[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 15


Chap 15

YeSung ngồi bên giường lặng im nhìn RyeoWook. Cậu vẫn đang ngủ. Khuôn mặt vận đẹp như vậy hàng nghìn năm nay.

Bỗng cửa phòng bật mở. SungMin cầm theo một bát nước cháo trên tay.

– Hyung, hyung ra ăn đi. Để em trông RyeoWook. Mọi việc đều là do em gây ra… – Giọng cậu nhỏ dần.

YeSung không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu đặt cháo trên bàn.

Nhưng SungMin vẫn lưỡng lự:

– Hyung mệt rồi…

– Không sao, em cứ đi nghỉ đi. Đặt cháo trên bàn. Chuyện này cũng không phải chủ ý của em.

SungMin cũng nghe theo, đặt cháo lên bàn, khẽ khép cửa ra ngoài. Bên ngoài, một người đã chờ sẵn cậu ở đó. Nhìn thấy, cậu liền nhào vào ôm lấy người kia.
– SungMin, cậu đừng buồn nữa.

Trong phòng.

YeSung nhẹ nhàng đỡ cậu dậy:

– RyeoWook, ăn chút nước cháo nào.

Cậu vẫn đang mơ màng nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà mình đang chờ đợi. Cậu bất giác vươn tay ôm chặt lấy anh.
YeSung cười khổ, từ từ bón từng thìa nước cho cậu.

Đến khi bát nước đã cạn, YeSung định cựa người mới phát hiện ra áo mình đã bị ai đó nắm chặt, cả người bị ôm không thể nhúc nhích.
Anh cười khổ, bế cậu đặt lên lòng mình.

RyeoWook, cậu có lẽ chỉ như vậy đêm nay thôi. Đến sáng mai, khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ lại là chính cậu, sẽ lại đánh anh và tránh xa anh như thường.

Cậu tuy chưa tỉnh nhưng vẫn vô thức vùi đầu vào hõm vai anh, tay lại xiết chặt hơn.

YeSung cũng vòng tay qua ôm cậu, tận hưởng cái quyền lợi mà chỉ khi cậu “không tỉnh” mới có.

Anh chậm rãi cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi lại xuống thêm chút nữa, đến chóp mũi. Sau đó dừng lại lưu luyến trên bờ môi.

Cậu cũng vô thức dướn cao hôn lấy môi anh. Rồi một tay cũng buông anh ra, tự động lần mò đến di chuyển trên khuôn mặt anh, rồi lại từng chút di chuyển dịch xuống theo cái cổ cao giáo của anh.

YeSung cũng một đợt lạnh sống lưng. Không hiểu cậu là bị bỏ đói mà ngất hay bị hạ xuân dược mà thần trí bất minh đây.

Kiềm chế lắm anh mới có thể từ từ gỡ tay cậu ra khỏi người mình, môi cũng rời đi để lại một sợi bạc mỏng manh gắn kết.

Hơi thở cậu trở nên nóng lạ thường, cả người cậu căn bản cũng nóng dần lên.

– Ưm… – RyeoWook vẫn rên rỉ mị hoặc.

Đúng là muốn giết người mà.

Nhưng rồi anh vẫn đặt cậu xuống giường. Nhưng như cậu đã được lập trình sẵn, cứ tự động sán vào anh, lại còn chủ động khơi gợi.

Khốn khiếp, quy ra đây là cái thể loại gì.

Mà đêm nay thì còn dài lắm.

Ngoài cửa, hai tên nào đó đang áp tai vào nghe lén.

– DongHae, sao chưa nghe thấy tiếng gì?

– Rõ ràng là theo tính toán thì thuốc phải phát huy tác dụng rồi chứ?

– Nghe tiếp. Hình như có tiếng rồi này.

– Vẫn không có. – DongHae cau mày. Bỗng cậu cảm thấy một trận hối lỗi. – RyeoWook đang ốm, liệu hạ xuân dược như vậy có sao không?

– Không sao, nghe tiếp đi.

.

.

.

Hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló ra, từ phía lâu đài của thần biển đã phát ra một chuỗi âm thanh không thể sinh động hơn.

Bốp – bịch – bộp – ôi – AAAAAAA!!!!!

Thì là thế này, sáng sớm nay khi RyeoWook tỉnh dậy, cậu cảm thấy trong người có chút là lạ. Người đột nhiên cảm thấy rã rời, vai cổ thì đặc biệt đau nhức, chưa kể đến cái lưng cậu muốn gãy làm đôi. Sao hôm nay cậu lại có cảm giác không đúng. Cái giường sao tự dưng lại dốc như vậy? Giường lại còn mọc tay ra ôm cậu nữa.

Miễn cưỡng mở mắt, đập vào mắt cậu lúc này là thứ cậu không muốn nhìn nhất: mặt của tên đáng ghét kia. Hắn thản nhiên ôm chặt cậu trong lòng.

Mà có chút không đúng. Sao lại lạnh vậy nhỉ? Cậu cúi xuống, cái áo của cậu gần như đã không thực hiện chức năng của một cái áo. Nó bị kép trễ hẳn xuống. Lại nhìn tên kia, y phục hắn cũng sộc sệch. Mặt cậu liền tái đi. Đáng hận.

Cậu đưa tay tát “bộp” một cái vào mặt hắn nhưng có vẻ tên kia không có phản ứng.

Lại đánh thêm mấy lần mà hắn vẫn tập trung ngủ.

Bực quá, cậu lấy quyển sách trên bàn đánh bộp vào đầu hắn.

Lúc này hắn mới ú ớ kêu vài câu.

Cậu nhìn cái tay đang ôm mình, hận muốn chết, liền hít một hơi thật sâu. Sau đó thì ngoặm một cái thật to trên tay hắn.

– AAA! – Giờ hắn mới thực tỉnh, hét lên kinh hãi.

SungMin nghe thấy tiếng hét lập tức cùng KyuHuyn chạy tới.

Thấy cảnh trước mắt không khỏi hãi hùng. Trên khoé miệng RyeoWook có dính một chút máu. Và xác thực đó là máu từ vết thương trên tay YeSung.

SungMin phát bực, mặt kệ hình tượng, cậu lôi sềnh sệch RyeoWook sang phòng khác.

– Em làm gì vậy?

– Anh ta dám lợi dụng lúc em ngủ làm chuyện xấu.

– Chuyện xấu gì?

– Anh ta… – Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình.

