Đế trường trạch

ĐTT – Chương 7+8


Một năm bận rộn cuối cùng đã qua. Ngày cuối cùng của năm cũ, coi như đây là món quà mà Tịch cũng như các thành viên trong nhà dành tặng mọi người dịp cuối năm. (Nhỏ xíu, mong mọi người không chê ^O^)

Chúc một năm sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. ❤

Tình hình là truyện này ra chương max nhỏ giọt. Nhưng mà editor cùng beta đều bận nên mong mọi người thông cảm

7.

Hôm sau Khương Trạch lắc lư móng vuốt bên phải, lộ ra khuôn mặt buồn tẻ vô vị nghe chúng thần nghị sự. Trong lúc đó mặc dù Khương Tố nhìn y như thế nào, y đều không thay đổi thành vui sướng như thường ngày, biếng nhác giương mắt đối diện hắn.

 

Đợi cho Khương Tố xử lý xong chính vụ phức tạp rồi trở lại trong cung, Khương Trạch đã xuất cung nửa canh giờ trước. . . . . . sau đó không thấy .

 

Đây là ngày ba mươi mốt Gia Cát Du vào đô thành của Khương quốc.

 

Gia Cát Du vốn là người Tùy quốc, hai mươi lăm tuổi, mặc dù tướng mạo thường thường, đã có tướng mạo như tùng như trúc (đoan chính, thanh tao). Tổ tiên hắn là học giả tôn sùng Đạo gia (đại diện là Lão Tử và Trang Tử), đáng tiếc sau khi tiền triều “Trục xuất trăm nhà chỉ tôn sùng Nho giáo” gia đạo sa sút, đến thời tổ phụ ngay cả nhà ở cũng mất đi. Phụ thân hắn buông tha đọc sách, đổi nghề theo thương sau thành nghĩa thương (thương nhân chính nghĩa) nổi danh. Nhưng hoàn toàn tương phản với phụ thân, Gia Cát Du từ nhỏ không có hứng thú đối với nghề buôn bán, ngược lại mang Đạo giáo trở về, chỉ mười lăm tuổi đã diễm kinh tứ tọa (ánh sáng tỏa khắp nơi=thành danh nhiều người biết).

 

Từng có người coi trọng tài năng của Gia Cát Du, tiến cử hắn vào triều làm quan, nhưng Gia Cát Du chẳng những cự tuyệt, còn làm như quốc quân Tùy quốc đặc biệt nhỏ mọn hung tàn ngay ngày hôm sau liền thu thập gia sản, một thân một mình chạy vào rừng sâu ẩn cư, có chút khoan thai vênh váo.

 

Nói tóm lại, hắn quả thật là người vô cùng tài hoa, có thủ đoạn, cũng có chút ít thanh cao.

 

Mười ba ngày trước hắn có một cái hộ tịch của Khương quốc, tiếp theo có một cái bạn tốt thời thơ ấu hồi lâu chưa từng gặp lại, hơn nữa được an bài trong nhà vị bạn bè này.

 

Đây là một chuyện kỳ quái đến cỡ nào đây? Người bình thường nếu trải qua loại chuyện này, ước chừng đều phải tâm thần bất an. Nhưng Gia Cát Du từ trước đến nay là người bằng lòng với số mệnh, hắn chẳng những không có cảm giác sợ hãi, cũng không khoái trá bày ra tài năng của hắn, không chỉ khiến vị “bạn tốt thời thơ ấu” của hắn biến thành bạn tốt thật sự, càng kiếm được một chút danh khí trong đám học giả thân phận không cao này.

 

Hắn biết có người quan sát hắn.

 

Nhưng không sao cả, làm người thôi, vui vẻ là tốt rồi.

 

Một ngày này hắn thông qua vị bạn tốt kia tiến cử, bái phỏng một vị đại nho (nhà thông thái), hàn huyên với lão hơn một canh giờ, có chút sung sướng. Tiếp theo hắn rời khỏi phủ đệ của đại nho, dọc theo con đường nhỏ đi vào một gian phòng không chút thu hút.

 

Đây thật sự là một gian phòng quá mức đơn sơ.

 

Gia Cát Du ngồi trên chiếu, thản nhiên châm nước cho bản thân, chậm rãi nói: “Ngươi rốt cục đến đây.” Hắn đợi y hai tháng mười tám ngày, rốt cục gặp được người dẫn hắn xuống khỏi núi này.

