Nguyệt (hoàn)

[Đam Mỹ] Nguyệt

 Nguyet

Tác giả: Tịch

Beta: vnnguyet126

Thể loại: đoản văn, cổ đại cung đình, sinh tử văn, BE.

cp: Hàn Mộc  x Đoan Mộc Khinh Vũ

Linh Hiên hệ liệt

Download(bản đã beta)

“A ——” Tiếng hét đau đớn lại như đã kiệt sức phát ra làm cho bầu không khí trong xe ngựa đã khẩn trương lại thêm phần gấp rút.

“Nương nương, gắng chịu đựng, chúng ta sắp đến nơi an toàn rồi.”

Nam tử được gọi là nương nương đó quay đầu nhìn hắn, đôi mắt vì đau đớn đã trở nên mịt mờ vô cùng.

“Không ổn, có người đuổi theo.” Tiếng Tần tướng quân đang đánh xe thét lớn theo gió truyền vào trong xe ngựa.

“Đi chậm lại.” Nguyên đại phu hướng ra bên ngoài nói.

“Không được đi chậm. A—–” Nam nhân đó cắn răng, nhịn xuống từng cơn đau triền miên. Một tay đưa xuống giữ lấy bụng lớn, một tay vịn chặt thành cửa sổ.

“Không được, nương nương sắp lâm bồn.”

“Không được. Ách —-. Dù có sinh trên xe ngựa… TasA6 cũng quyết… không để rơi vào tay bọn chúng.”

“Nương nương.” Nguyên đại phu gấp rút dùng khăn lau đi mồ hôi tưởng như không ngừng chảy trên trán người kia.

Tần tướng quân ở bên ngoài, nghe lời nói vọng ra, lại quay đầu nhìn đám người đang đuổi đến, cắn răng hạ quyết tâm, vung roi thúc ngựa lao nhanh trong đêm. Chỉ cần qua được ngọn núi này, bọn họ tất thảy sẽ đều an toàn.

————–

Trên chiến trường, giữa ngổn ngang toàn xác người. Một nam nhân mặc giáp sắt được thiết kế đặc biệt tinh xảo khác biệt so với những người còn lại, đang vung mạnh thanh đao, chém từng nhát mạnh mẽ vào đám quân lính tầm thường phía trước mặt. Máu bắn lên, nhuốm đỏ cả giáp sắt cùng da thịt. Y đánh điên cuồng, không biết đã giết chết bao nhiêu quân địch, chỉ biết xác người bỏ lại phía sau cũng đã chất được thành đống. Trên trán, mồ hôi không ngừng tuôn, lại cộng thêm dấu hiệu xuống sức, không biết sẽ trụ lại được bao nhiêu lâu nữa.

Một bóng người từng phía sau vọt lên, đứng kế bên y. “Hoàng thượng… Xe ngựa của hoàng hậu đang bị đám người đuổi theo.”

Y nghe tiếng được tiếng mất nhưng hiểu được Khinh Vũ của y đang gặp nguy hiểm, liền trở nên phi thường gấp rút. Thanh đao vung nhanh hơn, quân địch chết như ngả dạ.

————–

“Nương nương, gắng sức” Nguyên đại phu bảo trụ bên người hắn, lau đi mồ hôi liên tục trào ra.

Khinh Vũ cắn mạnh chiếc khăn trong miệng, cố gắng không phát ra bất kì tiếng rên nào.

“Không ổn, trời đã tối. Quân địch tuy đã bị cắt đuôi một đoạn nhưng vẫn ngoan cố chạy theo. Chạy thế này không phải là cách.” Tần tướng quân nói vọng vào trong xe.

Khinh Vũ lấy lại chút thần trí, liếc nhìn Nguyên đại phu bên cạnh. Nhưng không bao lâu lại bị đau đớn đánh úp. Lượt đau này còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Miệng muốn kêu lên nhưng bị miếng vải chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Tay hắn vươn ra, nắm tay người kia, ánh mắt cầu cứu.

Nguyên đại phu thấy hắn có điểm khác lạ liền cúi xuống phía dưới, một đạo chất lỏng ồ ạt trào ra, thấm ướt cả mảnh vải trên ghế. Hắn hoảng hốt kêu lớn. “Không ổn, vỡ nước ối rồi.”

Tần tướng quân nghe thấy khẽ nhíu mày.

————–

“Tướng quân, nhìn xem, xe ngựa ngay phía trước.” Một tiếng hô hung hãn phát ra.

Một đám người chạy theo đường mòn lên núi, nhìn chiếc xe ngựa chạy nhanh phía trước.

“Uỳnh uỳnh.” Sấm sét bất ngờ đánh xuống, đất trời một phen rung chuyển. Một tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống, đổ ào vào chiếc xe ngựa quấn tất cả xuống vực sâu vô đáy.

Đoàn người hãm ngựa lại, nhìn việc trước mắt chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, nhất thời không kịp hành động gì. Sau khi tất cả đã chấm dứt, người gọi là tướng quân kia mới chậm rãi quay đầu. “Hoàng hậu Thần quốc đã chết, chúng ta đi.” Rồi dắt theo cả đám người xuống núi.