– Hyung chẳng bói ra được cái gì xấu. Tối qua, em biết ai đã bón cho em từng thìa nước cháo không?

– Hyung.

– Không. YeSung. Em biết ai trông em ngủ cả đêm không.

-…

– Là YeSung… YeSung hyung đấy.

– …

– RyeoWook. Tối qua em còn hành động rất lạ. Cũng là nhờ YeSung hyung giúp. (nói vụ quyến rũ khi bị hạ xuân dược)

– Em…

– Wook, nghe hyung, đi xin lỗi YeSung hyung đi.

– Em…

– Mở lòng với hyung ý đi.

Một lúc sau, SungMin kéo RyeoWook từ trong phòng ra, đẩy đến trước mặt YeSung.

KyuHyun vừa mới dọn cơm cho anh. Vừa mới đụng vào đũa đã thấy hai người bước ra. Anh liền đặt đũa xuống.

– Em… Xin lỗi hyung. – Cậu cúi gằm mặt. Nghe được câu này của cậu thực sự anh xúc động muốn chết. Muốn nhảy lên hét tán loạn.

Nhưng không, giữ hình tượng chút. Anh tỏ ra bình thường, khẽ gật:

– Không sao.

RyeoWook liền quay đi tính chuồn nhưng bị Sung Min giữ lại:

– Chưa hết.

Cậu lại quay lại, hít một hơi sâu:

– Em cảm ơn hyung chuyện tối qua.

Nói rồi cậu chạy một mạch về phòng.

Có những lời này của cậu, quả thực anh không cần ăn cũng no rồi.

Một tháng sau quả thực trôi qua rất yên bình và êm ả. RyeoWook cũng dần tiếp nhận YeSung. Còn DonHae thì hôm nào cũng đến gần trưa mới thức dậy “lần giường tập đi”. KyuMin thì cực ổn. Vì vẫn chưa có vụ “động chạm” nào xảy ra.

Cho đến một ngày khi một vị nam tử đỏ rực đẹp đến mê hồn nào đó, chễm chệ đứng trước cửa nhà và một vị nam tử áo xanh Sapphire lẽo đẽo đằng sau thì sóng gió mới lại bắt đầu nổi lên.

– Umma. – EunHyuk nhìn thấy người đó khẽ gọi.

Nhưng người đó không để ý, thẳng tiến đến chỗ nam tử ngồi chỗ bàn ăn:

– YeSung, xin lỗi. Về nhà với tôi đi.

Anh nhìn qua RyeoWook đang ngồi bên cạnh:

– Tôi muốn ở đây hơn.

Người đó lôi trong túi ra một cái gì đó màu thiên thanh sáng rực:

– Tôi trả cậu. Về lại đi mà.

– Tôi…

Dù nói thế nào thì anh cũng không muốn. Làm tiên để làm gì khi không thể bên cậu.

Cứ như vậy, một người kì kèo, một người từ chối. Trông chẳng ra sao.

– Dừng đi. – SungMin có chút bực.

Lúc này HeeChul mới chú ý đến cậu. Nhìn người đó một lúc, HeeChul khẽ cười:

– Cậu có tố chất. Hãy chăm chỉ luyện thành tiên nhân.

HanKyung trợn mắt: “uke mình bị sốt rồi.”

EunHyuk: “Umma uống nhầm thuốc rồi.”

YeSung còn biểu đạt đáng sợ hơn: ” Đây có chắc là HeeChul tôi quen?”

Rồi cũng không để mất tập trung lâu, HeeChul quay lại, nhân lúc YeSung không để ý, cấy cốt tiên lại vào cơ thể anh.

YeSung chợt có cảm giác bức bách. Sau đó thì thân thể nhẹ bẫng được một thứ ánh sáng nhấc lên cao. Ánh sáng thiên thanh tuy hiền dịu nhưng lại mạnh đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào trừ HanKyung và HeeChul.

Ánh sáng biến mất, trả lại cho thiên đình một vị thần, trả lại cho YeSung dung mạo tuyệt mĩ như xưa.

Anh từ từ đáp xuống đất. Từ từ hướng lại phía RyeoWook. Lúc này đây, cậu đang trợn mắt, tay che miệng lắp bắp:

– Woon… Woonie…

End chap 15.

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] – Chap 14


Chap 14

Ở phía dưới, hai người vẫn mặc y phục bình thường chứ không như con khỉ nghĩ.
Vậy thực ra tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Do không quen đệm, tối đi ngủ, KyuHyun thấy nóng vô cùng, bèn cởi phăng áo mình và vứt thẳng xuống đất. Nhưng nằm được một lúc thì lại thấy lạnh do trời đêm sương xuống lạnh hơn. Mà KyuHyun lại là chúa lười của các người lười. Cậu ta chẳng thèm xuống nhặt áo mà chui thẳng sang chăn RyeoWook ôm lấy cậu. RyeoWook đang nằm thì bị một vật ôm lấy nóng không chịu được, bèn đưa tay cởi từng lớp áo vứt xuống.

Quay trở lại hiện tại.

Thấy lạnh lạnh, RyeoWook dần tỉnh giấc, nhìn thấy bộ dạng dọa người của ba người kia, lại nhìn chính mình và KyuHyun, cậu không khỏi giật mình đập tên đó dậy.

Nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng ậm ừ của tên kia và cánh tay càng lúc càng xiết chặt.

– Dậy… – RyeoWook nghiến răng bấm móng tay vào tay KyuHyun.

Bấy giờ, cậu ta mới chịu tỉnh dậy, đang định làm om sòm thì nhìn thấy ba người bọn họ, bộ dạng của mình nên mới im lặng.

EunHyuk chạy nhanh vớ lấy mấy cái áo dúi vào tay hai người:

– Mặc lại đi.

SungMin tức giận, bê đống chăn gối của KyuHyun lên, đi về phía phòng mình.

Mọi người trơ mắt đứng nhìn còn con sói đang cười thầm trong bụng.

Nhưng kì lạ là cửa phòng bị kẹt. Dù có cố thế nào cũng không mở nổi ra.

Bê bộ chăn gối đặt lại phòng, Cậu đi sang phòng YeSung, bê bộ chăn gối màu hồng của mình vào phòng RyeoWook. KyuHyun đen mặt lười YeSung. YeSung thì cười cười lại như kiểu: Cậu chơi người của tôi sao tôi không được phép chơi người của cậu.