 

—— tuy rằng cũng không thể nói là gặp.

 

Người này ẩn trong bóng tối, ngược sáng khiến hắn nhìn không rõ bộ dáng người này đến tột cùng ra sao, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tay y tựa hồ bị thương, còn quấn băng gạc màu trắng.

 

Đáp án câu đố ngay trước mắt . Gia Cát Du cũng không sốt ruột, chỉ nhàn nhã uống xong chén nước này. Tiếp theo nghe được này người ta nói: “Ta tìm ngươi đến, là muốn ngươi làm hai chuyện.”

 

Gia Cát Du hơi hơi hạ mắt thưởng thức chén nước: “Mời nói.”

 

Theo thanh âm đến phán đoán, tuổi đối phương cũng không tính lớn. Nhưng thanh sắc vững vàng, ngữ khí đương nhiên, đều biểu hiện người này ở địa vị cao, thong dong quả quyết.

 

Thực phù hợp với một vị trong lòng hắn đoán.

 

“Chuyện thứ nhất, ta cần một ít tay chân, thay ta xử lý một ít chuyện ta không thể xử lý.”

 

Trong lòng Gia Cát Du thêm một nét: đối phương như rồng vây nước cạn (trước mặt sau lưng đều nguy hiểm, lui không được tiến không xong), tình cảnh thập phần không ổn, thậm chí cần nhờ tay hắn đến thoát vây. Hắn hơi hơi do dự, rất nhanh trong ghi chú vạch đến tên người ban đầu hắn đoán kia, chờ đợi viết lại.

 

“Chuyện thứ hai” người nọ tạm dừng một chút, “Hữu tướng đương triều đã già rồi, thực già rồi.”

 

Con ngươi Gia Cát Du chợt co rụt lại.

 

Năm năm trước hắn lấy lý do “học thức bản thân còn nông cạn cần đọc sách nhiều hơn” để cự tuyệt người tiến cử, lý do chân chính là “Hai thừa tướng Tùy quốc đang trong độ tuổi sung mãn, trong triều không chỗ cho ta”. Nhưng mà một câu cuồng vọng có thể đưa đến họa sát thân này hắn chỉ nói cho phụ mẫu, tin tưởng chưa bao giờ truyền lưu ra ngoài, người trước mắt này sao lại biết được?

 

Có trong nháy mắt trái tim nhảy lên như nổi trống, nhưng Gia Cát Du cũng là hậu duệ của cái người dù núi Thái có sụp trước mắt vẫn phong đạm vân khinh, cực nhanh ổn định hô hấp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng người sau màn: “Tại hạ cũng có một vấn đề.”

 

“Ngươi nói.”

 

“Thiên hạ có ngàn ngàn vạn vạn học giả, vì sao lựa chọn người xuất thân từ Tùy quốc như tại hạ?” Thiên hạ người có tài nhiều như vậy, Khương quốc chắc không ít, cần gì liều mạo hiểm bị phản bội mà sử dụng hắn chứ?

 

Hắn nghe được thanh âm không chút để ý của người kia: “Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Vài chục năm sau thiên hạ thống nhất thành một nước, sao có thể nói đến Tùy quốc?”

 

Vài chục năm sau thiên hạ thống nhất thành một nước, sao có thể nói đến Tùy quốc?

 

Gia Cát Du nghiền ngẫm lại một câu này, cúi đầu nở nụ cười. Sau một lúc lâu hắn mạnh đứng dậy, cúi người quỳ lạy: “Đa tạ bệ hạ thưởng thức, vi thần tất dốc hết toàn lực.”

 

Cuốn phía sau rèm truyền đến một tiếng cười khẽ: “Đoán nhưng thật ra rất nhanh.”

 

“Tại hạ nguyên tưởng rằng người có thể được gặp là Đại hoàng tử Khương quốc, không thể tưởng tượng được tầm nhìn thật hạn hẹp.”

 

Khương Trạch dùng tay phải quấn băng nhẹ gõ bàn vài tiếng, hừ một tiếng: “Làm tốt hai chuyện này, trẫm liền tha thứ cho mắt ngươi vụng về.”

