Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 10


Vt – Phiên ngoại 10

Hạo Nhiên nhìn mà đau đầu không thôi, kêu bà ta lại đỡ đẻ thì bà ta không dám, mà đuổi bà ta ra ngoài thì ai sẽ đỡ đẻ cho Hàn Lân. Đang không biết làm thế nào thì có bóng người bước đến phía bên kia bình phong. “Vương gia, thuộc hạ đưa Thanh Nhân công tử đến.”

“Mau, mau vào.” Hạo Nhiên vội vàng cho người kéo bà đỡ vô dụng kia ra ngoài, nhường chỗ cho Thanh Nhân.

Chỉ là Thanh Nhân không tự mình bước vào mà được Vũ Liên Thịnh vác đến. Đầu hắn còn băng một dải lớn. Có máu đỏ tươi thấm qua lớp vải, nghe chừng bị thương.

Quả thực hắn bị thương khi đang cứu người gặp nạn. Ngất ở trạm cứu hộ nửa canh giờ mới được Vũ Liên Thịnh đến rước. Đầu óc mới tỉnh lại thêm dư trấn vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng nhìn thảm trạng trước mắt mà lương tâm thầy thuốc trỗi dậy. Hắn quên hết khó chịu trong cơ thể vội vàng đến kiểm tra cho Hàn Lân.

Sờ soạn một lúc, hắn mới hốt hoảng nói. “Thai ngang, đẻ không được.”

Hạo Nhiên nghe xong rất có xúc động muốn đánh người. “Thế bây giờ làm thế nào.”

Thanh Nhân ngơ ngác. “Ngươi muốn cứu người lớn hay đứa nhỏ?”

Không ngờ đổi một người đến, y vẫn phải nghe lại câu nói đó. “Ngươi có đỡ đẻ không?”

“Nhưng đẻ không được…”

Hạo Nhiên không đợi hắn nói hết câu, đã tức giận vung tay, Thanh Nhân ngồi ở mép giường không chắc, lại thêm đầu óc choáng váng, bị y đẩy ngã ngửa ra sau, nếu không phải có Vũ Liên Thịnh ở đó chỉ e đầu kia lại thêm một vết thương.

“Ngươi không đỡ thì ta đỡ. Cả hai người ta đều muốn.” Thực ra y rất muốn nói giữ người lớn, nhưng y biết đứa nhỏ này với Hàn Lân quan trọng như thế nào. Nếu hắn sống mà đứa nhỏ mất đi, chỉ e nửa quãng đời sau hắn sẽ ngủ không yên giấc. Y không muốn thấy hắn như vậy. Nên bất kể lớn hay nhỏ, y đều phải bảo toàn.

Chuyện bọn họ cãi nhau không phải Hàn Lân không biết. Hắn nghe rõ mồn một từng lời, hắn muốn giữ đứa nhỏ, nhưng hắn biết Hạo Nhiên nói được làm được, chỉ e hắn đi y sẽ lập tức tuyệt mệnh theo. Lúc đó ba đứa nhỏ ai đến bảo vệ đây? Thế nên hắn phải cố hết sức, để lớn nhỏ đều bình an. “Ta sẽ cố gắng chịu đựng. Huynh giúp ta. Ta sẽ cố sinh con ra khoẻ mạnh.”

Được lời này của hắn, Hạo Nhiên càng thêm chắc chắn, tay đặt lên bụng tìm kiếm vị trí bào thai, từng động tác đều dùng lực nắn lại, khiến máu dưới thân tuôn ồ ồ, mà hắn cũng đau đến chết lặng.

“Ngươi làm cái gì?” Thanh Nhân hốt hoảng chạy đến đẩy y ra. Nhưng sức y rất khoẻ, hắn đẩy không được. “Ngươi đang giết hắn đấy ngươi biết không?”

Thế nhưng Hạo Nhiên không có ý định dừng tay. “Chẳng phải nói thai ngang sao? Ta chỉnh lại cho đúng là được.”

Thanh Nhân biết y hiện tại đã rơi vào trạng thái điên cuồng, tuy nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng lại không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Hắn vừa tức vừa vội, quay đầu cầu cứu Vũ Liên Thịnh.

Y nhận được ánh mắt của hắn, nói hai từ đắc tội rồi điểm huyệt kéo Hạo Nhiên ra.

Thanh Nhân liền thế chỗ. “Được. Ngươi muốn lớn nhỏ bình an cũng được, ta giúp ngươi. Thế nhưng nếu không thành công thì sẽ là một thi hai mệnh.”

“Được.” Hạo Nhiên đỏ ngầu con mắt đáp.

Hàn Lân kéo tay Thanh Nhân lại, môi mấp máy. Thanh Nhân biết hắn muốn bảo vệ đứa bé, liền vỗ bàn tay hắn. “Yên tâm đi.”