Rồi SungMin cũng tiện tay bê luôn bộ chăn gối của RyeoWook lên. Giờ thì tất cả mọi người cùng chạy theo. RyeoWook ôm vội vài cái áo cùng đôi giày chạy theo. KyuHyun thì giữ nguyên “hiện trường”.

– Đừng mà… SungMin hyung.

RyeoWook nhanh tay nhặt lấy bộ chăn gối trên giường đang định rời đi thfi SungMin đã nhanh hơn một nhịp, đẩy YeSung vào và khóa ngoài cửa. Cầm chìa khóa cậu cười toe toét vẻ tự hào lắm.

Đi đến cửa phòng DongHae, SungMin gõ cửa:

– Ra đi, DongHae, tôi biết là cậu rồi.

– Ừm… – DongHae từ từ mở cửa.

– Là sao?- Hai người đồng thanh.

Vừa nãy, khi DongHae đang tắm thì chợt nảy ra ý định muốn xem con khỉ nhà cậu đang làm gì ở ngoài, bèn dung phép lên một chậu nước. mặt nước tĩnh lặng dần hiện lên hình ảnh. Thấy thú vị, cậu liền muốn tác hợp cặp YeWook bàn hóa phép mặc y phục và xuyên tường ra chặn cửa phòng. Trong lúc đập cửa, SungMin nhìn qua khe hở thấy vạt áo xanh lam. Nhìn là biết ngay là áo của ai rồi.

– DongHae à, cậu đáng yêu thật đó. – EunHyuk véo má.

-Tôi làm việc tốt đúng không? Thưởng tôi đi.

– Được, cậu muốn gì?

DongHae ghé sát tai EunHyuk:

– Tôi muốn ở trên.

EunHyuk dở khóc dở cười liền bế DongHae lên.

SungMin che mắt Kyu:

– Cảnh sến táu, cấm trẻ em dưới 16 tuổi.

– Tôi 16 rồi. – KyuHyun gạt tay SungMin ra. – Không muốn nhìn hay chúng ta cũng làm đi.

Nói rồi KyuHyun cũng bế sốc SungMin về phòng.

Đặt SungMin lên giường, hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi.

– Cậu yêu tôi không? – Kyu hôn dần lên khắp trán cậu.

– Không… – SungMin vẫn chưa muốn thừa nhận.

– Vậy tôi đi. Chỉ RyeoWook hyung mới yêu tôi thật lòng.

– Không. – SungMin choàng tay ôm cậu từ đằng sau, cậu có cảm giác không giữ anh lại, anh sẽ đi mãi mãi.

– Không gì cơ…

– Không … đừng đi. Tôi yêu cậu mà.

– Phải vậy chứ.

KyuHyun ôm vòng qua eo SungMin, bế cậu lên giường, bắt đầu thơm khắp khuôn mặt cậu. SungMin hoảng sợ, đẩy cậu ra:

– Không được, em còn nhỏ.

KyuHyun bị dồn đến góc tường, nhưng chỉ nín thin thít, không cả ngẩng đầu lên. SungMin thấy hơi áy náy về hành động vừa rồi, lập tức đứng dậy lại gần, nghe thấy tiếng nén cưới như muỗi kêu.

Khi SungMin chạm tay vào vai cậu thì cậu không nhịn cười được nữa, không giữ hình tượng, nằm lăn, nằm bò xuống sàn mà cười:

– Haha SungMin… haha… Đầu cậu… haha… toàn thứ đó.

– Con sói chết tiệt. Đứng lại.

Rồi lại như lần đầu gặp mặt, một xám một hồng đuổi bắt nhau trong phòng RyeoWook.
Bên phòng YeWook.

YeSung đang định tiến gần lại RyeoWook đang ngồi chễm chệ ở phía cửa thì đột nhiên:

– Đứng lại. Giữ phạm vi an toàn 20 mét.

YeSung cười khổ:

– Anh khát nước.

– Đứng đó, tôi ném cho.

Bỗng nhiên, RyeoWook nghe thấy tiếng động mạnh bên kia, nhanh như cắt chạy đến áp tai vào tường:

– Ôi cái phòng của tôi. – Cậu gần như gào khóc.

Bỗng quay ra, cậu thấy một vật màu xanh ngọc sáng lấp lánh trên giường.

YeSung nhìn theo hường mắt RyeoWook và thấy được…

Uỵch

Cả hai người cùng nhảy lên giằng lấy vật đó.

– Của tôi. – YeSung nói.

– Tôi mượn. (Tác phong mượn đồ của bé Wook.)

– Ừ… – YeSung buông ta.

RyeoWook đang chênh vênh lập tức muốn ngã nhào xuống, may mắn có YeSung tóm tay cậu lại.

– Buông tôi ra. – RyeoWook ra lệnh.

– Em chắc chứ?

– Chắc.

YeSung lập tức buông tay theo lời RyeoWook.

Cốp.

Tiếng đầu RyeoWook hạ đất không mấy nhẹ nhàng. Cậu ôm đầu ấm ức:

– Sao anh không đỡ tôi.

– Em bảo bỏ ra mà. – YeSung thản nhiên.

RyeoWook lủi thủi ôm vật vừa mới mượn được ra ngồi thu lu cạnh cửa.

Đột nhiên, từ vật đó mọc ra bốn cái chân, một cái đuôi và một cái đầu.

– Là rùa sao? – RyeoWook cười tít mắt.

– Ừ. Nó là Khoai Lang Nhỏ.

– Khoai Lanh nhỏ à… – RyeoWook âu yếm cưng nựng con rùa trong tay.

YeSung ngồi ngoài nhìn mà phát ghen với con rùa.

Thế là cả ngày hôm đó, RyeoWook ngồi chơi với con rùa thần, còn YeSung thì chăm chú ngắm cậu.

Bỗng đột nhiên, RyeoWook cau mày có vẻ đau đớn.

– Em sao vậy? – YeSung hoảng hồn lại gần.

Đặt con rùa xuống, RyeoWook chuyển sang ôm bụng.

– Đau bụng sao? – YeSung vẫn kiên trì hỏi.

Anh đập cửa:

– SungMin à, mở cửa, mở cửa mau.