 

So với thần bí tao nhã đời sau đồn đãi, vị thần côn quyền khuynh triều dã này hiện tại thật sự quá mức trẻ tuổi. Thế nhưng trẻ tuổi cũng có chỗ tốt của trẻ tuổi, không đủ xảo quyệt, lại cũng đủ để bộc lộ tài năng.

 

Gặp qua Gia Cát Du, cũng coi như giải quyết xong một cái tâm sự. Đợi người rời đi đủ xa, Khương Trạch mới đẩy cửa, đi ra khỏi gian phòng cơ hồ bị tuyết vùi lấp này.

 

Khương Trạch còn nhớ rõ ngày mới gặp Gia Cát Du, kỳ thật không quá vui vẻ.

 

Lúc đó Khương Trạch tự mình lãnh binh tấn công Tùy quốc, đóng quân Thượng quận, mai phục trong núi, hạ lệnh sau khi quân Tùy vào núi thì đốt núi chặt đứt đường lui của quân địch, thế nhưng tính toán này không ngờ bị một người từ trong núi chạy như điên xuống ngăn cản.

 

Người đó đúng là Gia Cát Du.

 

Cho dù sau này trong đồn đãi Gia Cát Du dần dần được tuyên dương như thần thoại, còn y cơ hồ tương phản cũng bị truyền thành bạo quân, Khương Trạch vẩn còn có thể nhớ đến tình cảnh hắn chạy như điên mà đến kia.

 

Tuyết sắc khuynh thành (chắc là đẹp =.=).

 

Đô thành lúc này kỳ thật có chút vắng vẻ, hai bên thưa thưa thớt thớt một ít tiểu thương, chỉ cầu đổi được chút ít tiền hoặc là lương thực phụ vào chi phí trong nhà. Khương Trạch tính toán thời gian Khương Tố đến, chậm rãi đi giữa đường lớn.

 

Y chống một cái ô trúc, quần áo là trường bào màu xanh, dáng người cao ngất, giữa tuyết trắng mông lung càng phong thần tuấn tú.

 

Vì thế một lát sau, đi đến góc đường hẻo lánh Khương Trạch nghe được một bên có người huýt sáo trêu đùa y.

 

Năm nước nam phong thịnh hành, rất nhiều học giả trong nhà cũng nuôi một hai nam sủng, nhưng không ai không biết xấu hổ mà ra cửa theo người ta chào hỏi. Về phần trên đường cái đùa giỡn mĩ nam đàng hoàng, cũng chỉ có nhóm hằng ngày ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp mà thôi.

 

Thế nhưng loại thanh âm này, Khương Trạch chỉ khi hơn mười tuổi nghe hai gã thủ vệ trong cung lúc lén thảo luận về y thổi qua, y tò mò hỏi Khương Tố, được đến chính là sắc mặt huynh trường nhà mình chợt biến đổi, từ đó về sau y không còn gặp qua hai gã thủ vệ kia nữa.

 

Không thể nghe đáp án từ miệng Khương Tố, Khương Trạch ngược lại hỏi rất nhiều người. Nhưng vừa nghe câu hỏi này, sắc mặt tất cả mọi người đại biến quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm y càng mờ mịt. Cho đến sau này y lật xem một bộ sách, mới biết được hình như là một loại khinh miệt cùng đùa giỡn.

 

Khi cách vài chục năm, một lần nữa bị người đùa giỡn, Khương Trạch cũng không cảm thấy phẫn nộ. Trên thực tế, y còn cảm thấy thực mới mẻ.

 

Một đời trước cho đến lúc hai mươi tuổi, y chưa bào giờ một mình ra khỏi cung, sau lại lãnh binh đông chinh tay chiến, dân chúng ven đường không một không cúi đầu quỳ lại, e sợ ngẩng đầu nhìn đến Khương Trạch, bị thi hành cực hình. Lúc đó dù cho những người đã gặp qua Khương Trạch đều nói dung nhan như Thuấn như hoa, đám dân chúng vẫn đều không tin.

 

Y hứng thú nhìn đám hoàn khố, cũng học “huýt”  một tiếng, trong lòng suy nghĩ chính là: chờ y học thành trở lại, huýt một tiếng với Khương Tố, Khương Tố sẽ có biểu tình ra sao?

 

Đám hoàn khố: “. . . . . .”