————–

“Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã…” Một vị tướng quân chiến giáp đầy máu đến trước mặt nam tử quỳ xuống.

Giữa khoảng đất trống hoang vu toàn xác người, bóng hai người trở nên thập phần nhỏ bé lẻ loi. Gió cuồn cuộn thổi, đem mùi máu tanh nồng bốc lên cao. Sau một trận chiến, tất cả chỉ là cảnh hoang tàn chết chóc. Chém giết để làm gì cơ chứ? Chiến tranh có nghĩa lí gì?

Hoàng thượng quay lại nhìn y. “Hoàng hậu làm sao?”

“Bẩm hoàng thượng…” Vị tướng quân nghẹn ngào mãi vẫn chưa thốt lên lời. “Xe ngựa của hoàng hậu bị rơi xuống vực.”

Nghe được tin kia, cả thân thể như đột ngột bị rút hết lực. Thanh trường đao kia cắm phập xuống đất. Hoàng thượng cả người chống toàn lực lên thanh đao.

“Bẩm hoàng thượng, quân cứu viện nay đã đến. Xin người hãy hạ lệnh, chúng ta sẽ đi cứu viện cho Đoan Mộc tướng quân hay Triệu tướng quân?”

Hoàng thượng suy nghĩ một chút, người như lấy lại sức lực, nhưng ánh mắt lại thập phần đau đớn. “Đi tiếp viện cho Triệu tướng quân.” Rồi y rút thanh đao, lên ngựa, nhanh chóng rời khỏi đó.

————–

“Hoàng hậu nương nương, dùng sức.” Nguyên đại phu nhu nhu trên bụng lớn, mắt chăm chú nhìn sản huyệt lên tiếng.

Khinh Vũ, y phục trên người sộc sệch, tóc đen dài thả ra tán loạn trên mặt đất. Hai chân hắn bị Nguyên đại phu giữ chặt, giải khai cực rộng. Hắn nương theo tiếng hô miệng cắn chặt chiếc khăn, dồn sức xuống phía dưới. “Ư…” Nhưng hài tử lại cực kì cứng đầu, nhất quyết không chịu đi ra. Thể lực hắn vừa rồi bị hao tổn quá nhiều, rất nhanh đã xói mòn đến cực hạn.

Tần tướng quân đứng bên ngoài cửa động canh chừng nghe tiếng hô trong lòng không khỏi lo lắng. Cũng may vừa rồi y phát hiện ra một chiếc động, dẫn hai người vào đó.

Cũng may con ngựa này cũng thuộc giống quý hiếm, đặc biệt thông minh, đã cứu bọn họ được ba mạng rưỡi này.

“Hô—” Khinh Vũ cố gắng dùng sức xuống phía dưới. Tay bắt được tảng đá ra sức nắm chặt, muốn để đau đớn truyền ra bên ngoài. Nhưng hắn thực không để ý bàn tay mình đã bị chỗ nhọn của nó đâm cho chảy máu. Hắn hiện giờ vô cùng lo sợ. Lo cho bản thân mình cùng hài tử. Còn cả Hàn Mộc đang ở chiến trường không biết sống chết ra sao.

“Nương nương.” Nguyên đại phu cố gỡ tay hắn ra, không muốn hắn làm chính mình bị thương.

“Ách—–” Hắn cắn chặt khăn, cảm giác có vật gì đó xuyên qua khung xương chậu. Đau đớn như muốn xé sống hắn ra làm hai mảnh.

“Nương nương, dùng sức.”

————–

Hoàng thượng đưa được người ngựa tiến đến đã muộn, vừa đúng lúc tướng lĩnh bên kia vung đao chém vào ngực Triệu tướng quân. Y nhanh chóng cho quân tản ra, tiêu diệt tốp lính còn lại bên kia.

Đỡ Triệu tướng quân vào ngực, y chỉ có thể nói một tiếng thú tội. “Nghĩa đệ, xin lỗi, ta đến trễ một bước.”

Triệu tướng quân dùng chút lực tàn lắc lắc đầu, máu tươi trong miệng trào ra, mắt nhắm lại thanh thản.

Y mất thăng bằng gắng sức đứng dậy, đi vào trong trướng. Phía trong chỉ còn lại hai tiểu oa nhi mới sinh được bọc trong chăn nhỏ. Tuy là song sinh, nhưng chúng lại không hề giống nhau. Một đứa oa oa khóc lớn, một đứa trầm mặc ngủ. Y vươn tay bế đứa đang khóc lên. Đôi bàn tay nho nhỏ vẫy vẫy trong không khí, vươn lên muốn nắm lấy tay y. Y đưa tay đến, đôi bàn tay nho nhỏ ra sức nắm lấy ngón tay to lớn của y. Một tia cảm xúc kì lạ xoẹt qua tim y. Y lại nhớ đến oa nhi của mình cùng Khinh Vũ. Nếu như vẫn còn chắc cũng sắp chào đời. Y vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ bé, quay sang vị tướng quân trẻ tuổi đứng bên cạnh. “Tiêu tướng quân, đây sẽ là nhi tử của trẫm, gọi Hàn Ly. Cố gắng, phò giúp hắn, lấy lại giang sơn Thần quốc.” Y nhìn đứa nhỏ còn lại. “Đứa còn lại kêu Triệu Ly.”