End chap 14

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] – Chap 13


Chap 13

SungMin nằm một mình nhưng không sao ngủ được. Càng muốn ngủ thì lại càng tỉnh táo hơn. Không có KyuHyun bên cạnh thật là trống vắng vô cùng. Bỗng nhiên cậu nghe đâu quanh đây có tiếng thở dốc, tiếng vật lộn lâu lâu lại kèm theo tiếng hét đến rợn người. (Tiếng gì thì ai cũng biết. Phát ra từ đâu mọi người cũng biết luôn). Mà thêm vào đó, đây lại là đêm đầu tiên cậu ngủ một mình từ lúc nhận thức được. Hồi bé thì ngủ với sư phụ, khi sư phụ đi thì ngủ với KyuHyun hoặc RyeoWook. Đây thực là đêm đầu tiên cậu ngủ một mình, không gian lại còn rợn người đến mức vậy.

Cậu nhắm chặt mắt, cố xua tan mấy tiếng động văng vẳng bên tai. Nhưng càng cố, cậu càng bị ám ảnh bởi tiếng động đó. Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu cậu:

– Hay là sang ngủ với KyuHyun và RyeoWook.

– Không được. thế mất mặt chết.

– Nhưng mà ngủ thế này sợ chết.

– Nhưng sang đó thì còn khổ hơn.

– Thôi ngủ.

– Đi đi mà…

.

.

.

Như có một tểu thiên sứ và một ác quỷ đang cãi nhau loạn trong đầu cậu. Cậu không biết phải nghe ai cả.

Thôi thì đành…

SungMin vác chăn và gối của mình, đi ra khỏi cửa và lê lết đến trước cửa phòng…:

– YeSung hyung, hyung ngủ chưa? Em ngủ cùng với có được không?

– Cửa mở, em vào đi.

Thấy SungMin, YeSung ngồi dậy, nằm dịch sang một bên cho SungMin nằm.

.

.

.

Bên phòng KyuWook.

RyeoWook đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì bỗng nghe thấy tiếng như vật gì đó bị ném bay xuống đất.

Cậu kéo chăn, hé mắt nhìn ra thì thấy…

– Ngủ đi. – KyuHyun che mắt cậu, kéo chăn chùm đầu cậu lại rồi ra lệnh.

RyeoWook đột nhiên nghe lời lạ thường, nằm xuống ngủ im thin thít. Nhưng trong lòng lại không ngừng thán phục SungMin hyung thần kinh thép.

Bên phòng YeMin.

– Không ngủ được sao mà lại qua đây?

Gật gật.

SungMin chậm dãi quan sát con người trước mặt. Ánh trăng rọi từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt và mái tóc anh tạo thành từng mảng sang tối kì ảo đẹp đến mê người. Anh rất đẹp, đẹp đến lạ thường. Anh lại còn giỏi đàn nữa. Tiếng đàn phát ra như muốn mê hoặc lòng người. Còn quanh thân thì phát ra một luồng hào khí tuyệt diệu. Anh quả thực rất giống một đại tiên như trong miêu tả. Nhưng sao anh lại ở đây. Chỗ của anh vốn dĩ không phải ở đây.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu cũng chẳng để ý YeSung đã quay lại nhìn mình từ khi nào:

– Này nhóc, nhìn gì hyung mà chăm chú vậy?

– Em đang nghĩ.

– Nghĩ gì vậy? Nếu đang nghĩ tại sao hyung đẹp trai đến vậy thì khỏi phải nghĩ đâu. Vì hyung cũng không biết nên em có nghĩ thế nghĩ nữa cũng không ra đâu…

– Xì…

– Thôi ngủ đi, muộn rồi đó.

– Hyung là đại tiên phải không?

– Đã từng…

– Đã từng là sao?

Cậu đợi mãi mà bên kia vẫn không có tiếng đáp lại, quay sang thì thấy mắt anh đã nhắm, có vẻ đang ngủ.

– Chúc hyung ngủ ngon.

Nói rồi cậu quay mặt đi hướng khác.

Lúc cậu vừa quay lưng lại, YeSung khẽ mở mắt ra thở dài, nhìn lên một mảng tối trên trần nhà bắt đầu suy nghĩ.

Bên Phòng EunHae.

Sau khi đánh xong một trận ác liệt, cả hai người cùng quyết định đình chiến và ngoan ngoãn nằm ngủ.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì EunHyuk có cảm thấy vật gì đá đang sờ xoạn cổ mình, và vật gì đó đang đè đè lên ngực.

Anh chậm rãi mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là gương mặt phong tình của DongHae.

– Cậu… cậu làm gì vậy?

– Thì đè cậu. – DongHae thản nhiên nói.

– Hả?

– Còn há với hớ gì nữa. Yên tâm, tuy tôi chưa từng đọc sách nhưng tôi sẽ quyết không để cậu chịu thiệt thòi.

EunHyuk đen mặt nhưng bỗng chốc trở nên tươi roi rói:

– Nhưng DongHae à, nhưng mà nhu cầu của tôi lớn lắm. Tôi sợ DongHae của tôi mệt.

– Không sao, thiếu gia đáp ứng được tất.

– Nhưng mà tôi bị áp sẽ rất mất mặt.

– Thế cậu nghĩ tôi không mất mặt?

– Nhưng thể diện không đi đôi với “đè”.

– Là sao? – DongHae mơ màng.

– Nếu cậu để tôi áp cậu, khi ra ngoài tôi sẽ nói là cậu áp tôi. Khi cậu áp tôi, tôi sẽ nói là tôi áp cậu.

– Nghĩa là sao?

– Nghĩa là nếu cậu ngoan ngoãn để tôi áp. Tôi sẽ khai báo với mọi người là tôi bị cậu áp. Cậu chọn thể diện hay quyền áp đây?

– Thể diện.

– Thế thì ngoan ngoãn đi cưng.

– Không… Thôi kệ xác cái thể diện. Tôi phải áp cậu bằng được.

Nhưng rồi sau một hồi vật lộn, người bị áp xuống dưới vẫn là DongHae. Ai kêu cậu không cao bằng người đó, không khỏe bằng người đó, không có kĩ thuật như người đó cơ.

Mà đêm nay thì còn dài… rất dài…

Sáng hôm sau, SungMin là người đầu tiên trong nhà thứ giấc. Cậu làm bữa sáng và đi gọi từng người một.

Sau khi đập chán cửa phòng EunHae mà không có ai ra mở cửa, cậu chán nản đi đến cửa phòng KyuWook nhưng lại khựng lại ở đó mà không vào. Mãi một lúc sau mới dám đưa tay đến cái núm cửa, nhưng vào thì bắt gặp một màn nổi đom đóm mắt.