 

Người hầu của bọn chúng: “. . . . . . Công tử, vị tiểu mỹ nhân này tựa hồ thực hứng thú đối với ngươi. . . . . . Muốn hay không đánh hôn mê bắt về nhà?”

 

Hoàn khố lập tức quác vào tai người hầu: “Ngươi ngu hả, cường thưởng nam nhân là phạm pháp, ta cũng không muốn bị cha phạt trượng nhốt lại!”

 

Người hầu: “. . . . . . Éc, vậy sao hiện giờ ngài không hồi phủ, tuyết càng rơi càng. . . . . .”

 

Gã nói chưa xong lời, lại được hoàn khố thưởng cho một tiếng rống vào tai: “Nói ngươi ngu ngươi thật đúng là ngu, không thấy mỹ nhân vốn có ý tứ với bản công tử sao, phải thỉnh người trở về, cần thì cướp về!” Nói xong, xoa xoa hai tay đi đến trước mặt Khương Trạch, đang muốn lộ ra bộ mặt đáng khinh nói loại lời nói có hàm nghĩa sâu xa như “Cha ta là Ngự Sử đại phu tiểu mỹ nhân muốn cùng ta nói chuyện nhân sinh tâm sự lý tưởng hay không”, gã liền nghe được thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Khương Trạch: “Ngươi lại thổi một lần.”

 

Mỹ nhân có cầu, không dám không theo. Hoàn khố liền hít sâu một hơi, chu mỏ huýt sáo. Biểu tình như liếc mắt đưa tình, làn điệu thay đổi thất thường, thổi đến toàn mặt đỏ bừng, gần như hít thở không thông.

 

Khương Trạch quan sát hình dáng miệng gã khi phát âm, trầm tư chốc lát, không chút cố sức phục chế toàn bộ những gì gã vừa thổi.

 

Mọi người dại ra, tâm tình Khương Trạch cực tốt.

 

Y thậm chí giống như bố thí gật gật đầu với hoàn khố, rồi sau đó vòng qua bước từng bước hồi cung.

 

Hoàn khố tuy có chút không học vấn không nghề nghiệp, nhưng rốt cuộc không ngu, tự nhiên nhìn ra Khương Trạch thật sự đùa giỡn gã. Lúc này sắc mặt gã xanh mét, phất tay lệnh người hầu vây quanh Khương Trạch.

 

Khương Trạch khẽ nhíu mày.

 

Chưa chờ y ra tay giáo huấn đám ngu xuẩn này, mọi người liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm: “Buông y ra!”

 

Đợi thấy rõ người tới, Khương Trạch buông lỏng bàn tay nắm chặt ô trúc.

 

Diệp Nam Bùi.

 

Chậc, hôm nay thật đúng là ngày tốt —— trừ bỏ Gia Cát Du, y cư nhiên còn gặp được người này.

 

Thật sự là, âm hồn bất tán a.

 

Khương Trạch híp mắt, dấu đi sát ý âm lãnh trong mắt, trên mặt chỉ còn lại một chút ý cười cổ quái.

 

. . . . . . Thật muốn giết hắn. . . . . . móc mắt hắn xuống, như vậy, người này cũng không thể dùng cái loại ánh mắt này nhìn Khương Tố .

 

Y bỏ đi ô trúc, mở tay phải ra, miệng vết thương trong lòng bàn tay nứt ra, máu tươi nhiễm đầy băng gạc, một dúm trúc nát nhiễm đỏ trong lòng bàn tay hóa thành bột mịn. Khương Trạch tùy ý há mồm thổi đi, hơi hơi nâng mắt nhìn tên nho sinh kia từ xa đến gần.

 

Diệp Nam Bùi thở hồng hộc chạy đến trước mặt Khương Trạch, tính toán bảo hộ y cả người đều cứng lại.

 

Tuy rằng vị thiếu niên này thoạt nhìn người cô thế đơn bị khi nhục rất đáng thương, nhưng luôn cảm thấy. . . . . . chỗ nào không đúng?

 

Xa xa truyền đến một tiếng ngựa hí vang.

 

Thiếu niên bị một đám người không có hảo ý vây quanh, ước chừng là còn chưa kịp bị làm khó dễ liền nhìn thấy hắn, hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, khẽ nhếch cánh môi. Ngay sau đó, Khương Tố liền nghe được một tiếng huýt sáo to rõ.