Hàn Lân giao phó xong, cả cơ thể liền thả lỏng rất nhiều. Thanh Nhân tìm một cái gối kê xuống dưới thân Hàn Lân. Hắn cũng dùng lực điều chỉnh thai vị, chỉ là động tác rất chuyên nghiệp, không có đánh bừa như Hạo Nhiên.

Đau đớn từng cơn đến chết lặng. Hàn Lân cảm thấy như mình trở về gần ba năm trước, cái thời điểm sinh con hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng lần này hắn có Hạo Nhiên bên cạnh, có ba đứa bé để bảo vệ, hắn không phải một mình, hắn không muốn chết như trước.

Mất gần nửa canh giờ, Thanh Nhân mới chỉnh lại được thai vị. Lúc đó nước ối hắn đã chảy cạn, cơ thể mất sức chỉ biết nằm đó ngơ ngác. Thai nhi muốn đẻ được hoàn toàn phải dựa vào sức bên ngoài. Thanh Nhân một lượt tiếp một lượt giúp hắn đẩy bụng, thủ hạ không lưu tình, mỗi lần ấn đều lõm cả chiếc bụng cao cao xuống.

Không biết qua bao lâu, có lẽ một canh giờ, có lẽ hai canh giờ, cũng có thể lâu hơn, chỉ biết rất lâu, rất lâu sau đó, trong phòng mới vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Hàn Lân sốt hậu sản hơn một tuần, tuy phụ tử đều bình an nhưng hắn cơ hồ ném đi nửa cái mạng. Tóc mai rủ xuống bắt đầu hơi bạc. Cơ thể cũng gầy đi một vòng lớn. Hạo Nhiên thì gần như không ngủ, vẫn cứ luôn canh giữ bên người hắn, việc nước cũng không lo, chỉ sợ mình rời mắt một chút hắn sẽ xảy ra chuyện. Ngày ấy hắn tỉnh lại, nhìn nam nhân cằm lúng phúng râu, hai mắt đỏ ngầu từng tơ máu, không biết nên giận hay thương, chỉ biết dang hai tay ôm lấy y vào lòng. Không rõ ai bắt đầu, chỉ biết sau đó hai người cứ ôm nhau như vậy mà khóc.

Lần này tuy gian khổ, nhưng cuối cùng bọn họ cũng có được thiên kim như hằng mong ước. Tuy còn một số chuyện chưa viên mãn, nhưng chắc hẳn từ này về sau cuộc sống sẽ không còn khổ đau.


Tịch: Aizzz, đây là phiên ngoại cuối cùng, chính thức hoàn truyện Vũ tuyết, 2 phiên ngoại ở phần 1 mình cũng sẽ không viết nữa, nên đây sẽ là chương cuối cùng kết lại bộ truyện Đào hoa tiếu đông phong cũng như Linh Hiên hệ liệt.

Ở đây 2 bạn đã có kết thúc viên mãn r. Chỉ là sau này hai người cũng không thực sự hạnh phúc được bao lâu.

Lắm lúc nghĩ giá như mình bớt ác thì sẽ nhà nhà hạnh phúc, người người ấm no, thế nhưng cuộc sống nào có cái chuyện HE như tiểu thuyết. Bao nhiêu đôi yêu nhau đến oanh oanh liệt liệt cuối cùng lại chia tay vì chuyện củi dầu mắm muối. Thế nên bạn Tịch mới thích nhất là kết OE. Vì vốn dĩ bất kỳ kết truyện nào dù viên mãn đến đâu cũng có thể là điểm bắt đầu của một chuỗi đau khổ khác. Ầy, lảm nhảm nhiều quá rồi.

Cảm ơn mn đã theo dõi đến tận đây. Một lần nữa, chúc c Ori snvv.

Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 9


Vt – Phiên ngoại 9

Nghe bà đỡ hô hoán, một toán hạ nhân vội vàng chạy đến. Bọn hắn biết tình huống nguy hiểm, nhưng Vương gia không ở đây, không có người đứng ra quyết định, liền như kiến bò chảo nóng, loạn cào cào.

Cũng chỉ có tên hạ nhân vừa đi tìm bà đỡ kia là có chủ ý. Hắn tự mình đi tìm Thanh Nhân, còn bảo một nô tỳ khác đi báo cho Vương gia, mong Vương gia ra mặt làm chủ.

Hạo Nhiên đang cùng mấy vị đại thần bàn bạc quốc sự thì nghe thấy bên ngoài có tiếng náo loạn. Có tiếng người không ngừng la hét, muốn gặp vương gia, nói vương phi có chuyện rồi. Hạo Nhiên nghe đến câu kia, cảm giác như cả cơ thể rơi vào hầm băng. Y muốn mau chóng chạy về, đến bên giường, xem hắn có chuyện gì rồi. Chỉ là các đại thần đều nhìn y chăm chú, thậm chí có người còn nhắc nhở ra mặt, nói ngàn vạn bách tính trong thành còn đang chờ y ra quyết định đây.

