Tiễn Thiên

Vốn dĩ là quà sn mừng 1 năm nh mà lân la đến tận bây giờ, thôi coi như là quà chúc mừng sn nàng Gián luôn vậy. một công đôi việc. Chúc c sinh nhật vui vẻ

 

[Đam mỹ] Tiễn Thiên

 

TT

Tác giả: Tịch (Tự Ngu Tự Nhạc)

Thể loại: cổ trang, đoản văn, trung tình công x lạnh lùng cường thụ, 1×1, sinh tử văn, BE.

 

 

 

 

 

Bữa tất niên, tất cả mọi người đều tập trung về phòng ăn. Dù đèn lồng được thay mới, đồ đạc được tân trang, thức ăn được bày biện đẹp mắt, mọi người tất cả đều tụ tập ở đây cũng giấu không nổi vẻ quạnh quẽ hiu hắt. Điều này thật không phù hợp với đêm sát giao thừa như vậy. Năm ngoái, cũng tại nơi này, tám người tụ tập cùng nhau dùng bữa, năm nay chỉ còn lại vỏn vẹn có ba. Một là lão phu nhân, một là đại công tử, người còn lại là y – Triệu Tiễn Vũ, tam công tử Triệu gia.

 

Không gian lạnh ngắt như tờ. Gia đinh, người hầu nhất loạt im phăng phắc. Bàn cơm khói bốc nghi ngút cũng không ai buồn động đũa. Ba người không liếc nhau, chỉ nhất loạt nặng trĩu tâm trạng lặng yên. Cảnh còn người mất, há ai lại không xót xa.

 

Tiễn Vũ đột ngột đập mạnh đũa đang cầm trên tay xuống bàn, vén y phục rời đi. Hai người im lặng, chỉ một mực nhìn theo bóng dáng đang bị bóng tối bao phủ ngày càng xa dần.

 

———–

 

“Tam thiếu gia…” Một tiểu tư đang chạy ra ngoài, nhìn thấy hắn hoảng loạn quỳ xuống.

 

“Đang đi đâu?” Y hỏi, con ngươi dần trở nên thâm trầm.

 

“Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân…” Hắn nói đến đây không khỏi nuốt nước bọt, len lén ngẩng đầu nhìn y. Thấy sắc mặt y không có gì mới dám tiếp tục. “Công… Công tử đau bụng, có lẽ là… Sắp sinh.”

 

Con ngươi đột nhiên thu lại thâm trầm. “Đau bao lâu.”

 

“Bẩm… Tầm một canh giờ.”

 

“Cũng lâu đó. Gọi đại phu chưa?”

 

“Dạ có gọi, nhưng mãi vẫn chưa có người tới.”

 

Môi bỗng nhiên nhếch lên thành nụ cười nửa miệng âm hiểm, y nhìn hắn. “Coi cổng chính, đuổi đại phu về, cẩn thận mạng nhỏ của ngươi.”

 

Nghe vậy hắn sợ hãi vô cùng, não bộ chưa kịp nghĩ, cơ thể đã phản ứng trước, cúi xuống dập đầu. “Cầu thiếu gia tha cho công tử. Cầu thiếu gia.”

 

Y đưa chân đá hắn một cái khiến hắn lăn mấy vòng trên mặt đất. “Cút cho ta. Đây không phải việc nhà ngươi.” Nói rồi y đạp cửa tiến vào.

 

“Đồng… Nhi…” Một giọng nói theo tiếng cánh cửa mở mà cất lên.

 

Tiễn Vũ nhíu mày, âm thanh nghe có vẻ yếu đuối vô lực. Y lại tiến mấy bước đến trước giường. Nơi đó có một nam tử y sam xộc xệch, mái tóc dài bị mồ hơi thấm ướt bết lại trên khuôn mặt phần còn lại tản mác rối loạn trên gối. Chiếc bụng đủ tháng nhưng lại có phần hơi nhỏ gò lên một khối dưới chăn.

 

“Là…” Hắn quay đầu, nhìn thấy y chỉ hừ một tiếng quay đầu đi. Hình như đau đớn lại đến mà khẽ cắn môi, thân người cũng trở nên căng cứng, tay giấu dưới chăn tự ngắt lấy đùi mình để không phát ra bất kì tiếng rên rỉ.