 

Bọn thị vệ: “. . . . . .”

 

Khương Tố đen mặt.

 

—— hắn sống hai mươi mốt năm, chưa từng có người có gan đùa giỡn hắn như thế.

 

Nhưng chờ nhìn đến người huýt sao đúng là Khương Trạch, lại chỉ mặt không biến sắc xuống ngựa, cởi áo khoác trên người khoác lên người y, kéo y vào lòng ngực hỏi: “Ai dạy đệ?”

 

Khương Trạch nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường thiên chân vô tà, thành thực chỉ vào tên lưu manh nào đó rõ ràng cái gì cũng chưa làm rồi lại so với ai khác sai còn thảm hơn.

 

Không đợi Khương Tố lên tiếng, bọn thị vệ đã cực có mắt mà trói mấy người lại, hơn nữa vì phòng ngừa bọn họ hô to gọi nhỏ quấy nhiễu người đi đường, cực kỳ thuần thục dùng khăn tay chặn miệng bọn họ.

 

Khương Tố mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn nho sinh đứng một bên, Khương Trạch liền lấy tay trái níu lấy tay áo hắn. Chờ lực chú ý của Khương Tố một lần nữa trở lại trên người y, lền thấy y mở tay phải ra, máu tươi dày đặc.

 

Tức giận toàn thân Khương Tố nháy mắt đạt tới đỉnh.

 

Hắn lạnh mặt, không nói một lời xách Khương Trạch lên xe ngựa, trở lại trong cung.

 

Khương Trạch thản nhiên ngồi trên xe ngựa.

 

Y nhìn cảnh vật không ngừng rút lui, cùng với vị nho sinh thiện lương lẻ loi đứng nhận kiểm tra của thị vệ, dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó cảm giác được Khương Tố mở băng gạc trên tay y, nháy mắt đổi biểu tình, co rúm lại nhẹ hít một tiếng: “Đau. . . . . .”

 

Khương Tố cực kỳ bình tĩnh liếc y một cái, không nói gì.

 

8.

 

Khương Tố không để ý đến y, mở băng gạc ra, thật cẩn thận lau sạch lòng bàn tay.

 

Vết thương cơ hồ vắt ngang qua lòng bàn tay này vốn đã bắt đầu khép lại, nhưng không biết Khương Trạch làm cái gì, cư nhiên nứt ra, chảy ra máu thịt màu đỏ sậm.

 

Khương Tố gắt gao nhíu mi.

 

Khương Trạch còn đang không ngừng khẽ gọi “Đau” “Đau quá” “Điểm nhẹ” linh tinh ý đồ gợi lên cảm giác đau lòng của Khương Tố, sau đó y chiếm được hai chữ cực kỳ cứng rắn của đối phương: “Câm miệng!”

 

Vì thế Khương Trạch tựa như người vợ nhỏ ngậm miệng, cuộn người thành một đoàn, yên lặng lui vào bên cạnh Khương Tố.

 

Từ nhỏ đến lớn, trong tất cả các kế sách y vận dụng hoàn mỹ nhất chính là giả vờ đáng thương. Hoàn mỹ đến cho dù Khương Tố biết chính mình tuyệt không thể lại sai lầm nuông chiều y, lại chung quy nhịn không được mà tha thứ y, kìm lòng lại đến dạy dỗ y.

 

Nhưng mà lúc này đây, một mình ra cung, bỏ đi các thị vệ, đem chính mình đặt vào nơi nguy hiểm, còn làm toát miệng vết thương. . . . . . Khương Tố rốt cuộc không thể dung túng y.

 

Vì thế Khương Tố nhắm mắt tựa vào vách xe ngựa, hồi lâu không nói.

 

Chờ đến lúc hai người trở lại trong cung, sắc trời đã tối. Khương Tố nắm cổ tay y không nói gì đi phía trước, Khương Trạch cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.

 

Trong lúc đó trầm mặc bao phủ lấy bọn họ.

 

Khương Trạch cơ hồ cũng bị loại không khí quỷ dị này biến thành hít thở không thông. Y liều chết nhìn chăm chú Khương Tố vẫn đi trước mắt y, lưu lại cho y một bóng lưng rộng lớn, kiệt lực điều chỉnh biểu tình gần như vặn vẹo trên mặt.