Hạo Nhiên đành phải cho người ra báo là y không về được, để bọn họ chăm sóc thật tốt Hàn Lân.

Hạ nhân kia nghe lệnh y, tức đến giậm chân tại chỗ. Vương phi như vậy, bọn họ cũng chẳng có quyền quyết định gì, làm sao chăm sóc cho tốt đây. Nhưng dù nó tức giận đến đâu, đây cũng là mệnh lệnh vương gia đưa xuống, vẫn phải về truyền tin.

Mọi người trong phủ nghe xong cũng hốt hoảng một hồi, không biết nên làm sao mới phải.

Bà đỡ đang ngồi bên giường, xoa bóp giúp Hàn Lân chỉnh lại thai vị. Chỉ là đứa nhỏ nằm ngang, lại đã nhập bồn, bà xoa bóp hồi lâu cũng không chỉnh về được cho chính.

Hàn Lân nằm cắn khăn nhìn đỉnh giường. Dù hắn rất đau, rất muốn rặn xuống để chấm dứt chuỗi đau đớn này, nhưng bà đỡ không cho phép, hắn chỉ đành cắn chặt răng chịu đựng. Tay bà xoa nắn trên bụng hắn không dùng mấy lực nhưng mỗi lần đều làm hắn đau đến chết đi sống lại.

Hàn Lân đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng hạ nhân xì xào ngoài cửa. Hắn nghe thấy tên Hạo Nhiên, nghe thấy cái gì mà tự quyết. Y… bỏ mặc hắn rồi sao?

Tâm trạng hắn không tốt, tình huống cũng ngày càng xấu đi. Ban đầu hắn cảm thấy bên dưới có nước chảy ra, nhưng hắn vẫn ổn. Chỉ là hắn cảm thấy nước bên dưới càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nóng, mà cơ thể hắn cứ lạnh dần, đầu óc cũng dần lâm vào hỗn độn, trước mắt một mảnh tối đen.

“Không xong rồi, vương phi xuất huyết, thai ngang đẻ không được.” Bà đỡ thét lên, chân tay luống cuống. Bà đã đỡ đẻ không biết bao nhiêu ca, tình huống xấu thế này không phải chưa từng gặp qua, cơ hồ đều bỏ một giữ một. Nhưng tính mệnh hai người đang nằm trên giường kia không phải thứ bà có thể động vào. Nhỡ sảy ra chuyện gì bà chịu không nổi trách nhiệm. Nghĩ đến tình huống xấu nhất, đôi chân già liền run rẩy đứng không nổi, ngã ngồi một bên.

Đám hạ nhân cũng luống cuống tay chân. Người vừa nãy lại chạy một chuyến đến chỗ Hạo Nhiên báo tin. Nó vẫn bị chặn ở ngoài như cũ. May thay đúng lúc đó Vũ Liên Thịnh từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, mới có thể giúp nó truyền tin.

Hạo Nhiên nghe xong câu kia, hốt hoảng đến không còn để tâm được chuyện gì, mặc cho người can ngăn, vội vội vàng vàng cưỡi ngựa về phủ.

Liên Thịnh đáp qua loa mấy vị đại nhân rồi cũng mau chóng đến chỗ cứu hộ. Không biết chừng sẽ tìm được Thanh Nhân ở đó.

Lúc Hạo Nhiên vọt vào , cả phòng đã tràn ngập mùi máu tươi, giữa giường huyết sắc đỏ đến chói mắt. Thế nhưng gương mặt của người nằm đó lại hoàn toàn đối lập. Trắng nhợt đến độ tưởng như không còn sự sống.

Y hốt hoảng lao đến , giữ chặt tay hắn, luôn miệng gọi. “Hàn Lân, Hàn Lân.”

Mãi một lúc sau hắn mới lấy lại chút ý thức. “Huynh về.” Hắn thì thào.

“Phải phải, ta đã về đây.” Y kéo bàn tay lạnh ngắt kia lên áp vào má. “Xin lỗi, là ta không tốt, ta không trở về sớm hơn. Là ta…”

“Suỵt” Hắn khẽ nói ngăn lại dòng dặt vặt của y. “Không phải lỗi của huynh. Bách tính còn đang trông chờ vào huynh đây.”

“Nhưng ta chỉ trông chờ vào ngươi.” Y nghẹn ngào, như có cái gì đang tắc lại trong cổ họng. “Ta không nên lo nhiều như vậy, chỉ nên lo cho ngươi là được rồi.”