“Ân?” Tiêu tướng quân khó hiểu nhìn y, tay đón lấy hài tử trong tay y.

Nhi tử vừa rời đi, thân thể to lớn lập tức đổ sập xuống. Hắn hoảng sợ đặt hài tử xuống, lao lại đỡ y, chạm đến bên hông một lượt hoảng sợ. Nơi đó có miệng vết thương khá lớn không ngừng trào máu tươi. “Hoàng… Hoàng thượng…”

Đôi mắt y đã không còn tiêu cự, hình ảnh người kia hiện lên trước mắt, đẹp đẽ thaanh khiết như lần đầu gặp mặt. “Khinh Vũ… ta đến đây.” Nói rồi tay y buông thõng, mắt chậm rãi nhắm lại.

“Hoàng thượng.” Tiêu tướng quân thét lớn, lay người kia nhưng không có phản ứng. Thân thể cứ như vậy mất dần thân nhiệt. Hắn đau đớn bật ra từng chữ. “Hoàng thượng băng hà.”

————-

“Nương nương, đúng, như vậy, gắng sức thêm một lần, thế tử sắp ra rồi.” Nguyên đại phu đỡ cái đầu nho nhỏ trong tay, thúc giục Khinh Vũ.

Hắn xiết chặt tay, gồng người dùng sức xuống phía dưới, cảm nhận một vật mềm mềm theo sản đạo đi ra.

“Oa oa…” Tiếng tiểu oa nhi khóc có vẻ yếu ớt nhưng cũng đủ làm người ta yên tâm.

Khinh Vũ cảm giác thân thể hư thoát, yên tâm rằng hài tử đã không sao lập tức lâm vào hôn mê.

————-

Nửa tháng sau.

Tần tướng quân đưa ba người về lại doanh trướng của Triệu tướng quân thì gặp được đám người của Tiêu tướng quân không khỏi mừng rỡ. Khinh Vũ biết được hoàng thượng đã băng hà, ca ca của mình là Đoan Mộc tướng quân không nhận được cứu viện của hoàng thượng mà tử trận, hoàng thượng còn lấy một người con của Triệu tướng quân làm nhi tử, thực sự vô cùng đau lòng.

Hắn đến trước mộ người kia, ngồi ở đó ba ngày ba đêm vẫn chưa chịu đi, ai nói gì cũng không được. Phục bên mộ ba ngày, hắn đã nghĩ rất nhiều. Vì sao y lại cứu Triệu tướng quân mà không cứu ca ca hắn, vì sao y lại nhận nhi tử người kia làm nhi tử mình? Quan hệ giữa hai người là ra sao? Hắn với y rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Đến ngày thứ tư, mọi người quay lại, đã không ai còn thấy hắn đâu. Trên mặt đất gần mộ, có bốn chữ được khắc lên bằng que tre to rõ: Đoan Mộc Mặc Ngôn, cùng mảnh ngọc bội trắng nhạt tuỳ thân của hắn. Phía trên bia một của hoàng thượng, bên cạnh chữ Mộc có thêm một chữ Nguyệt được viết bằng máu.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nguyên đại phu như hiểu được gì đó, tay cầm mảnh ngọc bội lên đeo cho nhi tử mới sinh. Đoan Mộc Mặc Ngôn, tên này thật dễ nghe. Nhưng đồng thời số phận của hai hài tử cũng vì thế mà bị đảo lộn.

Hàn Mộc, ngươi nói ngươi yêu trăng. Nhưng trăng có lúc tròn lúc khuyết. Hàn Mộc, ngươi nói ngươi yêu ta. Liệu lòng ngươi đối ta có như mảnh trăng kia?

Advertisements

Một suy nghĩ 20 thoughts on “Nguyệt (hoàn)”

        1. vậy nàng đã tìm đúng địa chỉ. *vỗ tay bôm bốp* ta chuyên gia ngược, ngược các nhân vật lên bờ xuống ruộng luôn. ==” lắm lúc ta nghĩ mình cũng ác. nhưng hình như bên Đào hoa sẽ ngược hơn 🙂

        1. Nhưng giải quyết xong duyên đời này là đi tong duyên đời sau thì cũng đi tong luôn Duyên hay nghiệt đó nàng. (đại loại đây là đời ông của hai đứa.) Vì có sự mâu thuẫn này thì mới có chuyện chia cắt đôi trẻ ~> có truyện Ngôn Ly. mà có truyện Ngôn Ly mới có Duyên hay nghiệt

  1. Đọc hệ liệt là cứ phải đảo đi đảo lại giữa các bộ nó mới ra căn nguyên của vấn đề >”<
    Mà sao Hoàng thượng lại cứu Triệu tướng quân hả nàng? Rồi về sau Khinh vũ đi đâu hay biến mất tăm luôn?
    Đoạn cuối của truyện này ý…ta không hiểu :"((( *có lẽ nào IQ mình thấp vậy*

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s