin, trên sân băng đấu đá lung tung, gây chuyện thị phi, càng thêm hăng say phách bà tử.

 

Có một lần, ở sân băng, hắn trông thấy một cô bé bộ dáng vô cùng thanh tú, vịn biên chậm rãi trượt, bật cười đến gây sự chú ý. Giải Phóng cười một tiếng quái dị: “Đây không phải đang mời gọi anh trai này tới sao.” Mang theo giầy trượt băng lắc bả vai liền đi đến.

 

Thiếu nữ khó gần, trong lòng Giải Phóng đã nóng hừng hực làm ầm ĩ, hai điểm không cam lòng thêm hai điểm bực bội, thế mà đưa tay liền muốn kéo bím tóc người ta. Ai ngờ một thanh niên cao lớn đi đến phía hắn, xem bộ dáng là bạn thiếu nữ kia, không nói hai lời, vung tay đánh Giải Phóng, vừa vội vừa mạnh, Giải Phóng trốn không kịp, bị đánh ngã trên mặt đất, một con mắt lập tức bầm tím.

 

Giải Phóng đứng dậy liền muốn xông lên liều mạng, bị mấy người Trần Đại Quân ôm eo chặn lại.

 

Bọn họ sớm đã nhận ra, thanh niên cao lớn nhìn qua lúc nào cũng tươi cười này chính là Trầm Vệ Cách tiếng tăm lừng lẫy thành Bắc Kinh, gã với bọn Giải Phóng làm trò trẻ con không giống nhau, gã với hội mình, là bang phái chân chính động dao liều mạng.

 

Mặt mũi Giải Phóng bầm dập, cũng không dám về nhà, chỉ dám chạy lung tung bên ngoài, vô tình, hắn phát hiện, mình đã tới trước cửa nhà Ái Quân.

 

Giải Phóng lề mề hồi lâu ở ngoài cửa, khẽ cắn môi đi vào.

 

Lập tức liền nhìn thấy mẹ Tưởng.

 

Mẹ Tưởng vứt chậu rửa mặt trong tay xuống kéo Giải Phóng tới, trông thấy vết thương trên mặt hắn, vội vàng châm lửa luộc trứng gà.

 

Chờ đến khi trứng chín, mẹ Tưởng bọc trứng vào khăn tay, chườm nóng mắt Giải Phóng.

 

Giải Phóng thực sự nhịn không được, hỏi: “Mẹ ơi, Ái Quân đâu?” (câu này nó k có xưng hô, nhưng bạn Tịch thấy thế hơi mất rại nên tự thêm)

 

Mẹ Tưởng trả lời: “Nó cùng mấy bạn học chủ động theo thầy cô xuống nông thôn tham gia thu hoạch vụ chiêm.”

 

“Dạ?” Giải Phóng cả kinh nói.

 

Ái Quân đi, thế mà hắn không biết gì, Giải Phóng cảm thấy răng mình đều ngứa ngáy, thằng nhóc chết bầm này, thật có bản lĩnh, im im đi mất dạng, nửa chữ không nói với mình.

 

Mẹ Tưởng thấy Giải Phóng tức giận đến mặt mày đều xô lệch, không ngừng nghiến răng, không khỏi buồn cười: “Giải Phóng, con cãi nhau cùng Ái Quân à?”

 

“Dạ, không. . .” Giải Phóng còn ấp a ấp úng.

 

Mẹ Tưởng thuận tay vỗ vỗ đầu hắn mấy cái: “Còn không thừa nhận, con bao lâu rồi không đến chỗ mẹ nuôi ăn tạc tương diện? Mà lại nói, lúc đi, cái đứa kia, mặt như quả cà phơi sương.” (ý nói ỉu xìu)

 

Không biết vì sao, Giải Phóng nghe nói Ái Quân không vui, ngược lại tự thấy mừng trở lại: “Thật hả mẹ nuôi?”

 

Mẹ Tưởng nói: “Ai thèm lừa anh? Mặt kia xị xuống, còn dài hơn mặt ngựa.”

 

Giải Phóng cười rộ lên.

 

Ngày đó, Giải Phóng ở lại nhà mẹ nuôi, hắn thực sự không muốn về nghe cha mắng.

 

Giải Phóng mất mặt ở chỗ Trầm Vệ Cách, vốn dự định trả thù, thậm chí mấy ngày liên tiếp đeo dao phay ở thắt lưng, tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm Trầm Vệ Đông. Trần Đại Quân biết được, giật nảy cả mình.

 

“Cậu biết không,” Hắn nói với Giải Phóng: “Trầm Vệ Cách một mình lấy một chọi mười, từng đâm chết người. Cậu có cái gì mẫu thuẫn với gã?”