 

Lúc cơn đau qua đi, hắn mới để ý người kia đã đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống. Nó làm người ta cảm thấy một loại áp bức, loại cảm giác bị người ta coi thường.

 

“Ngươi không ngờ cũng có ngày như vậy.”

 

Hắn nở nụ cười nửa miệng, không đáp, mắt chỉ chăm chú nhìn đỉnh giường không dứt.

 

Đột nhiên cảm nhận thấy một lực đạo mạnh đang giữ lấy hàm mình, bắt hai hàm răng mở ra. Hắn kinh hãi đảo mắt, thấy y đang lôi trong túi ra một viên dược đen đen gì đó đút vào miệng hắn.

 

“Không!” Hắn ý ớ kêu vài câu, chân tay giãy giụa phản kháng nhưng đều không lại sức lực của người kia. Đến khi y buông tay, hắn đã hoàn toàn nuốt trọn. Dược thuốc đắng ngắt, vừa qua cổ họng đã bắt đầu tan toàn bộ, tản mác mùi thuốc đông y.

 

Hắn cố ho khan vài tiếng. “Ngươi… Ngươi.. cho ta… uống… uống cái gì?”

 

Y đột nhiên dịu dàng vuốt ve  phần bụng hơi nổi lên của hắn. “Phu nhân, Thiên nhi, đau bụng chưa sinh được ngay đâu, gắng dành sức đi, không nên lộn xộn.”

 

Hắn rùng mình một cái, nhận ra ánh mắt y nhìn bụng mình một cách thoả mãn, như thể đã trút hết hận thù. Điều này làm hắn cảm thấy mơ hồ khó diễn tả thành lời.

 

Trước khi đi, y nhìn hắn cười thâm ý.

 

Đột ngột cơn đau lại tới, hắn cảm giác lần này dồn dập hơn đau đớn hơn, nhưng lại có cảm giác nghẹn ứ kì quái. “Đồng Nhi…” Hắn gọi hai tiếng.

 

Tiểu tư kia đang canh cửa liền chạy vào. “Công tử.”

 

“Ngươi… ngươi mau đi tìm đại phu. Ta… Ta… cảm giác rất kì lạ… A!” Hắn vuốt vuốt bụng, lòng tự hỏi không biết lúc nào cơn đau đã gần nhau đến như vậy.

 

Đồng nhi có chút chần chừ. Miệng cứ mở ra rồi lại đóng lại như có gì khó nói.

 

Tiếu Thiên nhìn Đồng Nhi, ánh mắt loé lên một tia dị sắc. Có lẽ hắn đã đoán được toàn bộ. “Y?”

 

“Công tử… công tử với ta có ơn… Ta sẽ giúp đại phu…” Nói rồi hắn quay đầu định chạy như bay đi thì tay bị giữ lại.

 

Tiếu Thiên nở nụ cười yếu ớt. “Không đáng. Ngươi cứ làm theo lời y đi.” Nói rồi hắn quay đầu, kéo chăn cao một chút, điều hoà nhịp thở, hắn muốn chợp mắt một lát.

 

Đồng Nhi thấy vậy không không dám làm loạn nữa, ra ngoài khép cửa lại.

 

Ở một góc tối cách đó không xa, một bóng người lén thở hắt ra rời đi.

 