Cái áo màu xám của KyuHyun cùng cái chăn yêu dấu bị vứt quẳng sang một bên không thương tiếc. Bên kia là vài cái áo của RyeoWook. Trên giường, KyuHyun đang cởi trần, ôm RyeoWook chỉ còn duy nhất một lớp áo mỏng tanh nhưng vô cùng sộc sệch. Hai người đắp chung cái chăn màu tím nhạt của RyeoWook.

YeSung mang quần áo đi giặt ngang qua cửa phòng thấy bộ dạng dọa người của SungMin liền tiến vào, lúc sau thfi giận qáu đến đánh rơi cả quần áo.

DongHae đang nằm thiu thiu ngủ thì bị một vậy ngứa ngáy áp đến khuôn ngực.

– Ngứa… – DongHae đẩy vật đó ra.

– Ngủ thêm đi nha, tôi ra ngoài đây.

DongHae khoát khoát tay, lười đến nỗi không muốn nói gì nữa.

EunHuyk tươi cười đi ra thì mới phát hiện ra cười đã bị khóa. Lục tìm tất cả các ngăn tủ mà không thấy chiều khóa. Anh bắt đầu hoảng lên.

– Nóc tủ. – DongHae nghe tiếng động là biết con khỉ kia đang làm gì, bèn ban ơn nhắc nhở.

– À ừ… Cảm ơn vợ yêu. – Anh ghé lại, thơm lên trán DongHae nhưng chưa kịp rời đi thì một cái gối đã bay thẳng đến giữa mặt kèm theo:

– Biến đi đồ đáng chết, ai là vợ cậu?

EunHyuk cười cười rời khỏi đó.

EunHyuk vừa đi ra, DongHae lập tức mở mắt ra nghiến răng ken két:

– Không ngờ đời trai của Lee DongHae này lại mất 1 cách nhãng nhách thế. (Tại anh chứ tại ai.)

EunHyuk đi ra nhòm nhòm qua cửa phòng YeSung đối diện, thấy trên giường là hai bộ chăn gối màu hồng và thiên thanh lộn xộn.

Nó thầm nghĩ: “Màu hồng là của SungMin, màu thiên thanh là của YeSung hyung. Hai người đó… á…”

Trời… Tại con khỉ tối qua nó làm nên nó cứ nghĩ rằng ai cũng làm giống nó.
Nó tiền vài bước đến cửa phòng KyuWook, thấy trong đó là YeSung và SungMin đang thi xem ai có khuôn mặt tức giận dọa người hơn. Thấy kì lạ, nó cũng vào xem thử. Và thật vinh dự, nó đã đạt giải ai có khuôn mặt kì lạ nhất.

SungMin tức giận, cầm lấy một góc chăn tính giật khỏi người hai người đó. EunHyuk vội can ngăn:

– Đừng… SungMin… (Em là em biết tỏng anh nghĩ cái gì rồi.)

Nhưng cậu cũng quyết giật phăng một cái… và cậu đã thấy cái gì muốn thấy.

End chap 13.

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] – Chap 12


Chap 12

Nói rồi em bỏ thẳng tôi và đi về phòng.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt chất chứa nhiều chua xót.

YeSung ơi là YeSung, mày làm mọi cách làm em ấy yêu mày. Và em ấy đã yêu mày.
Yêu đến phát điên dại. Nhưng rồi sao? Mày sao có thể tính được chuyện HeeChul sẽ đẩy mày xuống trần gian và thay đổi diện mạo.

Lại cười nhạt, tôi gặm nhấm dần nỗi đau đang dâng lên trong tim.

___End YeSung’s POV___

RyeoWook đi về phòng như người mất hồn. Về thì thấy KyuHyun đang nằm chễm chệ trên giường.

– Sao cậu ở đây? – Tròn mắt.

– Không thấy sao? Ngủ.

– Hả?

– Ngủ đi. – Con sói kéo lấy cậu lên giường, chùm kín chăn rồi quay mặt đi.

Cậu cũng ngoan ngoãn nằm nhưng không tài nào ngủ được. Bàn tay cậu tát anh giờ vẫn còn rát. Tay cậu rát thế này thì chẳng biết má anh sẽ… RyeoWook lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ.

SungMin ngồi trong phòng một lúc lâu khoogn ngủ được, quyết định đi ngâm mình. Mở tủ quần áo ra. Cậu chỉ thấy một màu hồng đơn điệu. Trước kia vốn có them màu xám.
Tuy chúng lộn xộn, bừa bãi nhưng sao cậu lại nhớ cái hình ảnh đó kinh khủng. Một tủ quần áo, đây hồng, kia xám… Rồi bỗng chốc, một tủ quần áo lẫn lộn màu tím xám hiện ra trước mắt cậu. Gì chứ? chẳng phải… Một cảm giác đau xót dâng lên. Cậu cũng không hiểu chính bản thân mình đang nghĩ gì và đang muốn gì nữa.

Bên phòng EunHae.

DongHae đang ngồi chễm chệ trên bụng EunHyuk nghịch nghịch vạt áo anh.

– Cậu thấy chuyện của họ thế nào?

– Thế nào la thế nào? – “Con cá này nói năng kiểu gì vậy? Nói một câu cộc lốc rồi hỏi thế nào? Khỉ. Tôi không phải là thánh mà nghe mở đầu biết được kết thúc nha.” (hình như anh là thánh mà.)

-Tôi thấy tình yêu họ thật lắm cách trở.

– Hả… – “À hiểu rồi.” – Giả vờ đấy.

– Giả vờ á? Tôi thấy họ thật lòng mà.

– Tất cả chỉ là diễn kịch thôi.

– Làm gì có nào? Nhìn vào mắt tôi thấy được sự trân thành.

– Cậu tin được con sói đó sao DongHae? Diễn cho SungMin xem đó.

– Liên quan gì đến cậu ta?

– Thế cậu đang nói đến ai vậy? – EunHyuk nhổm dậy, làm DongHae ngã chổng vó xuống đất.

Lồm cồm bò dậy, DongHae vớ gố đập cho anh một cái rồi lại tiếp tục bò lên bụng ngồi chễm chệ:

– Tôi đang nói YeSung hyung với RyeoWook.

– Xuống xuống. Tôi vừa ăn no xong. – EunHyuk đẩy cậu ta ra khỏi bụng mình.

