Chuông gió

[Đam mỹ] Chuông gió

Tác giả: Tịch

Thể loại: Đoản văn, 1×1, BE

 

 

Linh đinh… Linh đinh… Chuông gió trong đêm… Nhẹ nhàng nhưng cô độc…

 

Bàn tay sương gầy nhẹ nhàng lướt qua từng chuỗi hạt ngọc trắng lấp lánh trước mặt.

 

Linh đinh, tiếng chuông gió lại vang lên.

 

Đêm không người. Rừng hoang vắng. Sương giăng dày. Ánh sáng mờ nhạt.

 

Cả căn phòng tối không một ánh đèn le lói. Thứ duy nhất tồn tại là ánh đêm của một ngày không trăng.

 

Nhạt nhoà… Chóng vánh đến não lòng…

 

Linh đinh… Lại một tiếng chuông gió nữa vang lên. Rèm cửa lụa trắng khẽ lay động.

 

Em về rồi phải không?

 

Người con trai đang ngồi trên cửa sổ giật mình ngoảnh đầu lại nhìn về phía giường. Ga giường trắng tinh một màu kì lạ. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp như chưa ai động qua. Đôi mắt vừa ánh lên một tia kì lạ nay trở lại vẻ mờ mịt. Con ngươi tối màu lại sậm đi vài phần.

 

Ly rượu trong tay lắc lư. Hương rượu nồng nàn lại cuộn lên hoà cùng không khí.

 

Linh đinh… Chuông gió lại kêu.

 

Anh không quay đầu lại nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu.

 

Cửa mở ra, đem theo ánh đêm, sương giá cùng sự lạnh lẽo vào trong phòng. Một bóng người khác lặng yên đứng đó quan anh sát anh, tay vẫn giữ chặt núm cửa chưa có ý định buông.

 

Anh biết, là người đó, nhưng lại không lên tiếng. Im lặng bao trùm lên bầu không khí giữa hai người.

 

Không rõ đã qua bao lâu… Năm phút? Hay mười phút? Hay cả năm đã chớp mắt trôi đi. Anh cảm giác lồng ngực quặng thắt. Rượu cay xè nơi đầu lưỡi cũng không thể làm tê liệt hoàn toàn trí nhớ. Say vạn trận nữa cũng không thể đem em trở về.

 

“Anh điên đủ chưa?” Một giọng nói lạnh lùng cất lên kéo anh về hiện thực tăm tối bế tắc.

 

Đáp lại chỉ là im lặng.

 

Người con trai vốn đứng ở phía cửa nay đã tiến lại gần giật lấy ly rượu trên tay anh, một hơi cạn hết.

 

Anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lướt qua những hạt ngọc trên chiếc chuông gió trước mặt.

 

Cậu bực dọc, đưa tay gỡ chiếc chuông gió xuống, đưa đến trước mặt anh. Đôi mắt vốn đờ đẫn nay đột nhiên ánh lên một tia sợ hãi, vội vàng đưa tay giật lấy. Nhưng quá muộn, cậu đã ném nó xuống dưới đất.

 

Thuỷ tinh trong suốt vỡ tan thành vạn mảnh, lách cách rơi xuống rồi nằm lặng yên trên sàn nhà.

 

Đôi mắt kia dần chuyển sang vẻ điên cuồng. Từng đường gân xang nổi dần trên thái dương. Tay cũng đã xiết chặt nghe được tiếng răng rắc.

 

Cậu cũng không lấy gì làm sợ hãi, trừng mắt lại. Ánh mắt cũng mang theo oán trách.

 

“Cậu dám?” Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng như tiếng một loài dã thú đang bị thương.

 

“Cút khỏi đây. Anh không có tư cách ở đây. Không có tư cách nhớ về cậu ấy, càng không có tư cách chạm vào đồ cậu ấy.”

 

Anh không kiềm chế nổi cơn giận đang dâng lên. Tất cả lực như dồn cả vào bàn tay, nâng lên thành một cú đấm.

 

Cậu không tránh. Đứng nhìn anh. Thẳng lưng thách thức.

 

Vẫn là không thể ra tay, tâm trạng tức giận trở thành bi thương, bàn tay đang lơ lửng nơi không trung buông thõng xuống. Anh quay đầu nhìn qua cửa sổ, hướng về một nơi xa xôi nào đó.

 

Môi kéo lên nở thanh một nụ cười. “Tôi nói sai sao? Anh không xứng đáng làm người. Ban đầu là lừa dối, sau cùng là lợi dụng.”

 

Anh vò đầu. Chuyện cũ từng chuyện từng chuyện trở về trong kí ức. Như lật lại một quyển sách đã ố vàng phủ bụi thời gian, anh mỉm cười tự giễu. Đã lâu như vậy, đã xa như vậy, đã quên hết như vậy rồi sao?