“Đừng nói linh tinh.” Hắn chớp chớp mắt. “Ta không được nữa rồi, huynh hãy cho người mổ bụng ta lấy thai nhi ra… nhớ chăm sóc nó thật tốt…”

“Không. Không cho nói chuyện đó.” Y giận giữ hét lên. “Đừng nói mấy lời giao phó kiểu đó. Ngươi có mệnh hệ gì thì ta sẽ chết theo ngươi.”

Hàn Lân muốn nói gì đó, nhưng trong bụng lại đau đớn. Hắn nhíu chặt lông mày, nghiêng đầu sang phía đối diện để tránh y nhìn thấy.

Hạo Nhiên nhìn thấy hắn đau đớn thành cái dạng này, lo đến không biết làm sao cho phải, mãi một lúc sau mới nhớ phải gọi bà đỡ, quay đầu định hét thì đã thấy bà ta quỳ gối dập đầu bên chân y từ bao giờ.

“Vương gia tha mạng, thảo dân thực sự không thể làm gì được. Vương gia tha mạng.”

Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 8


Vt – Phiên ngoại 8

Hắc Kim làm nam nhân bao nhiêu năm, tay nữ nhân thế nào vẫn chưa được chạm qua, nào biết vỡ ối là gì. Chỉ là nhìn vẻ mặt đau đớn khi của hắn, y có linh cảm chuyện kia cũng không phải chuyện tốt lành gì, liền vội vàng gọi người đến chăm sóc hắn, rồi lại phái người đi tìm Thanh Nhân. Còn bản thân y đi tìm đồ Hạo Nhiên cần mang đến cho y.

Cơ bản mấy hôm nay lo Hàn Lân sẽ sinh đột ngột nên Hạo Nhiên đã đem tất cả những thứ cần thiết vào phòng ngủ để làm việc luôn nơi đó. Thế nên Hắc Kim tìm đồ cho y cũng tìm luôn trong phòng ngủ kia. Lúc y định rời đi thì Hàn Lân đột ngột gọi y lại. “Mọi việc nguy cấp lắm sao?”

“Không có vẻ khả quan.” Y đáp, chân tiến một bước muốn mau chóng đi. Từ lúc hắn tỉnh dậy, khi hai người đối mặt vẫn có một loại lúng túng không nói lên lời. Thế nên y cũng không nguyện ở lại lâu với hắn.

Hàn Lân cắn răng. “Vậy đừng nói với y chuyện của ta, tránh làm y phân tâm.”

Hắc Kim trầm mặc một lát mới nhận lời rồi rời đi.

Giao phó xong việc kia, hắn tưởng như đã dùng cạn sức lực cuối cùng, vô lực dựa ở đầu giường rên rỉ. Sinh sản còn chưa chính thức bắt đầu mà hắn cảm tưởng như sức đã không đủ dùng.

Có vài tỳ nữ nghe lệnh Hắc Kim, tiến vào hầu hạ hắn nằm thẳng, thay y phục thấm đẫm mồ hôi cùng đổi đi đệm chăn đã dính nước ối. Có lẽ do đã được dặn dò từ trước, bọn họ lo việc đâu ra đấy, người đi nấu nước, kẻ chuẩn bị vải, ngay cả đồ ăn cũng đã nấu tốt. Tất cả cần cho sinh sản đều đã được chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ thiếu một người duy nhất là đại phu – Thanh Nhân. Hạ nhân được phái đi tìm Thanh Nhân kia đi hơn một khắc mới hốt hoảng chạy về. “Hồi vương phi, người hầu của công tử nói công tử đã rời phủ từ sáng sớm hiện tại vẫn chưa quay về.”

Hàn Lân nhắm mắt, cố kiềm lại cảm giác hoảng hốt đang dần dâng lên. Hắn lấy thân nam tử mang thai, tự biết mình quái dị, trước giờ vẫn không dám để người khác bắt mạch hay chạm vào, chỉ cho phép một mình Thanh Nhân được lại gần thăm khám. Giờ Thanh Nhân lại không biết đã đi đâu, hắn lại vừa vỡ ối, không có khả năng chờ đợi thêm, chưa biết chừng sẽ có hại cho đứa nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn quyết tâm cho người đi mời đại phu trong phủ.

Hạ nhân kia liền vội vàng đi mời đại phu. Chỉ là lần này hắn dùng thời gian lâu hơn cũng chỉ đem lại kết quả như trước. Mọi đại phu trong thành đều không có nhà. hắn nghe nói có nơi nào đó lở đất, người bị thương vô số, tất cả các đại phu đã được huy động đến đó cứu người.

Hàn Lân nghe đến đây chợt hốt hoảng. Hạo Nhiên ra ngoài từ sáng sớm, cũng nói với hắn chuyện này, y sẽ không sao chứ?