DongHae bỗng nảy ra ý tưởng trêu đùa, nhảy lên, ngồi trên bụng EunHyuk tay lại không ngừng cởi nút áo và xờ xoạn quanh khuôn ngực anh:

– EunHyuk à,cậu có phải thấy chúng ta đều đã lớn rồi không?

EunHyuk cứng đờ người.

-Chúng ta phải cũng nên có đêm đầu tiên không? – DongHae đưa tay dọc theo cổ và xuống khuôn ngực.

EunHyuk sau một hồi đờ người cuối cùng cũng nở một nụ cười ranh mãnh, quay người một cái, lật DongHae nằm xuống dưới:

– Cũng được, ý kiến hay. Nhưng cậu là nằm dưới. Biết chưa?

Giờ đến DongHae đờ mặt:

– Không…Ư… Không được… Ưm… Chưa được…

DongHae gần như gào khóc khi anh cởi áo mà bắt đầu rắc những nụ hôn rải rắc dọc từ cổ xuống.

Nghe vậy. EunHyuk dừng động tác. DongHae thở phảo nhẹ nhõm.

– Phải khóa cửa đã. Nhỡ đang làm mà có ai phát hiện ra thì phiền.

DongHae á khẩu.

EunHyuk đi đến bên cửa, khóa trái rồi vứt chiều khóa lên nóc tủ – Chỗ mà chiều cao của DongHae không thể với tới.

DongHae ơi là DongHae, cậu tự hại cậu rồi.

DongHae đang định chạy chốn đi đâu đó thì EunHyuk đã nhanh hơn, một tay dập tắt ngọn đèn, một tay kéo lấy cái chăn chảy về chỗ DongHae.

Ôm lấy thân ảnh mềm mại, EunHyuk đưa môi mình đến gặm nhẹ vành tai hơi đỏ:

– DongHae à…

-Tôi… ư… Tôi vẫn ở đây… gọi cái gì? – DongHae vừa thở vừa nói. Từng âm thanh phát ra mị hoặc đến vô cùng.

EunHyuk tụt xuống dưới một chút, áp má lên khuôn ngực phập phồng của cậu. Tôi tay anh đưa lên nắm lấy cái núm tròn đỏ trêu đùa.

Vân vê một hồi chán tay, anh đưa đôi môi của mình đến dừng lại trước điểm đỏ:

– Tôi cắn nhá.

– Đồ chết tiệt. – DongHae khóc không ra nước mắt. – Thích thì làm nhanh lên cho tôi nhờ.

Thế là anh đưa miệng đến vắt đầu hút hút cắn cắn.

DongHae cảm giác khó chịu đến kinh khủng. nửa muốn đẩy ra, nửa muốn anh tiếp tục mân mê.

Sauk hi trên đùa cả hai điềm đỏ, anh đua tay mân theo từng múi cơ bụng của cậu. Việc đó làm cậu buồn, chỉ muốn đá tên đó ra.

Ớ ơ, nhưng ai bảo cậu nằm dưới chứ? không có quyền quyết đinh, chỉ có thể nằm và chịu đựng thôi.

“EungHuyk chết tiệt, tối nay tôi sẽ đè cậu.”

Nhưng ý nghĩ chẳng được bao lâu thì EunHyuk đã đua tay đến đùi non của cậu. Nơi đso quả thực quá mịn màng… và nhạy cảm.

Tóc gáy DongHae muốn dựng đứng lên luôn.

Nước mắt thì trào ra liên tục, thỉnh thoảng một vài tiếng kêu rên phát ra cho thêm phần mị hoặc.

Nhưng sau khi mân mê chán nơi đó, anh tách hai chân cậu ra, nghịch nghịch trêu đùa thằng nhỏ của cậu.

– Đồ chết dẫm…Ư… ưm… Thả ra.

-Không thả đấy. – Giọng anh đã khàn hẳn đi vì dục vọng.

Sau khi mê mẩn nó, anh lại đột nhiên dừng lại:

– Tôi tiến vào nhá.

– Không… Ư…

Thế là anh thả hẳn cậu ra, quay lưng lại phía cậu.

DongHae có chút tức giận và bắt đầu hối hận vì câu nói vừa rồi. Cậu cảm thấy rất là khó chịu, giống như dục vọng bị người ta khơi ra, chưa khịp thỏa mãn thì lại bị giật tắt làm cơ thể đột nhiên ngứa ngáy lạ thường, tính tình thì trở nên cáu kỉnh.

Cậu áp ngực vào lưng anh, từ từ cọ đầu vào cổ anh:

– Đồ khỉ gió nhà cậu. Làm thì làm nốt đi lại còn bày đặt hỏi ý kiến.

Chỉ đợi có thế, EunHyuk vồ tới như hổ đói, đè cậu xuống một lần nữa.

– Tôi phải hỏi trước khoogn nhỡ cậu có bị ăn hết sạch sành sanh thfi mai cũng không oán trách tôi.

EunHyuk đưa tay đến bóp hai cái mông căng tròn của cậu. Rồi từ từ đưa một ngón tay đén thăm dò.

DongHae cảm nhận có thứ gì đó vừa xuyên thủng thâm nhập vào, cậu hét lên khoogn rõ do sợ hay sung sướng:

– Ư… aaaaa….

– Ngoan chút đi.

EunHyuk lại tiếp tục đua thêm một ngón tay nữa vào sau khi ngón tay kia đã di chuyển thuận tiện.

Chon đến khi cả bốn ngón tay đã có thể di chuyển không chút cản trở, EunHyuk mới đưa cậu nhỏ của mình tới, đặt kề sắt cửa:

– Tôi vào nhá.

– Ư… vào con mẹ nó đi. Đồ chết tiệt.

Thế thì EunHyuk rút tay ra và đút thằng nhỏ của mình, cả thân mình bắt đầu di chuyển lên xuống đều nhịp.

– Đồ chết tiệt, tôi nguyền rủa người nào đã tạo ra anh dưới hình dạng này.

Trên phủ HanChul.

HanKyung đang bóp bóp đôi mong trắng tròn của HeeChul trong lòng mình, bỗng nhiên độp một cái:

– Hắt xì… – HeeChul xoa xoa mũi. – Chết tiệt có đứa nào đang nguyền rủa tôi.

– Em cả nghĩ rồi đó. – HanKyugn tiếp tục xoa bóp đều đặn.

Phòng EunHae.

