Hoa hướng dương màu nắng.

[Đam mỹ]Hoa hướng dương màu nắng.

hhd

Thể loại: đoản văn đam mỹ, nhẹ nhàng nhưng khó hiểu, 1×1, OE.

Tác giả: Tịch

 

Tình cảm ngày qua ngày bình lặng như nước, yên ả như mặt hồ, lấp lánh như những vì sao đêm…

 

Buổi chiều, ngồi thơ thẩn trên thảm cỏ xanh mượt để mặt trời nhuộm lên vạn vật một màu đỏ ối. Anh bỗng kéo tay cậu.

 

Anh hỏi em yêu anh không?

 

Em mỉm cười. Yêu chứ, yêu đến có thể buông xuống mọi thứ vì anh.

 

Nói cho anh em yêu anh từng nào.

 

Mùa xuân, cánh hoa đào hồng phớt nhẹ nhàng rời nhị, bay lượn trong không gian tưởng như vô hạn. Cả trời tràn ngập một màu nhẹ nhàng, lòng người cũng lâng lâng xao động. Em cười. Có lẽ em yêu anh như mùa xuân yêu hoa đào. Đào mang xuân về. Không có đào, xuân không còn là xuân.

 

Nói em yêu anh như hoa hướng dương.

 

Em lắc đầu bỏ đi.

 

.

.

.

 

Anh hỏi em liệu có yêu anh.

 

Em gật đầu. Đương nhiên là yêu chứ. Yêu đến không thể buông tay được.

 

Anh lại hỏi em yêu anh bao nhiêu.

 

Mùa hè, sen trong hồ nở rộ, mùi hương thanh nhẹ lan toả khắp không gian. Cánh hoa tôn lên một màu trắng dịu nhẹ, thanh khiết gần như đến thoát tục. Em yêu anh… như mùa hạ yêu hoa sen vậy. Hạ sẽ thế nào nếu không còn bóng sen?

 

Nói đi, hãy nói em yêu anh như một bông hoa hướng dương.

 

Em lắc đầu.

 

.

.

.

 

Anh hỏi em xem em có yêu anh.

 

Em mỉm cười, gật đầu. Yêu chứ, yêu hơn tất thảy.

 

Vậy em yêu anh nhường nào?

 

Mùa thu, lá cây cơm nguội phủ lên mặt đường một mày đỏ vàng đẹp đến lạ lùng. Em nhìn anh. Em yêu anh như mùa thu yêu lá rụng. Có thu nào mà lá không rơi đây.

 

Hãy nói em yêu anh như hoa hướng dương.

 

Con ngươi khẽ dao động, em mỉm cười bỏ đi.

 

.

.

.

 

Anh hỏi em có yêu anh không.

 

Em mỉm cười đáp. Yêu chứ, yêu đến không thể đơn giản nói bằng lời.

 

Anh hỏi em yêu anh sâu nặng bao nhiêu.

 

Mùa đông, vạn vật bị tuyết phủ trắng xoá một màu, cái lạnh giá cắt da cắt thịt như ngấm vào từng thớ thịt. Em yêu anh như mùa đông yêu cái giá lạnh. Nghe có vẻ điên rồ nhưng chính là như vậy.

 

Nói đi, nói em yêu anh như hoa hướng dương.

 

Em ngây người một lúc, sau vẫn là lắc đầu rời đi.

 

Anh níu lấy tay em. Vì sao? Tại sao không thể là hoa hướng dương?

 

Em lặng người, không nói gì.

 

Nói đi, vì sao?

 

Cậu yên lặng không phải vì cậu không muốn nói mà chính là không thể nói rõ. Cậu không rõ hoa hướng dương có gì đặc biệt. Nhưng chỉ là có một loại cảm giác, hoa hướng dương vĩnh viễn thuộc về một người, một người con trai mà chính cậu cũng không biết là ai.

 

Tất cả còn sót lại chỉ là bóng khuôn mặt ngược nắng, dáng điệu tươi cười xa mờ như làn sương đêm.

 

Giữa cánh đồng hoa hướng dương, một bóng dáng hao gầy lặng lẽ kiểm tra từng nụ hoa, tưới nước; hay cũng chỉ đơn thuần là những ngón tay thon dài xương xương đang tách từng hạt hướng dương trong chiếc nhuỵ đã héo.

 

Tóc anh không đen nhánh mà nhuộm một màu sậm của của ráng chiều. Cả người lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hoa hướng dương. Không đậm nồng nàn như hoa hồng, chỉ là mùi hương vừa nhẹ nhàng vừa dễ chịu.

 

Những hình ảnh như vậy cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của cậu. Nó có thể là một đoạn kí ức mà cậu đã vô tình quên hoặc giả cũng là đã từng nhìn thấy trước đây. Nhưng cậu cảm giác chúng vô cùng trân thực như tự bản thân đã trải nghiệm chứ không phải xem qua ở đâu đó rồi.