Hạ nhân kia thấy mặt hắn đã tái nhợt lại trắng thêm vài phần, liền vội vàng nói. “Bẩm vương phi, người đừng lo lắng, Vương gia cùng các vị đại nhân đang họp bàn chính sự, không có việc gì.”

Hàn Lân nghe hạ nhân giải thích, rồi lại cố chịu qua cơn quặn đau hiện tại. Mãi một lúc sau mới thở ra một hơi. “Vậy mời bà đỡ đi.”

“Như vậy có làm ẩu quá không ạ?” Hạ nhân kia vội vàng nói. Dù sao trong bụng Vương phi hiện tại cũng là thế tử tương lai, sao bọn họ dám mời đại bà đỡ trong dân gian đến. Bọn họ trước giờ cũng không ai ngờ mọi việc sẽ xảy đến cùng một lúc thế này nên chẳng có phương án dự trù nào cả. Giờ một đại phu cũng tìm không thấy. Bà đỡ chỉ sợ không xử lý được nếu có tình huống khác phát sinh. Nhớ Vương phi có cơ sự gì, sợ bọn hắn có ba cái đầu cũng không đủ chặt.

So với tên hạ nhân kia, Hàn Lân lại có phần bình thản hơn nhiều. “Dù sao cũng là sinh con, gọi bà đỡ chắc không có việc gì đâu.” Nói rồi hắn lại vuốt ve ổ bụng đang quặn đau của mình. Cơn đau giờ đã cách nhau rất sát, phía dưới nước ối cũng chảy không ngừng.

Nhưng hạ nhân kia vẫn lăn tăn. “Hay để tiểu nhân đi hỏi qua Vương gia…”

“Có ta ở đây rồi còn hỏi Vương gia cái gì.” Hắn nhíu mày gầm nhẹ. Không phải hắn tức giận, mà vì bụng hắn đang đau, hắn không kiềm chế được. “Mau đi đi.”

Hạ nhân kia thấy vậy, cũng không dám làm trái ý hắn, vội vàng để người đi mời bà đỡ.

Khi bà đỡ hốt hoảng chạy đến nơi, nhìn thấy bộ dáng không phải là nữ nhân nhưng lại mang chiếc bụng to quằn quại muốn sinh, bà bị doạ không nhẹ. Tuy đã từng nghe có những nam tử được trời ban phúc, có thể sinh con như nữ nhân, giống như Vương phi của bọn họ, nhưng giữa việc nghe nói và nhìn thấy thực tế vẫn còn cách rất xa.

Hàn Lân đau đến đầu óc bắt đầu mơ hồ, nhưng vì quá căng thẳng nên vẫn phân ra một phần ý thức quan sát biểu hiện của bà. Nhìn biểu hiện sững sờ ấy, tim hắn như rơi vào hầm băng, chuyện kia quả thật quá khó chấp nhận đi.

Nhưng bà đỡ kia cũng được tính có chút chuyên nghiệp. Sau vài giây ngẩn người liền mau chóng bắt tay kiểm tra tình hình.

Bà thấy nước ối hắn chảy rất nhanh, phía dưới cũng mở gần đủ, liền để hắn bắt đầu dùng sức rặn xuống. Hàn Lân dù sao cũng đã đau cả một đêm, lại đau thêm nửa ngày, huyệt khẩu mở gần hết là kết quả không khó dự đoán. Hắn nghe theo lệnh bà đỡ, cắn khăn trong miệng, lại xiết chặt rèm vải rủ bên cạnh, cố gắng rặn từng hơi lại từng hơi. Chỉ là hắn cảm giác xương chậu vẫn căng tức như vậy, nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đứa nhỏ đang đi xuống.

Bà đỡ cho hắn dùng sức ba lượt, lại không thấy chút tiến triển nào, liền đưa tay cẩn thận kiểm tra lại bụng hắn. Sờ xong, bà hốt hoảng đến ngồi sụp tại chỗ. “Không ổn rồi, không ổn rồi. Thai ngang sinh không được. Người đâu, mau mau lại đây. ”

Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 7


Vt – Phiên ngoại 7

Thực ra đêm qua lúc đi ngủ Hàn Lân đã thấy không quá thoải mái. Nhưng hắn biết tính Hạo Nhiên, sợ nói ra sẽ làm y hoảng loạn rồi làm loạn cả phủ lên, liền giữ im lặng. Đêm đến cơn đau cứ cách một khoảng lại ghé thăm. Vì đây đã là lần thứ hai sinh sản, nên hắn biết giờ mới chỉ bắt đầu, lại thêm khoảng cách các cơn gò cũng không quá gần chưa sinh ngay được, nên vẫn một mực âm thầm chịu đựng không nói cho y hay. Chỉ là càng về sáng các cơn cơ thắt lại càng mau. Lúc vừa rồi, có lẽ khoảng cách đã rút lại chỉ còn khoảng một khắc. Hắn muốn nói cho Hạo Nhiên đi mời Thanh Nhân đến xem thì lại nghe y nói lời kia.