Tiếu Thiên mơ màng ngủ, không biết đã bị đau đớn quấy rối bao nhiêu lần. Kí ức từng đoạn vụn vặt sắp xếp lộn xộn trở về tràn ngập trong giấc mơ. Hắn là Trần Tiếu Thiên, công tử độc nhất nhà họ Trần. Gia cảnh trước đó nhà hắn cũng khấm khá, nhưng cha hắn đột nhiên mắc vào một vụ án oan, phụ mẫu bị chém đầu, thân hắn may mắn sống sót nhưng lại bị người ta bán vào kĩ nam quán. Người ta dạy hắn đàn, dạy hắn hát, dạy hắn làm sao thoả mãn nam nhân. Hắn đã đàn cho trăm người thưởng, đã hát cho vạn người nghe nhưng lại duy chỉ thoả mãn một người nam nhân. Đó là Tiễn Vũ. Y đã cứu hắn thoát khỏi nơi ghê tởm đó, luôn đứng về phía hắn dù người nhà mình có coi thường hắn thế nào. Nhưng rồi, khi hắn báo với y, hắn đã có mang đứa nhỏ thì ánh mắt y nhìn hắn đột nhiên trở nên thâm trầm. Y đối xử tệ bạc với hắn, phủ nhận đứa nhỏ, nói thân thế của nó không minh bạch. Hắn giật mình tỉnh giấc, trong lòng đã tan nát đến nỗi không thể vì ai mà đau nữa, ấy vậy mà nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tại sao y có thể làm như vậy với hắn?

 

“Công tử tỉnh.” Đồng Nhi bên cạnh lại gần.

 

“A… Giờ nào rồi?”

 

“Giờ sửu rồi ạ.”

 

Vậy là đã đau tổng cộng hơn hai canh giờ. Đồng nhi giúp hắn trở mình một chút rồi hắn lại trầm ngủ.

 

———–

 

“Thế nào rồi?” Tiễn Vũ đi ngang qua, hỏi Đồng Nhi đang gật gù ở cửa vào.

 

“Thiếu… Thiếu gia…” Đồng nhi mơ màng tỉnh, nhận ra người trước mắt mà một bên cố dụi mắt, một bên quỳ xuống. “Bẩm thiếu gia, công tử chưa sinh ạ.”

 

Tiễn Vũ cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

 

Bên trong, Tiếu Thiên đã tỉnh lại, ánh mắt mông lung nhìn đỉnh giường. Hôm qua hắn còn ngờ ngợ, nhưng đến bây giờ hắn còn không hiểu ra thì hắn quả thực vô dụng. Thuốc hôm qua y cho hắn dùng là thuốc hoãn sinh. Nó ngăn sản đạo mở, làm chậm quá trình vỡ ối, làm suy giảm sức khoẻ cơ thể mẹ. Hắn quay đầu nhìn phần gối trống phía trong. Không biết thuốc có tác dụng bao lâu. Nhưng có lẽ hắn lần này khó mà qua khỏi.

 

“Đồng nhi, gọi tam công tử đến đây.” Hắn ra hiệu cho bên ngoài, hai tay cũng đồng loạt chống ra sau, mượn một chút sức mà gượng dậy.

 

Cũng không để hắn phải đợi lâu, tầm một khắc sau, Tiễn Vũ đã mở cửa đi vào.

 

“Làm sao vậy?” Y hỏi có chút mất kiên nhẫn. “Có gì nói nhanh một chút. Ta cần đi.”

 

Nghe câu này hắn chợt bật nụ cười tự giễu. Đồng nhi có nói với hắn hôm trước thiếu gia dẫn về nhà một nam nhân mĩ lệ. Có lẽ y đang muốn mau chóng gặp người kia.

 

Hắn hít lấy một hơi thật sâu, nén cơn đau âm ỉ trong bụng. “Ta không lừa ngươi, đứa nhỏ trong bụng ta là của ngươi. Dù nó không phải cùa ngươi đi nữa thì cũng là vật vô tôi… Ngươi…” Hắn ngừng một chút, tay lại ngắt đùi, hai hàm răng nghiến chặt. Cơn đau này so với trước còn mạnh hơn mấy lần. Nhưng hắn sợ y mất kiến nhẫn, không dám ngừng lâu, vừa nén đau vừa nói. “Xin người… A!… Nể tình ta… đã theo ngươi… bấy… bấy lâu này… tha cho đứa nhỏ… Hô… một… một con đường sống. Mạng này của ta… tuỳ ngươi xử trí.”

 

Khuôn mặt y không chút biểu tình. “Nói xong chưa?”

 

Hắn thở gấp một hồi. “Xong rồi.”

 

Y phất tay áo rời đi, để lại bình thuốc trên bàn. “Dùng thuốc đúng giờ.”