 

Đôi lúc cậu đã đi tìm giải mã. Người ta nói con người có một thứ gọi là tiềm thức. Phải chăng đó chính là tiềm thức của cậu? Hay huyền bí hơn, nó có thể là kiếp trước.

 

Mỗi lần nghĩ đáp án, đầu cậu lại đau như búa bổ. Có thể thực sự cậu đã quên mất một khoảng thời gian, quên mất một người vô cùng quan trọng. Mấy lần chạm tay lên vết sẹo nơi góc trán cậu lại khẳng định thêm một lần. Nhưng anh lại luôn nói đó chỉ là hồi bé cậu trèo cây ngã.

 

Lại nói đến anh, người duy nhất ngồi bên giường canh khi cậu thức dậy sau một giấc ngủ dài, sau khi cậu đã quên người đó.

 

Anh yêu cậu, quan tâm đến cậu hơn bất cứ thứ gì. Và đương nhiên cậu cũng yêu anh. Nhưng… Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy không đúng, anh không phải người cậu tìm, người thuộc về cái bóng dáng cao gầy thẳng tắp bên cạnh bông hoa hướng dương màu nắng rực rỡ.

 

Như biết cậu suy nghĩ gì đó, anh xiết lấy tay cậu. Quên đi, hãy quên đi chủ nhân của bóng đen dài hằn sâu trên mặt đất mỗi chiều hoàng hôn, quên đi bóng người cặm cụi giữa một cánh đồng hướng dương, vì người đó đã đi rồi.

 

Cậu khó tin nhìn anh, đôi mắt đã mở to hết cỡ. Vì sao anh biết? Vì sao anh có thể biết. Đây là bí mật của riêng cậu. Đầu cậu đau. Thực sự đau quá. Cơn đau vừa mạnh mẽ đổ ập lại vừa ngấm ngầm ăn sâu vào trong xương tuỷ. Những hình ảnh đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu, lộn xộn một cách khó hiểu. Cậu cũng không rõ mình ngất đi lúc nào.

 

Thân thể cậu bồng bềnh tựa như đang trôi theo dòng nước. Cậu thấy mình đang ngồi trên xe hơi, lái xe mạnh mẽ lao về phía trước. Bóng người hao gầy ngược bóng nắng lại xuất hiện. Người đó lại quay đầu lại, trên tay cầm theo một bông hoa hướng dương, khoé miệng khẽ nở nụ cười. Cuối cùng cậu cũng đã thấy lại anh.

 

Kítttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!

 

—–HOÀN—–

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi ng chắc đang trong tình trạng không hiểu cái mô tê gì. Bây giờ vậy nhé, thay vì tìm câu trả lời từ ta, hãy tự tưởng tượng ra một câu truyện cho riêng mình từ những chi tiết này. ∩__∩ (ta cx mới chỉ nghĩa ra 3 câu tr từ cái cốt này thôi. Và ta tin còn nhiều cách nghĩ nữa.)

Advertisements

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Hoa hướng dương màu nắng.”

  1. 3 ng là cô nhi, lại là bạn thân từ nhỏ, tình tay ba. Thụ đâm vào ngy công, bị mất trí nhớ, còn ngy công chết, trc khi chết nhắn gửi vs công phải yêu thương thụ thay phần mình.
    Ta tưởng tượng ra thế. Thêm 1 cách hiểu :v

  2. Còn tôi thì theo thuyết âm mưu và cẩu huyết, tạm gọi công bây giờ là công 1 còn công hướng dương là công 2 :v
    Tôi thích nghĩ theo kiểu, ngày xưa công 2 cả thụ yêu nhau còn công 1 pháo hôi, kỷ niệm của 2 người gắn liền với cánh đồng hoa hướng dương, có thể thụ từng nói yêu công 2 như những cánh hoa hướng dương vậy.
    Rồi vì 1 tai nạn mà công 2 chết còn thụ mất trí nhớ, công 2 nhân đó chăm sóc và nhận đc tình yêu của thụ, nhưng vì 1 chút ích kỷ, muốn đc thụ yêu như công 2 nên hay bắt thụ nói yêu mình như hoa hướng dương
    Sau đó thụ lái xe, ký ức ùa về rồi tai nạn và ngỏm :v

  3. công 1 là người thụ yêu như các mùa con công hai là người thụ gặp trong vườn hoa. thụ và công 1 từ nhỏ đã lớn lên với nhau. công 1 yêu thụ nhưng không dám nói, 1 ngày thụ trốn tránh công 1 vì anh đã tỏ tình. khi đó thụ về quê và gặp anh công 2 trên cánh đồng hoa hướng dương. thụ lần đầu gặp đã yêu anh công 2. nhưng vì sau đó thụ biết anh công 2 đến với cậu chỉ với lời nói dối thế nên quay về thành phố và gặp anh công 1. khi thụ về thì như người mất hồn. có lần thụ nói vói anh công 1 cậu không yêu anh, anh chỉ gượng cười, hôm sau thụ tự tử nhưng k thành. anh công 1 chăm sóc cậu đến tận hôm nay. Mong rằng thụ cũng yêu anh như vậy.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s