 

Trần Đại Quân sợ Giải Phóng thật sự làm chút chuyện hồ đồ đụng tới Trầm Vệ Cách, liền kéo hắn đi chơi đồ mới. Hai năm nay, ba Đại Quân thăng chức rất nhanh, có cái chiến hữu trước kia hiện đang phụ trách sân tập bắn, đại quân lôi Giải Phóng đi chơi xạ kích. Hôm sau lại dẫn hắn đi chơi nhảy dù.

 

Giải Phóng lần đầu tiên chơi nhảy dù, lúc hắn chậm rãi rơi xuống từ trên cao, bên tai là tiếng gió ù ù, cảnh vật trước mắt trở nên giống như bồng bềnh trên mặt nước, hắn cảm thấy, không phải là hạnh phúc của bay lượn, lại là sợ hãi khi sa xuống, dường như hắn biến thành một cái hạt giống bồ công anh, tự tại thì tự tại, nhưng là lướt nhẹ, không chắc chắn lại không có rễ, cũng không thể bám víu bất cứ thứ gì.

 

Khi rơi xuống, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Giải Phóng là: Ái Quân, Ái Quân.

 

Vừa mới tiếp đất, Hứa Giải Phóng liền ra quyết định.

 

Hắn đi nông thôn tìm tên Ái Quân chết tiệt này.

Lưu thệ

LT – Chương 11


11

 

Giải Phóng trưởng thành một cái tiểu tử choai choai mười lăm tuổi.

 

Hắn rất cao, cao hơn so với đồng lứa, rất rắn chắc, nhưng cũng không tráng kiện, cái eo thẳng đuồn đuột, mặc quân trang cũ của cha, đã giặt đến gần như trắng bệch, tóc đen rậm mà rối tung.

 

Ái Quân cũng cao lớn, chỉ thấp hơn Giải Phóng một chút, mặt mày rõ ràng. Ái Quân mười lăm tuổi, so với Giải Phóng, trầm tĩnh hơn nhiều. Giải Phóng đưa cho cậu quân trang cũ, là mốt nhất đầu năm nay, nhưng đứa nhỏ nhà dân chúng bình thường không có loại quân trang cũ chính tông này, cũng không thể mặc ra loại cảm giác khó nói của con em cán bộ bộ đội kia. Giải Phóng bắt Ái Quân mặc quân trang giống mình, ý hắn là, của tôi còn không phải là của cậu sao, cậu không phải là con nuôi cha mẹ tôi à, nhưng Ái Quân làm sao cũng không chịu, gấp, liền dứt khoát mặc áo vải lan trắng ngắn, Giải Phóng tức giận đến vỗ một chưởng trên ót cậu, mắng cậu là đứa nhỏ chết bướng.

 

Cha mẹ Giải Phóng cuối cùng cũng trở về Bắc Kinh, cùng về, còn có em gái Giải Phóng.

 

Là một bé gái bốn tuổi. Bé gái có đôi mắt tròn đen láy giống Giải Phóng, khuôn mặt phấn hồng, miệng nhỏ bốp bốp bốp bốp đã nói được rất nhiều, Giải Phóng thật sự thích nó, nhưng mà hắn không biết nên ở chung với đứa bé nhỏ như vậy thế nào, ngoại trừ ôm nó lượn vòng, hắn không biết còn có thể gần gũi như nào nữa.

 

Cha mẹ dường như biến thành người xa lạ, trong quãng thời gian Giải Phóng từ hài đồng biến thành thiếu niên này, cha mẹ lại ở xa ngàn dặm.

 

Khi trở về, họ phát hiện con trai nho nhỏ đã thành thiếu niên cao tráng (cao lớn cường tráng), không thể ôm vào lòng, không còn thân thiết nữa, thậm chí, khi Giải Phóng gọi cha mẹ giọng nói đều ấp úng. Về cơ bản, con trai đã thành thằng nhóc choai choai mà bọn họ không quen biết.

 

Giải Phóng cũng thế.

 

Mỗi lần thấy cha mẹ dỗ dành trêu đùa em gái trên bàn cơm, cho nó ăn, kể một ít chuyện lý thú khi nó còn bé, hoặc là nói chuyện sắp xếp nhà trẻ cho nó, Giải Phóng liền cảm thấy… mình thực dư thừa.

 

Nên lúc ăn cơm Giải Phóng cũng chạy tới nhà Ái Quân, mang theo chăn màn, còn cả quần áo thay đi giặt.

 

Mẹ Tưởng vội vàng đón lấy chăn mền trong tay hắn, cười rộ lên: “Vậy là làm sao, ở đây mẹ nuôi còn không có chăn nệm cho con sao?”

 

Ái Quân ở một bên cười tủm tỉm: “Mẹ kệ đi, hắn lại lên cơn đó.”