 

Có lẽ do gặp Diệp Nam Bùi, có lẽ do lúc này Khương Tố lấy xa cách để đối đãi, hoàn toàn khơi dậy bạo ngược vùi lấp trong lòng y —— y tính toán nắm lấy trường kiếm bên hông, đợi cho nắm vào khoảng không, mới  ý thức được chính mình đã quay về.

 

Khương Trạch hút một ngụm lãnh khí.

 

Y bình tĩnh lại.

 

“Ca ca không muốn biết ta vì cái gì xuất cung sao. . . . . .” Khương Tố nghe được thanh âm khàn khàn, rầu rĩ không vui của y, “Ta đi nhìn phủ đệ của ca ca.”

 

Khương Tố dừng bước.

 

Hắn quay đầu lại, thấy hai mắt Khương Trạch đỏ bừng.

 

“. . . . . . Qua hai tháng nữa, kết thúc năm ca ca có thể dọn ra ngoài rồi. . . . . . Rất nhanh  đó.”

 

Trực đêm nay là ngự y họ Lý, y thuật cực cao. Lão xem xét tay phải của quốc quân, thay y bắt mạch, sau đó lâm vào trầm tư.

 

Khương Trạch dùng ánh mắt gần như không yên chăm chú nhìn ngự y, lo lắng hỏi: “Tay phải của ta khi nào thì có thể khỏi?”

 

Lý ngự y liền phục hồi lại tinh thần vuốt vuốt bộ râu dài của chính mình: “Bệ hạ không cần quá mức lo lắng, chỉ cần dựa theo biện pháp của cựu thần tĩnh dưỡng, rất nhanh liền khỏi hẳn.”

 

“Thật vậy chăng?” Thanh âm Khương Trạch nghe lên có một chút vui sướng, “Miệng vết thương thật không sâu sao? Chỉ cần miệng vết thương không nứt ra, tay trẫm thật sẽ khỏi rất nhanh sao?” Nhưng hoàn toàn tương phản với thanh âm gần như sung sướng của y, đôi mắt y sâu không thấy đáy, thậm chí lộ ra chút lãnh ý, giống như chỉ cần Lý ngự y gật đầu một cái, lão sẽ không ra khỏi cánh cửa này.

 

Lý ngự y: “. . . . . .”

 

Người sống đến này tuổi, càng là đã lăn lộn tại trong cung người ăn thịt người này ba triều đại, năng lực lý giải của Lý ngự y tuyệt không tầm thường. Huống chi miệng vết thương này so với nói không cẩn thận bị mảnh sứ cắt thành, lại càng giống như có người cầm mảnh sứ dùng sức mà rạch, nên vẫn duy trì trạng thái ung dung vuốt râu, biết nghe lời phải nói: “Vâng, miệng vết thương này tuy có chút sâu, nhưng chỉ cần bệ hạ bảo trì năm ngón tay ở trạng thái mở ra tự nhiên bất động, không gấp lại, không chạm nước, ngày ngày đổi thuốc, sau một tháng sẽ khỏi hẳn.”

 

Lão nói tới đây dừng một chút, chuyện chợt vừa chuyển, trầm giọng nói, “Nhưng nếu bệ hạ thử muốn nắm tay lại, không cẩn thận làm toát miệng vết thương, nhẹ thì ngày sau khó có thể vận dụng ngón tay linh hoạt, nặng thì mạch máu lòng bàn tay đứt đoạn, e rằng bàn tay có thể tàn phế a.”

 

Khương Trạch hít sâu một hơi. Y bối rối kéo kéo tay áo Khương Tố, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không biết làm sao chăm chú nhìn Khương Tố.

 

Khương Tố hơi hơi híp mắt.

 

Sau một lúc lâu, nâng mắt thản nhiên liếc Lý ngự y sắc mặt ngưng trọng một cái, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Khương Trạch.

 

Đổi thuốc xong, dặn dò hết các việc cần chú ý, dưới ánh mắt lạnh như băng của Khương Tố Lý ngự y khom người cáo lui.