Nghĩ đến tính mạng hàng trăm bách tính đều đang trông chờ vào y, liền không thể ích kỷ, vẫn tỏ ra không có việc gì dặn y đi sớm về sớm.

Bụng cứ cách một chút lại đau. Hắn không muốn kinh động đến người ngoài, liền cố âm thầm chịu đựng. Dăm chục cơn đau qua đi, sức lực trong người cũng dần cạn kiệt, hắn cảm thấy mình thực sự không ổn nữa, thực sự phải gọi người thông báo chuyện này rồi. Có điều hắn đang định cất giọng thì lại nghe thấy cách vách có tiếng khóc xé lòng. Tim hắn nảy một cái, vội vàng gọi hạ nhân đang canh cửa. Nhưng không phải để người đó đi mời Thanh Nhân, mà để sang bên cạnh xem tại sao Thần Tinh lại khóc ré lên như vậy. Tuy đã ở bên đứa bé gần nửa năm, nhưng mỗi lần nó cất tiếng khóc y lại không thể ngăn được mình đau lòng.

Hạ nhân kia đi một lát, khi quay lại, theo sau là bà vú đang bế Thần Tinh trên tay. Hàn Lân ra hiệu cho tên hạ nhân kia đến đỡ hắn ngồi dậy. Bà vú đặt Thần Tinh xuống ngay cạnh bên thân hắn. Nó thấy Hàn Lân, liền vội vàng hấp tấp lao đến ôm lấy hắn, cọ một mặt nước mắt vào y phục hắn. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hai mắt sưng húp, đau lòng dùng bàn tay xoa đi nước mắt nhem nhuốc hai má. Nó tựa đầu bên bụng hắn lặng yên. Hàn Lân thấy nó không nói chuyện, cũng chỉ đưa tay xoa lấy mái tóc tơ kia.

Nó cứ ngồi như vậy một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn. “Trời rất tối. Con sợ.”

“Thần Tinh dũng cảm… ừm… không sợ.” Hắn nhíu chặt mày, tay đỡ lấy chiếc bụng đang co rút đau đớn.

Thần Tinh cơ bản cũng không nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của hắn, chỉ là tâm tính trẻ con nhạy cảm. Nó phát hiện ra điều bất thường, bàn tay nâng lên chạm vào bụng hắn, ngẩng đầu hỏi. “Người đau sao?”

Hàn Lân cố chịu qua cơn đau này. May nó cũng không quá dài, chỉ một chút là qua. Hắn đưa tay áo gạt qua mồ hôi trên trán, nghĩ đứa nhỏ còn ở đây, mình cũng không sinh ngay được, không nhất thiết phải doạ đến nó. “Không sao, có Thần Tinh bên cạnh ta đều rất khoẻ.” Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của nó nói.

Dù có hiểu chuyện bao nhiêu thì quy cho cùng nó chỉ là một đứa trẻ, nào có thể biết được nhiều như thế, nên nó nép đầu bên người hắn, vòng chiếc tay ngắn tũn lên ôm lấy hắn, mắt nhắm hờ muốn ngủ.

Hàn Lân thấy con chuẩn bị ngủ nên dù cơn đau có mau hơn nữa, có mạnh hơn nữa cũng không dám lên tiếng đánh thức nó. Với lại eo hắn hiện tại đã đau như muốn đứt, nằm lại càng đau, chỉ còn cách ngồi tựa lưng như vậy mới bớt đi một chút.

Đứa nhỏ ngủ một mạch liền hai canh giờ, ngủ đến khi hắn đã không kìm được mà rên rỉ theo từng cơn đau đến. Như bị cái bụng lúc cứng lúc mềm làm ngủ không ngon giấc gọi tỉnh, nó mở đôi mắt ngái ngủ lên nhìn hắn. Thần Tinh rất lành, như Hạo Nhiên vậy, không có chứng gắt ngủ, thậm chí lúc tỉnh dậy không có ai bên cạnh cũng có thể tự chơi không khóc không nháo. Chẳng qua hôm này may bão, trời đã sáng mà mây đen chưa tan, bên ngoài vẫn âm u, nhìn không rõ cảnh vật khiến nó sợ hãi mới khóc lên.

 

Hàn Lân biết con đã tỉnh, nhưng cơn đau dồn dập trong bụng khiến hắn không còn hơi sức đâu quan tâm đến nó. Cơn đau này không giống như mọi khi. Đột nhiên đau đớn dữ dội, như có thứ gì đó to lớn đè lên làm xương chậu hắn căng tức. Không nhịn được đau đớn bén nhọn này, hắn hét lên một tiếng đau đớn, khiến hạ nhân đang canh ngoài cửa vội vàng chạy vào. Hắc Kim được lệnh về lấy đồ cho Hạo Nhiên đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu thất thanh kia cũng hốt hoảng lao đến.