 

“Hửm, làm sao vậy?” Mẹ Tưởng tới sờ sờ Giải Phóng: “Khó chịu chỗ nào, nói mẹ nuôi nghe.”

 

“Hắn uống giấm ủ già, nhìn cha nuôi mẹ nuôi thương em gái không để ý tới mình nên làm nũng đấy.”

 

Giải Phóng bổ nhào qua bắt lấy Ái Quân. Luận khí lực, Ái Quân không phải đối thủ của hắn, thế nhưng lại linh hoạt hơn hắn, cứ thế quay tới quay lui trong phòng nhỏ không để hắn bắt được, Giải Phóng xù lông, cười lớn la hét, tuyên bố muốn bóp nát Ái Quân.

 

Giải Phóng với Ái Quân, từ đó càng thêm như hình với bóng.

 

Giải Phóng vẫn cầm đầu bọn nhỏ, mỗi ngày mang theo một đám choai choai gây chuyện thị phi khắp nơi.

 

Đó là mùa hè nóng bức năm sáu tám, bọn nhỏ thân mặc quân trang, phần eo thắt đai rộng hai tấc, trên tay áo đeo phù hiệu hồng vệ binh, khí thế như hồng quân bắt đầu hành động xét nhà.

 

Chỉ có điều đều là chút đứa nhỏ mười bốn mười lăm mười sáu, còn là trẻ vị thành niên được bảo hộ, thế nhưng, bọn họ khí phách dâng trào thế này, dâng tràn nhiệt tình vô cùng, muốn bảo vệ chuyên chính vô sản, bảo hộ con đường cách mạng vô sản, bảo hộ lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ Tịch, bảo hộ giang sơn hồng mà nhà cách mạng thế hệ trước truyền xuống.

 

Trong tháng tám hồng sắc, bắt đầu có người bị đánh chết.

 

Cha mẹ Giải Phóng ra mặt can thiệp, lại không chấp nhận đứng lên nhận trách nhiệm việc hắn xét nhà.

 

Giải Phóng cũng ý thức được vấn đề đáng sợ, mà lại, hắn bắt đầu có mục tiêu chú ý mới.

 

Hắn bắt đầu học “Phách bà tử (ghẹo gái).”

 

Những “anh trai” kia của hắn, đã quen chuyện này rồi.

 

Giải Phóng học theo, đồng thời, còn muốn lôi kéo Ái Quân.

 

Mỗi lần, sắc mặt Ái Quân đều rất khó coi, Giải Phóng cũng không để ý, bao nhiêu ngày rồi, đều như vậy, Giải Phóng nghĩ, tên chết tiệt này lại bướng bỉnh .

 

Ngày đó, Giải Phóng, Ái Quân, còn có Trần Đại Quân, mấy người đi dạo trên đường.

 

Lúc đi đến rạp hát Thiên Kiều, ở đối diện một nữ sinh mặc quân trang vàng lướt qua, xem ra lớn hơn bọn Giải Phóng một chút.

 

Trần Đại Quân dùng bả vai cọ cọ Giải Phóng: “Nhìn kìa.”

 

“Dáng dấp, bình thường.” Giải Phóng cố làm ra vẻ nói.

 

“Tạm được, đừng quá kén chọn. Người kia để Kháng Sinh (con chiến hữu cũ của cha Giải Phóng) phách đi, mà còn, lớn lên thế này coi như không tệ.”

 

Giải Phóng đảo mắt.

 

Trần Đại Quân không có ý tốt cười nói: “Hẳn là ngươi không dám phách đi, sợ mũi dính đầy tro?”

 

Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng, Giải Phóng nói: “Nhìn.”

 

Lập tức liền đổi một bộ dáng vẻ đần độn trung thực, cúi đầu đi tới.

 

Đi đến trước mặt nữ sinh, dường như đột nhiên tỉnh ra, ngạc nhiên nói: “A, là chị! Chị, sao lâu lắm rồi chị không qua nhà em chơi vậy? Mẹ em vẫn hỏi chị đấy.”

 

Thiếu nữ kia mờ mịt nhìn hắn.

 

Giải Phóng tiếp tục diễn kịch đến dâng tràn nhiệt huyết: “Chị không nhớ em sao? Em là Ái Quân, Tưởng Ái Quân, có nhớ không? Khi nhỏ, chúng ta, còn cả anh Giải Phóng, cùng chơi với nhau đấy.”

 

Vẻ mặt thiếu nữ hơi mập hết sức nghiêm túc: “Tôi không biết Tưởng Ái Quân nào, cũng không biết Giải Phóng nào. Cậu nhận nhầm người rồi.”

