Hoa đăng

[Đam mỹ] Hoa đăng

hoadang

 

 

Tác giả: Tịch

Thể loại: Đoản văn, cổ đại, BE.

 

Ba năm một lần, hội hoa đăng được tổ chức.

 

Ba năm một lần, đường dài tràn ngập ánh đèn.

 

Ba năm một lần, bóng nam tử bạch y trên Vọng Nguyệt các.

 

Ba năm một lần, tiếng cầm ca mĩ lệ thê lương lại cất lên trên bầu trời tĩnh mịch.

 

.

.

.

 

“Ngươi yêu ai?”

 

“Ta yêu thiếu niên tài sâu học rộng.”

 

“Ngươi yêu ai?”

 

“Ta yêu thiếu niên anh tuấn bất phàm.”

 

“Ngươi yêu ai?”

 

“Ta yêu thiếu niên thanh khiết ngọc ngà.”

 

“Ngươi yêu ai?”

 

“Ta yêu thiếu niên uy vũ tung hoành trên lưng ngựa.”

 

“Ngươi yêu ai?”

 

“Ta yêu thiếu niên ôm mộng giang sơn.”

 

“Ngươi yêu ai?”

 

“Ta yêu ngươi.”

 

.

.

.

 

Mười chín tuổi, hắn dùng mưu kế để gài bẫy tên cẩu quan bị y phát hiện.

 

Hắn nhìn y. “Ngươi yêu ai?”

 

Y vẫn cười đến thật hiền hoà. “Ta yêu thiếu niên anh tuấn bất phàm. Ta yêu thiếu niên thanh khiết ngọc ngà. Ta yêu thiếu niên uy vũ tung hoành trên lưng ngựa. Ta yêu thiếu niên ôm mộng giang sơn. Ta yêu ngươi.”

 

.

.

.

 

Hai mươi tuổi, hắn bị cẩu quan phát giác, rạch một dao huỷ đi dung mạo.

 

Hắn nhìn y. “Ngươi yêu ai?”

 

Y vẫn cười đến thật hiền hoà. “Ta yêu thiếu niên thanh khiết ngọc ngà. Ta yêu thiếu niên uy vũ tung hoành trên lưng ngựa. Ta yêu thiếu niên ôm mộng giang sơn. Ta yêu ngươi.”

 

.

.

.

 

Hai mươi mốt tuổi, để ăn cắp binh phù, hắn lừa đại tướng quân cùng hắn qua đêm, vĩnh viễn đánh mất cái đêm đầu tiên vốn dĩ phải dành cho y.

 

Hắn nhìn y. “Ngươi yêu ai?”

 

Y vẫn cười đến thật hiền hoà. “Ta yêu thiếu niên uy vũ tung hoành trên lưng ngựa. Ta yêu thiếu niên ôm mộng giang sơn. Ta yêu ngươi.”

 

.

.

.

 

Hai mươi hai tuổi, vướng vào một vụ án, đôi chân hắn bị người ta đánh gãy, có lẽ cả cuộc đời chỉ có thể làm bạn với luân y.

 

Hắn nhìn y. “Ngươi yêu ai?”

 

Y vẫn cười đến thật hiền hoà. “Ta yêu thiếu niên ôm mộng giang sơn. Ta yêu ngươi.”

 

.

.

.

 

Hai mươi lăm tuổi, hắn mưu đồ tạo phản, y giúp hắn, cả hai người bị bắt trong ngục tối đợi hành quyết.

 

Hắn thất thần nhìn y. “Ngươi yêu ai?”

 

Y vẫn cười đến thật hiền hoà. “Ta yêu ngươi.”

 

.

.

.

 

Hai mươi chín tuổi, hắn trốn pháp trường thành công, tự mình cây fựng lên nghĩa quân, chém giết, thủ đoạn giành được ngôi vị hoàng đế, vết sẹo cùng đôi chân đều đã được thần y chữa lành lặn.

 

Ngày hắn đăng cơ, hắn đến trước mặt y. “Ngươi yêu ai?”

 

Y cười nhàn nhạt. “Ta yêu thiếu niên tài sâu học rộng. Ta yêu thiếu niên anh tuấn bất phàm. Ta yêu thiếu niên thanh khiết ngọc ngà. Ta yêu thiếu niên uy vũ tung hoành trên lưng ngựa. Ta yêu thiếu niên ôm mộng giang sơn.”

 

.

.

.

 

Xướng rằng:

 

Hoa đăng ba năm có một hội.

 

Nhân duyên trăm đời có một khi.

 

Gặp người giữa chốn tấp nập.

 

Chạm khẽ lên đôi tay này.

 

Giữ chặt tay cùng nhau bước đi.

 

Nhân sinh phù du như mộng.

 

Ta đi tìm, tìm thứ ta thuộc về.

 

Người mãi đợi, đợi thứ của riêng ngươi.

 

.

.

.

 

Tà áo trắng tuyết tung bay theo cơn gió đêm lạnh buốt. Một hội hoa đăng như ngày trước, một bóng người đơn độc trên lầu cao.

 

Mười hội hoa đăng.

 

Ba mươi năm đơn độc.