 

Khương Tố từng cẩn thận quan sát qua miệng vết thương trong lòng bàn tay Khương Trạch, tuy biết cũng không bị thương nặng như vậy, lời của ngự y tám phần là giả, nhưng cũng không tính toán vạch trần Lý ngự y, ngược lại thản nhiên nói với Khương Trạch: “Nghe thấy không, nếu còn cần tay phải của đệ, không chuẩn lại lộn xộn.”

 

Khương Trạch điên cuồng gật đầu như gà mỗ thóc.

 

Y nhìn sắc mặt chậm rãi dịu xuống của Khương Tố, trong lòng chợt buông lỏng, lại khôi phục bộ dạng không tim không phổi lúc trước, thản nhiên tự đắc ngồi trên giường vung vẩy chân: “Ca ca, ta muốn tắm rửa.”

 

“Không được” tay thoát áo khoác của Khương Tố không chút nào tạm dừng, dùng giọng nói sóng yên biển lặng cự tuyệt y, “Tay đệ không thể dính nước.”

 

Khương Trạch nở nụ cười, hai chân vung vẩy càng hăng say: “Ca ca giúp ta nha.”

 

Khương Tố ý tứ hàm xúc không rõ liếc mắt nhìn y: “Sắc trời đã tối, hôm nay không thích hợp tắm rửa.”

 

Khương Trạch thở dài một hơi.

 

Hắn nhìn thấy Khương Trạch đã cởi áo khoác, buồn rầu gãy gãy quai hàm: “Chỉ là hôm nay bị tên kia chạm một chút, có điểm bẩn mà. . . . . .”

 

Đêm đã khuya.

 

Đầy trời tuyết trắng lượn vòng hạ xuống, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Vì thế mắt nhìn đến, chỉ có thuần trắng.

 

Khương Tố đứng bên cạnh ngự trì (ao tắm của vua), thản nhiên nhìn Khương Trạch. Hơi nước mịt mờ, đôi mắt lãnh đạm của Khương Tố tựa hồ nhiễm lên một chút ái muội ấm áp: “Tắm đi.”

 

Trong hoảng hốt Khương Trạch chăm chú nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó, y dưới sự chờ đợi trầm mặc của Khương Tố, mở hai tay ra.

 

Y bỗng nhiên nhớ tới, rất nhiều rất nhiều năm trước, y vẩn luôn làm bộ e ngại tắm rửa. Y giả vờ do lần rơi xuống nước kia để lại một dấu vết đáng sợ không thể xóa nhòa dưới đáy lòng, vì thế đến thời gian tắm rửa, phải sống chết bắt lấy Khương Tố như nắm lấy bèo.

 

Thói quen đáng yêu biết bao, Khương Trạch nở nụ cười. Cho đến sau này Khương Phong cùng tiên hoàng hậu đều cảm thấy hai người hòa thuận thật sự có chút quá phận, Khương Trạch mới ngừng lại.

 

Chính là hiện tại bọn họ đều đã chết. Vô luận phu nhân cũng tốt, tiên hoàng hậu cũng tốt, Khương Phong cũng thế. Cảm tạ Khương Phong trước khi chết thần lai nhất bút (tự như thần để lại chữ, lời nói hay khẩu dụ gì đó), xóa đi một phần lớn tôn kính cùng tình cha con còn lưu lại trong lòng Khương Tố, khiến cho không tất yếu lại đi lo lắng tâm tình vị đã chết này.

 

Khương Tố lẳng lặng nhìn y một lúc lâu.

 

Hắn giống như cũng nhớ đến những năm niên thiếu vô tri gần như vô lý —— có lẽ rất nhiều thời điểm, khi hắn đứng tại tiền đề “không hề là huynh đệ” này nhìn lại, ngay cả chính hắn cũng phân không rõ bản thân đến tột cùng là nuôi đệ đệ, hay là muốn nuôi lớn tình nhân yêu quý nhất.

 

Khương Tố cảm giác tâm mình run rẩy.

 

Hắn nói cho Khương Trạch: “Đệ không thể đụng vào nước, cũng không phải không thể tự mình cởi quần áo.”

 

Khương Trạch hơi hơi hạ mắt giấu đi ý cười. Y theo bản năng dùng tay trái niết niết cổ tay phải, lộ ra biểu tình chần chờ khó có thể phát hiện: “Ư. . . . . . Chỉ là mới vừa rồi Lý ngự y còn nói, nếu là gấp khúc ngón tay. . . . . . Huynh cũng nói không thể lộn xộn. . . . . .”