 

Giải Phóng bày ra bộ dáng ngốc gãi gãi đầu: “Nhận. . . Nhận nhầm người sao? Không thể nào, nhưng chị quả thực trông rất giống chị em. Đều xinh đẹp như vậy, cùng gương mặt bầu bầu như trái táo.”

 

Thiếu nữ kia bắt đầu cảm thấy là lạ, không để ý đến Giải Phóng, lượn quanh hai bước muốn đi, Giải Phóng liền ngăn cản: “Đừng như vậy, coi như em nhận nhầm, chúng ta không thể kết bạn sao? Cùng là chiến hữu cách mạng, chị học trường nào?”

 

Thiếu nữ tức giận đến mặt đỏ rần: “Tránh ra! Tôi không biết cậu.”

 

Giải Phóng nghiêm trang nói: “Lời này của chị em không thích nghe. Mao Chủ Tịch nói: chúng ta đều đến từ năm sống bốn bể, vì cùng mục đích mà đến cùng một chỗ. Mao Chủ Tịch bảo chúng ta cùng nhau tiến tới, chúng ta sao có thể không nghe lãnh tụ đây?”

 

Thiếu nữ cứng họng, cánh tay buông thõng hơi phát run.

 

Phía bên kia, Trần Đại Quân cùng mấy đứa khác đã cười sằng sặc.

 

Thiếu nữ như sắp khóc đến nơi: “Đồ lưu manh!” Hung hăng đẩy Giải Phóng rồi bước nhanh chạy đi.

 

Bọn Trần Đại Quân bắt đầu ồn ào: “Đồ lưu manh! Đồ lưu manh!”

 

Giải Phóng vừa trừng mắt, mấy đứa kia ngưng cười.

 

Ngược lại, Giải Phóng bật cười: “Xem, phách như thế là còn cho cô ta mặt mũi đó.” Thân thiết ôm cổ Ái Quân: “Phải không?”

 

Ái Quân lắc người gỡ tay của hắn ra: “Lần sau phách bà tử thì tự dùng tên mình!”

 

Giải Phóng cười hì hì: “Làm sao vậy? Anh dùng tên em cũng không được sao?”

 

“Không được!” Ái Quân mặt lạnh.

 

“Hửm, vui mà đúng không?”

 

“Vui, sao cơ?”

 

“Em sao thế?”

 

“Không sao, nhìn cậu lưu manh tôi không vừa mắt!”

 

“Em mắng ai?”

 

“Ai lưu manh tôi mắng người đó!”

 

“Anh lưu manh, thì em đừng bám theo bọn lưu manh!”

 

“Không theo thì không theo!” Ái Quân quay người muốn đi.

 

“Tưởng Ái Quân, cậu thử đi một bước xem!”

 

“Tôi không thèm thử, tôi đi thật!”

 

“Cậu đi thì chúng ta dứt khoát đừng làm huynh đệ!”

 

“Không làm thì không làm!”

 

“Tưởng Ái Quân!”

 

“Úc Giải Phóng! Tôi cho cậu biết! Tôi ngứa mắt cậu lâu rồi!”

 

“Tao biết rồi, oắt con mày cánh đủ cứng cáp rồi đúng không? Vậy thì cút đi!”

 

“Úc Giải Phóng! Cậu nhớ kỹ lời mình nói hôm nay!”

 

Ái Quân nói xong, xoay mặt rảo bước.

 

Giải Phóng xông lên hai bước kêu to: “Oắt con, mày đừng hối hận!”

 

Ái Quân xoát cái quay đầu: “Úc Giải Phóng, cậu cũng đừng hối hận!”

 

Giải Phóng nhìn bóng lưng Ái Quân, đột nhiên xì hơi.

 

Trần Đại Quân lại gần: “Trở mặt thật? Vợ nhỏ của cậu?”

 

Trần Đại Quân cùng bọn họ lớn lên từ nhỏ, cũng biết điển cố này.

 

Giải Phóng lẩm bẩm: “Tên chết tiệt, đi theo tôi không thích sao!”

___________

 

Tịch: Mọi người có thể thấy đoạn này nó xưng hô hơi loạn. Thì tại hai cái đứa này nó cũng loạn quá cơ. Hồi trước 2 đứa nó vẫn xưng anh – em nên Giải Phóng ban đầu vẫn giữ lối xưng hô này, Ái Quân thì không sử dụng nữa (vài chương sau sẽ nhắc đến) nên sẽ để là tôi – cậu. Giái phóng vốn nóng tính, nên hễ cãi nhau là sẽ cục xúc ngay, lại thêm cái tính trẻ trâu nên khó chịu sẽ dùng tôi – cậu, xong khi bị chọc điên thì sẽ thành tao – mày luôn. Nghe hơi đầu đường xó chợ nhưng mà hợp tính cách nhân vật.