 

“Ngươi…” Hắn nhoài người muốn tóm y lại, nhưng không kịp, tay chỉ mới chạm được vào góc áo cả người đã vô lực lăn xuống đất. Bụng bị ép đau đến không thể diễn tả thành lời, chưa kịp kêu lên hắn đã trực tiếp ngất đi.

 

Cả người đều đau nhức, bụng như cả tảng đá nặng đè lên người làm hắn cảm giác đã bị nhấn chìm trong nước, lúc hắn tỉnh dậy, chỉ thấy Đồng nhi bên cạnh đang giúp hắn vắt khăn lau mồ hôi.

 

Môi khô nứt nẻ, họng đau đớn khàn khàn, hắn cảm giác cả người vô lực, đến nói cũng không thành lời. “Đại phu đến không?” Hắn thì thào.

 

Đồng Nhi lắc lắc đầu.

 

“Đã bao lâu rồi?”

 

“Đã một ngày rồi… Công tử.”

 

“Đồng Nhi, vất vả cho ngươi. Hôm nay mồng một…” Nói rồi hắn đưa tay mò mẫm về phía đầu giường, động phải một vật cứng lạnh nhẵn mịn. Biết là cái vòng tay Tiễn Vũ lần đầu tặng mình cảm giác không nỡ, dịch tay sang bên cạnh rút ra cái nhẫn ngọc vẫn luôn theo hắn bấy lâu đặt vào tay nó. “Ta không có nhiều cho ngươi. Cái này là đồ mừng tuổi. Đứa nhỏ này sau này… Nhờ ngươi…”

 

“Công tử…” Nó hoảng nhét lại nhẫn vào tay hắn. “Mạng Đồng Nhi là do công tử nhặt về. Công tử đừng nói gở, công tử sẽ sống để nuôi dạy đứa nhỏ mà.”

 

Hắn lắc đầu. Mệnh hắn, hắn biết. “Ngươi nhận lấy rồi ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh.”

 

“Vâng… Vâng công tử.” Nó quyệt đi mấy giọt nước mắt, vội vã lùi ra ngoài.

 

Nhìn cánh cửa khép lại, hắn biết giờ phút này cầu người cũng không bằng cầu mình, tay đưa xuống cởi tiết khố, tay đưa vào thăm dò sản đạo. Có lẽ đứa nhỏ đã vô cùng muốn ra, dù có dược hoãn sinh sản đạo cũng đã mở được tám ngón tay. Hắn xé một mảnh tay áo nhét vào miệng, chống đỡ thân mình ngồi dậy. Đưa tay gạt bỏ tất cả y phục, chăn chiếu vướng víu trên người, hắn lại một lần vói tay vào bên trong sản đạo.

 

“Ư… Ưm…” Cơn đau lại đến, hắn rên rỉ, dùng sức xuống phía dưới. Hắn không thạo y lý, không biết lúc nào nên dùng sức. Hắn biết hành động này vô cùng ngu ngốc, sẽ tự phá hoại cơ thể mình. Nhưng phải nhân lúc thân tàn này còn chút sức lực nhanh chóng sinh ra đứa nhỏ. Hắn không chết, con hắn sẽ phải chết. Dù Tiễn Vũ có còn yêu hắn hay không, hắn cũng muốn sinh đứa nhỏ cho y.

 

Một tay hắn đón ở sản đạo, tay kia bấu víu vào cột giường, mong có thể mượn lực dùng sức.

 

Lung tung dồn lực một khoảng thời gian, hắn nghe thấy âm thanh “ác” một tiếng, như thể có một cái túi nặng trĩu vỡ ra. Tay hắn đặt ở sản đạo cảm nhận một dòng nước ấm áp phun trào.

 

Mặt hơi đỏ lên. Đây… Là vỡ ối sao?

 

Vỡ ối xong, các cơn đau đều trở nên bén nhọn, hắn còn có thể cảm nhận thấy có một vật thể cứng đang dịch chuyển trong cơ thể, quẫy đạp tìm đường ra.

 

Đau đến nỗi hắn muốn cắn lưỡi tự tử. Vì sao có thể lại đau như vậy. Nhưng hắn vẫn ngại có người ở ngoài nên không dám làm gì khác là cắn chặt khăn trong miệng.