 

Một bàn tay vươn đến trước mắt, tháo quần áo Khương Trạch xuống.

 

Đây hiển nhiên là một bàn tay quanh năm cầm kiếm, bụng ngón tay đầy kén dày, ngón tay dài mà hữu lực. Chỉ nắm lấy vạt áo y, liền như chặn cổ họng Khương Trạch, khiến y nhẹ nhàng ngừng lại hô hấp.

 

Năm Khương Trạch đánh bại Tề quốc, vừa đúng ba mươi tuổi, đúng là cực kỳ phong hoa tuyệt đại. Hậu cung Tề quốc có không ít người ý đồ muốn bò lên giường y, dùng nhiều thủ đoạn vô cùng kì quái. Y gặp qua nhiều nhất chính là các nam nữ trên đường y nhất định đi qua nhìn hoa nhìn trăng ngâm thơ tấu nhạc, hoặc không được như ý khóc nức nở. . . . . . Thậm chí có kẻ lớn mật dám trước mặt y cởi áo tắm rửa, sau đó y một kiếm giết chết người kia.

 

Y từng một lòng khinh thường loại thủ đoạn không thú vị này, cho rằng trong lịch sử sở dĩ tồn tại kẻ gây họa như Đát Kỷ, Bao Tự, chủ yếu bởi vì mấy nam nhân kia đều rất ngốc. Y chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia chính y cư nhiên dùng đến thủ đoạn này câu dẫn một người, hơn nữa hy vọng người kia có thể ngốc một chút, ngoan một chút, nhận câu dẫn của y.

 

Lông mi y run rẩy.

 

Y theo bản năng đem tay trái khoát lên lưng Khương Tố, khó có thể khống chế nuốt một ngụm nước bọt. Y biết dung mạo chính mình có bao nhiêu xuất sắc, cũng biết Khương Tố hẳn là thích y. Y chậm rãi nâng mắt, từng chút từng chút, từ dưới lên trên nhìn biểu tình của Khương Tố. . . . . .

 

Nhưng Khương Trạch cũng không có thể nín thở bao lâu.

 

Một tay Khương Tố cầm cổ tay phải y, dùng tay kia choàng qua thắt lưng y, mạnh mẽ ôm lấy y đưa vào bên trong ngự trì. Vì thế y hụt hơi, kinh thiên động địa mà ho khan.

 

Khương Tố ngồi bên ao, lẳng lặng nhìn y.

 

Hắn nhìn Khương Trạch ở trong nước đập đập vài cái, bởi vì nắm tay y, cho nên tuyệt không lo lắng Khương Trạch sẽ làm chính mình chết đuối; hắn nhìn Khương Trạch bởi vì ho khan mà khuôn mặt tinh xảo đỏ lên, nhìn đến cái cổ hồng nhạt của y, nhìn đến xương quai xanh hình dáng xinh đẹp của y. . . . . .

 

Hắn không nhìn xuống nữa.

 

Chỉ thản nhiên dừng ở hai mắt Khương Trạch, dùng thanh âm bình tĩnh gần như mất tiếng nói: “Tắm đi.”

 

Đáng tiếc giờ phút này Khương Trạch thật vất vả bình phục hoàn toàn không thể cảm nhận được xúc động cất dấu dưới mặt nạ bình tĩnh của hắn, ngược lại hoài nghi bản thân có phải đã lầm tinh túy của kỹ thuật này hay không.

 

Thật sự còn một chặng đường dài để đi mà. . . . . . Sau khi tắm rửa xong được Khương Tố vớt lên, hơn nữa Khương Trạch được lau khô mái tóc dài làm tổ trong lồng ngực rộng lớn ấm áp buồn ngủ nghĩ, cho nên có cần phải tìm một người chuyên nghiệp, chăm chỉ học tập tinh túy của kỹ thuật này không?

 

 

 

5 bình luận về “ĐTT – Chương 7+8”

  1. Cảm ơn bạn đã dịch truyện này. Mà sau này có trọng sinh hả bạn? Hy vọng là sẽ HE. Thích cặp Tô Trạch này quá. Mình khoái cường thụ.

Gửi phản hồi cho Capuccino Hủy trả lời