– Sao anh biết làm cái này hả? Tôi nguyền rủa đứa nào nói cho anh việc này.

Bên phòng YeSung.

– Hắt xì… – YeSung đang sũy nghĩ bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy và hắt xì.

– Có ai đó đang nguyền rủa mình. YeSung xoa mũi.

Bên phòng EunHae.

– Nhưng sao cậu có kĩ thuật vậy chứ?

– Tôi xem sách.

– Sách? Tôi nguyền rủa đưa nào cho anh xem sách.

.

.

.

KiBum đang đuổi bắt kẻ phạm tội bỏ trốn thì đột nhiên ngứa mũi vào hắt xì, suýt để lọt mất tên đó.

.

.

.

-Em nguyền rủa chán chưa? – EunHyuk ghé tai Dong hae hỏi nhỏ.

– Tôi còn chưa… aaaaaaa… Đồ chết dẫm. Tôi nguyền rủa cậu… con khỉ.

Và đêm đó, tại khu rừng gần đó, bầy khỉ nháo nhác như trời sắp sập ngay trước mắt.

End chap 12

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] – Chap 11


Chap 11

SungMin nhanh chóng chạy vào núp sau của bếp, cậu cảm thấy có chút khó chịu, à không, không phải một chút mà là cực kì, cực cực kì khó chịu.

YeSung nhìn một lúc sau cũng ngồi thụp xuống: “Lệ Húc… Anh thực sự hết hy vọng rồi sao?”

Hai người kia cũng tự giác rụt đầu vào.

Mai một lúc sau, RyeoWook mới từ từ đẩy cậu ta ra nhưng với một khuôn mặt đểu ngang tầm con sói, cầm tay nó, cậu nói to như thể muốn toàn bộ thế giới biết:

– Kyu à, nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta về phòng cho riêng tư.

Rồi thế, một tím kéo theo một xám, lao như điên về căn phòng cuối rãy có dán bảng tên RyeoWook.

Vừa về đến phòng, RyeoWook dùng hết lực, đẩ cái tên kia lên giường còn mình thì nhanh chóng leo lên ngồi chễm chệ trên bụng nó. Cậu đưa tay lên kéo tuột cái cúc áo trên người nó. Một cái rồi lại một cái, chẳng mấy chốc, thân thể rắn chắc của nó đã hiện ra. Cậu tiến lại phía tủ, lôi ra một cái dây thừng, cột hai tay hai chân nó vào bốn góc giường.

Con sói thì từ nãy đến giờ kinh hãi nhưng để cậu làm không hề phản kháng.

Một lúc sau thì trong phòng phát ra những tiếng đứt đoạn, tiếng la hét, tiếng hò reo, sau đó là lời nói thất thanh:

– RyeoWook hyung…. Tha cho em… lần này đi… hyyyyyyyy…ungggggg độ lượng…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

– Ngoan đi kưng một lúc thôi là sẽ thấy khoái cảm thôi mà.

– em không… tìm nổi… cái gì… khoáiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cảm… cả…aaaaaaaaaaaaa

DongHae và EunHyuk nghe thấy mặt mũi đen kịt.

SungMin thì đờ người…

Còn anh chàng tự kỉ không có phản ứng gì, hình như không nghe thấy.

.

.

.

Nhưng thực chất trong phòng:

RyeoWook cầm cái chổi lông gà di loạn xa trên cơ thể KyuHyung. (thế này thì thách ai chịu được)

– Hyung à, tha em… một lần… thôôôôôôôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

– Cậu đừng có mơ. Cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?

– Lần này là thậtttttttttttttttttttttttttttttt.

– Cậu nói câu này bao lần rồi?

– Em thề…

– Câu này cậu nói tôi nghe cũng nhàm tai.

– Em thề, nếu không em sẽ không… lấy được con thỏ.

– Nói to lên.

– Em… aaaaaaaaa

– Thôi rồi, tha cho cậu, lần sau còn đùa dai thế thì cứ liệu với tôi.

RyeoWook quẳng cái chổi vào một xó, tháo dây thừng cho Kyu rồi quay đi.

Từ nhỏ đến lớn, KyuHyung nổi danh la đứa bất trị. Nhưng nào ai có biết Kyu cậu ta sợ RyeoWook cực kì. Nói chuẩn ra thì cậu ta sợ cách tra tấn dã man này của RyeoWook. Kì lạ hơn là không ai biết đến kiểu tra tấn này của RyeoWook. KyuHyun không dám nói vì sợ bị tra tấn thêm.

Sau khi mặc xong áo, KyuHung lại dir a, lôi theo tay RyeoWook.

– Cậu làm cái gì đấy? – Trợn mắt.

– Hyung hợp tác chút, hyung có muốn em mau lấy được con thỏ để hyung khỏi bị đùa dai không?

– Muốn. – “Đùa dai thì cậu thiệt chứ tôi thiệt đâu.”

– Vậy thì đi.

KyuHyun kéo theo tay RyeoWook đi ra ngoài, đi qua phòng bếp còn không quên ngoái lại, thò đầu vào cười toe toét với con thỏ:

– Có cơm ăn chưa?

.

.

.

Tíc tắc…Tíc tắc…Tíc tắc

Năm người, năm cặp mắt, ngồi quanh một mâm cơm, nhưng không ai nói với ai câu nào. Năm á? thế tên thứ sau đâu.

– Để tôi đi tìm YeSung hyung. – EunHyuk nhanh lẹ đứng lên chuồn trước.

– Đợi… Đợi… – DongHae láo nháo chạy theo.

Nói là đi gọi YeSung chứ thực chất hai tên kia đang đứng ở cửa sổ gần đó nhòm vào.

Nhưng mà chẳng được bao lâu thì…

– Lũ kiến, lũ kiến chết dẫm… – DongHae nhảy loạn xạ, Không may vấp vào một vật nào đó, ngã ngửa ra sau.

EunHyuk bị DongHae tóm cổ áo nên chung phận ngã cùng.

Nhìn theo cái vật làm mình ngã, DongHae bắt gặp khuôn mặt thất thần của YeSung.

– 313…314… 315…

– EunHyukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!! – DongHae lạnh sống lưng hét loạn chay ra sau Eunhyuk. – hình như hyung ấy bị tẩu hỏa nhập mà rồi.

– Nhập ma cái con khỉ nhà cậu… – EunHyuk đang định mắng thêm thì có tiếng nói xem vào. (có kẻ vừa tự chửi mình kìa ớ ơ.)