 

Phải, ban đầu anh chỉ là lợi dụng vì cậu quá giống một người, từ ngoại hình đến tính cách. Nói cách khác, cậu là một thế thân, chỉ là công cụ thay thế cho những dục vọng điên cuồng khát khao muốn có được từ người kia mà thôi. Nhưng anh cũng đã thú thật với cậu, nhưng chính cậu sau khi biết sự thật vẫn tình nguyện ở bên anh làm một thế thân.

 

Một lực kéo từ sau lưng áo, một cú đấm không hẹn đáp xuống má phải.

 

Sau khi loạng choạng vài bước, anh ngã ngồi trên mặt đất. Mùi rượu lưu lại hoà với máu nơi khoé miệng tạo nên mùi vị kinh khủng. Anh ngước đầu nhìn chàng thanh niên trước mặt.

 

Đôi bàn tay thon gầy nắm lấy cổ áo anh xiết chặt. “Là anh, nếu không phải anh thì Vũ Tinh cũng không phải…” Nghẹn ngào không thể nói hết.

 

Vũ Tinh… Anh bỗng chốc đơ người. Bao lâu rồi anh không nghe thấy cái tên này. Tên cậu là Vũ Tinh… Phải… Là Vũ Tinh…

 

Trong đầu đột nhiên quay cuồng, câu nói ngày hôm nào lại quay về văng vẳng bên tai.

 

… Em là Vũ Tinh. Tên em là Trần Vũ Tinh. Vũ trong mưa, Tinh trong sao. Vũ Tinh là mưa sao. Em không muốn bị gọi là Khải Tinh thêm một giây phút nào nữa. Em là em, Khải Nguyên là Khải Nguyên…

 

Đôi môi khô khốc đột nhiên mấp máy. “Vũ Tinh… Khải Tinh… Khải Nguyên…”

 

“Câm miệng.” Cậu tức giận tát anh. “Tên Vũ Tinh có thể tuỳ tiện cho anh gọi? Khả Nguyên tôi há lại để anh gọi?”

 

Anh nhìn cậu chăm chú. Đây là người anh đã từng yêu điên cuồng sao? Không phải. “Là cậu mới hại chết Vũ Tinh.”

 

Khải Nguyên đờ người.

 

“Chính là cậu. Làm bạn thân với cậu ấy là sai lầm của cậu. Quá giống cậu ấy là sai lầm của cậu. Quá cự tuyệt tôi cũng chính là sai lầm của cậu. Vũ Tinh vì sửa sai cho cậu mới phải gánh chịu.” Có phải hay không? Lời vừa nói ra chính anh cũng thấy hoang mang. Là anh ngày trước nhận định cậu giống người trước mắt, từ bao giờ đã thành người trước mắt giống cậu vậy?

 

Khải Nguyên nhìn anh thật sâu rồi đột nhiên ngửa mặt lên cười lớn. “Vũ Tinh vì ai đang yên đang lành chạy đi làm tình nguyện? Vì ai lại ở nơi hoang vu như thế này? Tất cả cậu ấy hi sinh đều không đáng.” Nói rồi, ánh mắt cũng di chuyển đến một điểm không cố định, giọng nói trở nên tràn đầy đau khổ cùng tiếc nuối. “Vũ Tinh, yêu anh ta thật không đáng mà.” Cậu bỏ đi mà không quay đầu lại. Bóng dáng cao gầy chậm rãi nhập vào bóng đêm.

 

Linh đinh… Tiếng chuông gió… Anh giật mình ngẩng đàu nhìn phía có âm thanh nhưng tất cả chỉ là một mảng tối tăm trống không.

 

Linh đinh… Lại thêm một tiếng…

 

Linh đinh… Lại nữa…

 

Linh đinh…

 

Linh đinh…

 

Linh đinh…

 

.

 

.

 

.

 

Một nơi sâu trong rừng, một bóng người, một ngôi mộ, một mảnh trời chiều đỏ rực. Người thanh niên cúi đầu treo lại một vật ở cây nhỏ cạnh mộ rồi rời đi.

 

Linh đinh… Tiếng chuông gió vang lên, không trong vắt như trước nhưng vẫn vô cùng to rõ. Mặt thuỷ tinh đục mờ mang theo nhiều vết nứt đã được gắn lại.

 

…Chuông gió vốn là một đôi. Nhưng một chiếc đã vỡ lúc em rời đi. Hiện tại chỉ còn lại một. Tuy không hoàn hảo, nhưng anh cũng đã ghép lại. Đi đường nhớ chậm một chút, để anh có thể tìm thấy em…

 

Linh đinh… Linh đinh… Tiếng chuông gió vang lên… Nhẹ nhàng nhưng cô độc…

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s