“Mau, đưa nó đi.” Hàn Lân cong người, tay túm chặt lấy rèm vải bên người mong có thể tìm được chỗ bám víu trong biển đau đớn mênh mông. Hắn không biết người vào là ai, chỉ vội vàng ra lệnh. Vì hắn cảm thấy phía dưới có một dòng chất lỏng đang ồ ồ tuôn ra. Hắn biết điều đó biểu thị cho thứ gì. Hắn phải sinh thật rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.

Hạ nhân được lệnh vội vàng bế Thần Tinh đang ngơ ngác lên muốn đi.

Đứa nhỏ như cảm nhận được cái gì, đột nhiên khóc ré lên. Hàn Lân đau lòng, mặc cho bụng vẫn còn đau đớn, vươn một tay xoa lên má nó. “Thần Tinh ngoan không khóc, ừm… ta không sao, chỉ là con… sắp có muội muội thôi… con thích chứ?”

Nó được cái chạm kia an ủi, nín khóc nhưng vẫn còn thút thít. Nó gật đầu. “Thích.”

“Vậy phải ngoan nghe lời bà vú… được không?”

Nó gật cái đầu nhỏ, lúc này hắn mới yên tâm để người kia bế nó đi.

Hắc Kim vọt sau một bước, chỉ tháy cả phòng trống không mà Hàn Lân đang đau đớn quằn quại trên giường.

“Ngươi không sao chứ?” Hắn chậm rãi đi đến phía giường, đột nhiên ngửi thấy một mùi hơn tanh, không rõ là thứ gì.

Hàn Lân cố hết sức lắc đầu. “Giúp ta gọi Thanh Nhân, nói ta vỡ ối rồi.”

Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 6


Vt – Phiên ngoại 6

Lần mang thai sinh nở trước kia, Hạo Nhiên không hề được phép ở bên Hàn Lân. Hạo Tuấn canh người rất chặt, y không thể tiếp cận được. Huống hồ không chỉ có ảnh vệ, mà còn có cả một đám sát thủ luôn theo sát hắn, chỉ cần y động chút tâm tư, bọn họ sẽ ngay lập tức ra tay lấy mạng hắn. Thế nên ròng rã suốt chín tháng, mỗi lần y cũng chỉ có thể đứng phía xa lén nhìn. Rồi cả sinh sản ngày kia, hắn đau ròng rã hai ngày không sinh được, y lấy thân phận Bắc Linh Vương không thể đến hậu cung mà giả trang trà trộn vào cũng không thể tiến lại gần dù chỉ một chút. Thế nên y chỉ có thể nóng ruột đợi tại phủ đệ ở kinh thành, chờ Thanh Nhân truyền từng mẩu tin đến.

Rồi hắn sinh xong, y cứ nghĩ bọn họ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, ai ngờ, những gì y nhận được lại là một thi thể nằm trong quan tài đá. Sau đó Thanh Nhân phát hiện ra bí mật, cứu chữa kịp thời khiến tính mạng hắn không nguy hiểm nhưng rồi vẫn phải hôn mê đến hai năm mới tỉnh lại. Thanh Nhân nói, Hàn Lân uống phải một loại thuốc rất phức tạp được điều chế từ một loại dược liệu vô cùng quý hiếm chỉ có thể gặp không thể cầu, khiến người ta rơi vào trạng thái chết lâm sàng, nếu thân thể được bảo quản tốt thì sẽ sống lại sau một tuần. Về sau y cho người đi điều tra, quả nhiên thứ dược liệu quý giá kia là do Hàn Ly cùng Mặc Ngôn tìm về, đó là điều kiện để Hạo Tuấn thả Hạo Thần Du. Nghĩ lại, y cảm thấy Hạo Tuấn đã chuẩn bị rất kĩ càng, cũng dự liệu được tương lai, nhưng thứ y đoán chuẩn nhất, lại chính là tính tình của Hạo Nhiên cùng Hàn Lân. Y biết được Hạo Nhiên không thích tranh giành nhất định sẽ cam tâm để con mình làm con tim ở trong hoàng cung, y biết được Hàn Lân coi trọng thái bình thịnh thế nhất định sẽ cầm chân được Hạo Nhiên để hắn không tạo phản. Nhưng những thứ đó có lẽ không phải là ngẫu nhiên, mà y đã dùng từng hành động của mình áp chế một phần nhận thức của bọn họ, khiến bọn họ tin rằng mình không thể làm trái ý hay đe doạ đến y dù thế nào.