 

Hắn ngồi đợi lại bóng người đã bỏ đi vào chiều thu hôm đó. Khi mà gió lộng thổi trên bầu trời đượm nắng vàng, khi mà tất cả quỳ rạp dưới chân hắn tung hô vạn tuế. Người đó đã đi. Một bóng hình cô tịch, lặng lẽ, mờ ảo dần rồi khuất sau dòng người.

 

Một mình y đi ngược lối.

 

Một mình y quay lưng.

 

Lặng lẽ tĩnh mịch. Trời đất không còn âm thanh, vạn vật không còn màu sắc. Mắt chỉ đăm đăm tìm bóng trắng khinh đạm tuyệt thế.

 

.

.

.

 

“Tú cầu phải là của ta.” Khuynh Thần mắt nhìn lên lầu cao, hình hài một nữ tử khuất sau bức rèm.

 

“Nhưng công tử không biết người sau bức rèm đó là ai.” Tiểu tư bên cạnh sốt ruột nói.

 

“Ta thích chính là quả cầu.” Hắn nở nụ cười ngạo mạn.

 

“Huynh đài, việc này sao có thể.” Một nam nhân nhẹ tiến về phía hắn.

 

“Ta thích chính là ta thích. Vật ta thích chưa bao giờ ta không đạt được.” Hắn ngay đến liếc cũng không thèm liếc, mắt chỉ nhìn quả cầu mà thôi.

 

Nam tử bất đắc dĩ dời tầm mắt nhìn quả cầu. Đó cũng chỉ là một vật tầm thường, sao thiếu niên hắn lại thích? Lắc đầu nhẹ một cái, y đột nhiên cảm thấy hứng thú.

 

Tú cầu vừa tung, một bóng hoàng y liền phi thân lên từ mặt đất. Động tác điêu luyện, thân y phục vàng chói tựa như thái dương giữa đêm nguyệt viên.

 

Thiếu niên đắc ý nhìn dòng người ngơ ngác bên dưới. Nhưng chính hắn lại quá ngạo mạn không để ý lúc tay hắn chạm được vào tú cầu cũng là lúc nó bị người khác đoạt đi.

 

Màn đêm huyền bí, trăng sáng tĩnh lặng. Bóng hai nam nhân giữa không trung đẹp đến động lòng người.

 

Hắn hoàng y sáng chói.

 

Y bạch y thanh lãnh.

 

Hắn ngạo nạm ngông cuồng.

 

Y hiền hòa như nước.

 

Đối lập, nhưng mĩ lệ.

 

Mọi người xôn xao. Tiểu thư thầm đỏ mặt. Là diễm phúc, diễm phúc bị hai nam nhân như vậy tranh giành.

 

Khuynh Thần lại tiến thêm muốn giành lấy tú cầu. Hoài Lăng mỉm cười, lui lại. Chẳng mấy chốc đã thành một màn đụng độ trên không.

 

“Ta muốn quả tú cầu.” Hoắn trái cướp phải đoạt, muốn lấy được.

 

Người bên dưới ngước mặt. Quả là một nam nhân si tình.

 

Y nhìn xuống bên dưới nở nụ cười hứng thú.

 

.

.

.

 

“Hoài Lăng, vì sao lại là ta?” Khuynh Thần mắt nhìn ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu qua song cửa nhà lao. Tối quá. Mờ mịt quá. Như tương lai của hắn cùng y.

 

Y không đáp chỉ mỉm cười.

 

“Tiểu Lăng, ngươi yêu ai?” Hắn mờ mịt hỏi.

 

Y kéo hắn vào lòng, môi nở nụ cười hiền hoà. “Ta yêu ngươi. Yêu ngươi. Dù thế nào vẫn sẽ yêu ngươi.”

 

Hắn như người chết đuối vớ được cọc gỗ, đưa tay đan lấy tay y, giữ thật chặt, ngẩng đầu, lặng lẽ môi chạm lên môi.

 

.

.

.

 

“Hoài Lăng. Huynh yêu ta, huynh yêu ta phải không?” Hắn khao khát muốn nghe lại ba tiếng đó. Ba tiếng thật đơn giản.

 

Y cười nhàn nhạt, tay giữ lấy bao y phục phía sau lặng lẽ quay đầu rời đi. Ta yêu ngươi… Nhưng không phải là ngươi bây giờ.

 

Khuynh Thần một thân long bào đứng đó, ngốc lăng nhìn bóng người rời đi. Hắn nhìn, nhìn thật lâu. Đến khi không còn thấy gì nữa.

 

 

.

.

.

 

Hoa đăng rực rỡ trên sông, bên dưới đèn lồng rực rỡ. Nhưng trên cao, nơi Vọng Nguyệt các, tất cả còn lại chỉ là một bầu trời đên tịch mịch cùng vầng trăng sáng nhạt nhoà.

 

Khuynh Thần theo thường lệ ngồi gảy đàn. Phía sau hắn, một bóng nam nhân bước lên.

 

“Vì sao đánh đàn.” Y hỏi.

 

“Vì nhớ.”

 

“…”

 

“Vì thương.”