– Lệ Húc à, anh phải đếm them bao nhiêu con kiến nữa thì em mới trở về bên anh?

– 2… – EunHyuk thò hai ngón tay ra trước mặt YeSung.

Anh từ từ ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt cực ngố của con khỉ và cái mặt tái mét của con cá.

– Xì… – Anh gạt tay cậu ra.

– RyeoWook… – EunHyuk đang định nói gì đó thì bị YeSung đưa 2 ngón tay chặn lại.

– Đi ăn cơm.

Cả 6 người đã ngồi đông đủ bên bàn ăn nhưng chỉ nhìn chằm chằm nhau mà không ai làm gì. KyuHyun là người tiên phong cầm đũa lên, gắp lấy miếng đậu, đang huwqowngs bát SungMin như thường lệ thì đột nhiên quay ngoắt lại, dặt nó ngay ngắn trên bát RyeoWook.

RyeoWook thở dài: “Cậu có nhất thiết phải làm như vậy không?”

Khỉ cá nhìn nhau: “Sắp cho chuyện đây.”

YeSung lườm: “Đồ con sói chết tiệt.”

SungMin ấm ức: “Miếng đó mọi ngày là của mình.”

Sau một thời gian đầy căng thẳng. Cuối cùng thì bữa cơm cũng trôi qua một cách an lành với khồng người tử vong và không người bị thương.

Nhưng ăn xong rồi, mọi người vẫn cứ ngồi nhìn nhau, không ai dám làm gì. Vẫn là tên KyuHyun đầu xỏ, cậu ta đứng lên đầu tiên và đi về phòng mà không nói năng gì.

Tiếp theo đó:

– Tôi thấy hơi mệt, tôi về phòng trước.

RyeoWook cũng cảm thấy nguy hiểm bèn tính kế chuồn:

– Để e đi rửa bát.

– Không cần. – EunHyuk và DongHae đồng thanh. – Để hyung rửa.

Hai người đó, sao có thể để nhan vật chính chuồn nhanh như vậy được. Không ai bảo ai, chỉ một loáng, bát đĩa đã được thu dọn và đem vào bếp.

Chỉ còn lại YeSung và RyeoWook ngồi trên bàn ăn.

___ YeSung’s POV___

Giờ chỉ còn lại tôi và em.

Em trông có vẻ hơi lo lắng. Em lo cái gì chứ? Lo tôi sao?

– Em về phòng trước. – Em đột nhiên đứng dậy.

– Đứng lại. – Tôi ra lệnh. Đây là lần đâu tiên tôi ra lệnh cho em. CHính bản than tôi cũng thấy hơi sợ hãi. Liệu em có sợ tôi không? Lieu em có ghét tôi không? Liệu em có tránh xa tôi không? Nhưng dù thế nào, hôm nay tôi vẫn phải nói.

Em giật bắn mình đứng lại. Một lúc sau thì từ từ quay đầu lại.

– Ngồi đây. – Tôi chỉ xuống cái ghế bên cạnh.

Em lần đến ngồi vào cái ghế cách đó một ghế.

– Hyung bảo em ngồi đây. – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và nổi nóng.

Em đến ngồi cạnh. Tôi có thể cảm nhận em đang run lên từng đợt. Em sợ tôi sao? Tôi làm gì mà em phải sợ?

___ End YeSung’s POV___

SungMin về phòng thì đang thấy KyuHyun đang lôi hết các bộ y phục màu xám của mình ra, bày lên giường gấp gấp.

– Làm gì vậy? – SungMin giằng bộ y phục trên tay KyuHyun.

– Không thấy à? Đang gấp.

– Gấp làm gì?

– Làm gì thì cậu không có quyền can thiệp.

– Cái gì? – SungMin sững người.

___ YeSung’s POV___

– Em… chuyện hôm nay là thật đúng không?

– Thật cái gì?

– Em với Kyu.

– Thật. Anh hỏi xong rồi đúng khoogn? Xong rồi thì tôi đi đây. – Nói rồi em đi thẳng về phòng.

– Đứng… – Tôi tóm tay em kéo lại. Có vẻ tôi dùng quá lực, mặt em hơi nhăn lại vì đau.

– Tôi không muốn nhìn thấy anh. – Nói rồi em không đi về phòng mà hướng thẳng ra sân và cắm đầu chạy.

Tôi cũng đuổi theo.

Thấy em chạy gần ra đến cửa thì vấp đá ngã xuống.

Tôi chạy lại đỡ em.

– Buông, tôi không khiến anh.

– Nhìn vào mắt tôi và nói đi. Chuyện hôn nay là giả.

Em cười nhạt:

– Là thật đấy. Chuyện tôi yêu KyuHyun là thật đấy. Tôi yêu cậu ấy chết đi được. Tôi ghét anh vì anh luôn cản trở chúng tôi. – Em hét lên như muốn cả thế giới biết.

___ End YeSung’s POV___

Nghe thấy tiếng RyeoWook, cả bốn người cùng thò đầu ra nhìn. KyuHyun cười mãn nguyện: “Đúng là hyung tốt của em. Cảm ơn hyung nhiều.”

KyuHyun ôm đống y phục gấp xong rồi ra khỏi phòng, đi về phòng RyeoWook, không quên cầm bảng tên mình gắn lên cửa phòng kia.

___ YeSung’s POV___

Tôi hơi sững người. nhưng rồi nụ cười nhạt trên miệng cũng trở nên ranh mãnh. Tôi ghé sát tai em:

– Em thề đi, nếu không em sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được Woonie.

Mặt em dần dần cứng đờ, sau đó trở nên tái mét.

Bốp.

Một cái tát hướng thẳng vào má tôi.

Đau, nóng, rát. Nhưng trogn long lại có thứ gì đó reo lên sướng âm ỉ.

Hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều.

Cái tên Kyu kia nói trọn đời trọn kiếp yêu SungMin, không có cái lẽ gì mà cậu ta có thể thay đổi trong ngày một ngay hai.

Và tôi cũng nhớ rằng EunHyuk có lần bị em lườm vì gọi tôi là Woonie, DongHae thì thề rằng đã trông thấy em trogn vườn và lầm bẩm Woonie cái gì đó.

Vậy nên…

Em ghé sát tai tôi và nghiến răng ken két:

– Anh không có tư cách nhắc đến Woonie của tôi.

End chap 11.