 

Hắn quả thực chưa từng đau như vậy, tưởng như mình sẽ không duy trì được tỉnh táo vậy.

 

Ý trí hắn dần mất đi, chỉ biết cơ thể mình rất đau. Không biết qua bao lâu, có lẽ một canh giờ, có lẽ một ngày, mà cũng có thể là mấy ngày, tay hắn chạm được vào một vật cứng được phủ ra ngoài một lớp dịch nhớp đang chặn ngay nơi sản đạo.

 

Đó là… Là con hắn phải không?

 

Hắn đột nhiên có loại

Cảm xúc muốn rơi lệ. Đứa nhỏ này hắn đã mong chờ lâu lắm rồi. Suốt chín tháng qua hắn chưa ngày nào không mong chờ đứa nhỏ. Chỉ tiếc là… nó không được cha nó chào đón.

 

Tay run run vuốt ve đầu đứa nhỏ, hắn cố hít thở lấy hơi, không dừng lại mà tiếp tục cắn răng dùng sức.

 

Nhưng có lẽ mọi việc không dễ dàng như hắn nghĩ. Sản đạo mới mở tám ngón tay, hắn đã vội vàng dùng sức, nay đầu đứa nhỏ quá to mà kẹt lại ở đó không thể nhúc nhích. Dù hắn có cố thế nào cũng không thể tiến triển mà thể lực có hạn của hắn đang yếu dần. Mắt chợt loé lên một tia quyết tâm. Tay hắn đang đỡ đầu đứa nhỏ dụng lực đẩy lại vào trong cơ thể.

 

“Ưm… Ư…” Việc nghịch thiên đẩy đứa nhỏ vào trong đau gấp hàng trăm lần so với việc dùng lực đẩy nó ra.

 

Hắn đau đến mức tưởng như đã chết lặng nhưng một tay cũng không nhân từ mà liên tục lặp lại hành động.

 

Đến khi cảm nhận đã đến chỗ thích hợp, hắn đưa tay quyệt mồ hôi trên trán, cố hít thở điều hoà một lát để giọng nói như bình thường. “Đồng Nhi, đi mua giúp ta một gói mứt táo. Ta tự dưng muốn một chút.”

 

“Nhưng công tử… Thiếu gia…”

 

Giọng hắn có chút nổi giận. “Y không cho ta gọi đạp phu, không cho dùng dược, chẳng nhẽ một ít mứt táo cũng không cho.”

 

“Không, không công tử, tiểu nhân đi ngay.”

 

Tiếu Vũ nghe thấy tiếng bước chân xa dần, thở dài một hơi, tay lần mò vào trong ngăn tủ, lấy ra một con dao bén nhọn, chậm rãi hơi trên lửa.

 

Có lẽ vào hoàn cảnh này ai cũng nghĩ hắn bị điên. Nhưng hắn biết chưa khi nào hắn tỉnh táo như lúc này.

 

Không gian đang tĩnh lặng bỗng truyền đến tiếng hét bị ứ lại trong vòm họng vang đến tê tâm liệt phế.

 

Tiếu Thiên tự ngắt đùi ngăn cho bản thân không ngất đi, dồn chút sức lực nhỏ nhoi dùng sức. Sản đạo được mở rộng, đứa nhỏ đi ra thật phần thuận lời nhưng cũng làm hắn đau đến điếng người.

 

Đỡ lấy cái đầu nhỏ, hắn dùng lực lôi đứa nhỏ ra. Khoảnh khắc đứa nhỏ rời khỏi cơ thể hắn cũng là khi cửa phòng bật mở. Ý thức dần tan rã, bên tai chỉ còn tiếng khóc của trẻ con vang vọng.

 

Tiễn Vũ đẩy cửa vào phòng liền bị cảnh trước mặt doạ sợ. Y trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ được Tiếu Thiên lại liều mạng mình tự sinh con như vậy. Run rẩy bước đến, y ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt vào lòng.

 

————

 

Ngoài vườn chim hót ríu rít, mây trời trắng bồng bềnh trôi. Không gian rộng lớn, căn nhà gỗ như một chấm nhỏ trong bức tranh kì vĩ của non sông.