 

“…”

 

“Vì tiếc nuối.”

 

“Biết sẽ tiếc nuối, vì sao còn làm?”

 

“Vì… Yêu.”

 

“…”

 

“Một đời như mộng. Hư hư ảo ảo, không biết đâu là thực, cũng không biết đâu là mê.”

 

Người kia lại một đợt im lặng. Mãi một lúc sau mới lên tiếng. “Nếu cho ngươi chọn lại, liệu ngươi có tiếp tục sống như vậy?”

 

“Vẫn sẽ.”

 

“Quả nhiên, ngươi vẫn là ngươi, Khuynh Thần.”

 

“Hoài Lăng?” Hắn quay đầu. Con ngươi ánh lên mong chờ nhưng nhìn thấy người kia thất vọng mà nheo mắt. “La Thiên Tường?”

 

Y mỉm cười. “Đừng đánh nữa, Hoài Lăng hắn sẽ mãi không nghe.”

 

“Hắn sẽ nghe.”

 

“Hắn không nghe.”

 

“Sẽ nghe.”

 

Thiên Tường nhìn hắn. “Một đời chính là như mộng mị. Ngươi đoạt được ngôi vị của ta, ngươi đoạt được gian sơn của ta, nhưng lại mãi mất đi hắn. Vĩnh viễn, vĩnh viễn mất đi hắn.” Trước khi đi y đặt lại một hũ sứ trên bàn, cuồng ngạo cất tiếng cười.

 

Tay Khuynh Thần đang giữ dây đàn run lên bần bật, mắt nhìn hũ sứ mà tâm tình hoảng loạn. Bên trong là thứ gì? Y muốn đưa hắn thứ gì?

 

.

.

.

 

Ngươi chính là như vậy. Đêm hoa đăng đó cũng là như vậy. Ngươi không cần mĩ nữ. Ngươi chỉ muốn có được thứ người ta mong muốn. Giống ngôi vị này, ngươi thực sự không cần, ngươi chỉ muốn đoạt từ tay người khác mà thôi.

 

Hắn ngồi ngẩn người. Một hoàng tử không được ai công nhận, một đứa con bị cha nó hắt hủi nhốt trên núi, đến hơn mười tuổi mới được đưa trở về kinh thành. Hắn vốn không có thứ gì. Hỏi hắn không tranh đoạt làm sao mà sống.

 

Hoài Lăng nhìn điệu bộ của hắn trong lòng lạnh lẽo, môi không tự chủ vẽ lên nụ cười nửa miệng. Hắn, thậm chí còn không nhận ra tham vọng của chính mình.

 

.

.

.

 

Đêm đó, tro trắng bay ngập trời.

 

Đêm đó, tiếng đàn không trọn vẹn.

 

Đêm đó, lần cuối cùng bóng trắng xuất hiện trên Vọng Nguyệt các.

 

Và đêm đó, hoàng đế băng hà.

 

.

.

.

 

“Trả ta tú cầu.”

 

“Tú do ta đoạt. Vì sao lại là trả ngươi?”

 

“Ta cho ngươi thứ ngươi muốn.”

 

Y nghĩ một thoáng không trả lời.

 

“Ta muốn tú cầu.”

 

“Còn ta muốn ngươi.”

 

Nói rồi y buông tú cầu ra, thay đó kéo hắn vào lòng, hai bóng người biến mất trên bầu trời đêm huyền ảo.

 

 

— Hoàn —

 

Advertisements

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Hoa đăng”

  1. đọc đoản văn đúng là hao tổn tâm trí muốn chết , nó nhanh và phài suy nghĩ nhiều quá , mới đầu ss đọc nó cứ loạn cào cào , gì mà hắn rồi y keke . Nhưng đến kút sau thì mới hiểu được câu chuyện . ss thương cho Khuynh Thần quá đi ah , ra đi xong thì chết , mà tò mò muốn biết sau Y chết quá đi ah :3

    1. Khụ Khụ… là Hoài Lăng ra đi rồi mới chết mà ss. ^_^ Còn chuyện cái chết ra sao… ss cx có thể tưởng tượng mà… giống kiểu xa hắn y không còn cảm nhận thấy mĩ vị thế gian, dần dà sinh bệnh mà chết. ầy dà. mình siêu ác độc

  2. Tôi vẫn cứ nghĩ “y” sẽ bao dung tất cả những gì thuộc về “hắn”, đến cuối cùng lại không phải. Cảm giác như bước hẫng một nhịp, không thể hiếu “y” vì cái gì lựa chọn ra đi. Bao nhiêu năm vật đổi sao dời, “hắn” thay đổi, “y” như cũ một mực nói lời yêu, đến lần sau chót lại quay lưng. Thâm cung như một bể thuốc nhuộm, leo được lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, ai không nhúng chàm? Nếu nói “hắn” không hiểu tham vọng của chính mình, thì “y” từ đầu chí cuối lại chẳng hề hiểu “hắn”. Tình cảm chua xót nực cười, “y” yêu cái gì ở “hắn”, đọc mà chẳng cảm nhận được. Phiền não lại không hề bi thương. Thân!

Trả lời Tịch Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s