 

Hắn từ từ cử động ngón tay. Sau vài lần cố gắng. Cuối cùng cũng nhìn được cảnh vật xung quanh. Nơi đây là một căn phòng gỗ đơn giản.

 

“Công tử.” Một giọng nói mừng rỡ quen thuộc ghé đến bên tai.

 

Hắn ngoảnh đầu thấyĐồng nhi đang bế một bọc chăn nho nhỏ đi lại phía hắn. “Công tử xem, tiểu thiếu gia thật đáng yêu phải không?”

 

Hắn nhìn đứa nhỉ trong chăn, tay gắng sức vuốt ve da thịt non mịn. “Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?”

 

“Truyện nhắc đến thật li kì.” Nó học bộ người lớn thở dài. “Công tử rõ ràng đã tắt thở, nhưng không hiểu sao sau một thời gian lại có thể hồi phục mạch tượng, coi như sống dậy bình thường.”

 

Bàn tay đang vuốt ve đứa nhỏ dừng lại trên không trung.

 

Đồng Nhi không để ý, tiếp tục luyên thuyên. “Thiếu gia bảo ta ôm bảo bảo cùng người rời đi lên núi chôn cất, không ngờ, công tử lại sống lại nên dựng một căn nhà gỗ ở lại đây luôn.

 

“Ngươi nói lại… Dược kia thế… Thế nào?” Môi hắn lắp bắp.

 

“Chính là khiến công tử chết giả trong một thời gian.”

 

Tiếu Thiên nhíu mày, nhớ lại hồi trước y đã từng kể với mình về một loại dược liệu như vậy. Nhưng mà y chỉ có duy nhất một viên. Hắn đột nhiên nhớ đến một loạt truyện chứng kiến trong phủ khi trước, lòng chợt lạnh đi. Có khi nào dược liệu y cho hắn dùng, không phải là dược hoãn sinh, mà chính là viên dược kia… “Ngươi có nghe tin gì từ thiếu gia không?”

 

Đồng Nhi lắc đầu.

 

“Ta đã hôn mê bao lâu?”

 

“Bốn tháng ạ.”

 

“Mau, mau xuống núi cho ta, đi thăm dò tin tức.”

 

“Nhưng… Ai sẽ chăm sóc công tử, còn cả tiểu thiếu gia?”

 

“Ta tự lo được. Ngươi mau đi đi.” Hắn đón lấy đứa nhỏ, đẩy nó đi.

 

“Được được, ta đi.” Nó nghe lời, chạy thục mang rời đi.

 

Đồng nhi đi ba ngày, hắn đợi ba ngày.

 

Cuối cùng nó trở lại báo tin, do Triệu lão gia, cũng là Triệu vương gia tạo phản, cả nhà họ Triệu trên dưới chín đời đều bị xử trảm. Truyện này đã là truyện của một tháng trước.

 

“Công tử… Còn có tin đồn…”

 

“Ngươi cứ nói.”

 

“Công tử do khó sinh… Phụ tử cùng vong, chôn tại chân núi phía nam… Mộ đó cũng bị người ta đào lên, quật cho tan thây…”

 

Tiếu Thiên phẩy tay cho nó rời đi.

 

Cửa đóng, hắn vô lực gục xuống.

 

Nam nhân đổ máu không đổ lệ. Ấy vậy mà hắn đã khóc suốt một đêm ròng.

 

Tiếu Vũ, cứ nghĩ ngươi phụ ta, nhưng thực sự, người phụ lại là chính ta.

 

Một người đi, một kẻ ở. Một người sống, một kẻ lại đã chết. Y dùng trăm mạng đổi cho hắn cùng con sự sống. Hắn dùng cả đời này dưỡng dục đứa nhỏ, bồi tội cho y.

 

Đến khi nhắm mắt xuôi tay, hắn vẫn xiết chặt chiếc vòng ngọc lần đầu y tặng hắn chỉ mong lại có thể gặp nhau nơi hoàng tuyền, lại có thể gặp nhau kiếp sau.

 

—Hoàn—

Advertisements

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Tiễn Thiên”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s