Dù sao chuyện cũ cũng đã qua, Thần Húc tuy không thể ở bên cạnh bọn họ, nhưng giờ lại là hoàng tử duy nhất, cũng đồng thời là con tim duy nhất, Hạo Tuấn nhất định sẽ bảo vệ nó bình an lớn lên.

Giờ mối quan tâm duy nhất của Hạo Nhiên chỉ là lần sinh sản sắp đến của Hàn Lân. Lần này y nhất định sẽ không để hắn phải khổ, phải một mình chịu đau đớn giày vò.

Vậy mà người tính lại không bằng trời tính. Hạo Nhiên suýt nữa thì đã không thể thực hiện được lời hứa kia.

Đêm đó, trời đột ngột nổi cơn giông giữa đêm, mưa tầm mưa tã hai canh giờ không có dấu hiệu ngớt. Hệ thống thuỷ lợi dù được thiết kế công phu đến đâu cũng không chống chịu được. Chẳng mấy chốc, nước đã trắng đường trắng đồng.

Hạo Nhiên nghe tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió, lòng không hiểu sao bất an cả đêm không thể chợp mắt. Mỗi khi ngoài cửa sổ loé ánh chớp, y lại nhanh tay che tai hắn, tránh cho tiếng động lớn làm hắn giật mình.

Chỉ là bên ngoài trời như vậy, trọng bụng thai nhi lại không chịu nghỉ ngơi, cứ đạp liên hồi, hắn cũng không thực sự ngủ sâu. Mỗi lần Hạo Nhiên đưa tay lên che tai hắn, hắn đều biết. Hắn có tỉnh lại mấy lần, kêu y nghỉ ngơi sớm đi, nhưng y đều nói mình không ngủ được, chi bằng làm gì đó có ích. Hàn Lân không khuyên được, chỉ đành lim dim ngủ trước.

Lúc trời tờ mờ sáng, cửa phòng có người khẽ gõ, Hạo Nhiên dém lại chăn cho hắn một lần rồi mới đi ra ngoài. Người đến là Vũ Liên Thịnh, y báo chuyện trên núi có xảy ra lở đất, không có cây giữ nước, mưa xuống bao nhiêu là chảy xuống đến chỗ bọn họ bằng hết. Giờ viên quan bên Công bộ đang nghĩ cách đào hào dẫn nước đi, muốn xin ý kiến của y, cũng như mong y có thể đích thân đi giám sát.

Hạo Nhiên bảo hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa, y lập tức đến. Nói rồi y vào lại phòng, định lấy y phục treo sẵn trên giá mặc vào thì nghe thấy giọng nói mang theo chút uể oải của Hàn Lân. “Hạo Nhiên…”

Y lại ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc hơi rối của hắn. “Ngươi ngủ tiếp đi. Trên núi lở đất, hiện tại có nguy cơ lũ lụt, ta phải đi gấp.”

Hàn Lân nhìn y, lời định nói đến của miệng đành nuốt lại, cuối cùng mới nhẹ nhàng đáp. “Vậy huynh đi đi, nhớ về sớm.”

Hạo Nhiên nhìn hắn, nhưng trong phòng không có ánh sáng, chỉ nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Cuối cùng đành từ bỏ, xoa nhẹ bụng hắn rồi thay y phục rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, y còn không quên dặn hắn hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Chính là vì trong phòng quá tối nên trong khoảnh khắc kia y không nhìn thấy hắn chau mày, không nhìn thấy hai bên thái dương đã rịn ra mồ hôi lấm tấm. Đợi Hạo Nhiên ra khỏi phòng, Hàn Lân mới dám rên rỉ thành tiếng. Hấn cuộn người trên giường, ôm ấy chiếc bụng đang biến cứng của mình. Hắn cảm thấy như mình vừa quay trở về ba năm trước, đau đớn giãy giụa trong cô đơn gần ba ngày ròng, mỗi lần mở mắt ra chỉ thấy đỉnh giường trạm rồng phượng, thấy rèm vải buông hờ, thấy mặt thái y ai nấy cũng căng thẳng. Chỉ duy nhất một khuôn mặt hắn mong nhớ ngày đêm là không thấy.

Khi đó, hắn nằm nơi đó, đau đớn kéo dài làm cơ thể hắn gần như chết lặng, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn tự hỏi mình đang làm gì, tự hỏi y đang làm gì, rồi nghĩ chuyện hồi nhỏ, chuyện gần đây, chuyện mai sau. Khi đó hắn tay hắn luôn xiết chặt sợi chỉ đỏ, chỉ mong nếu như hắn gặp chuyện chẳng lành, khi Hạo Nhiên nhận xác hắn, sẽ thấy sợi chỉ đỏ này, sẽ hiểu tâm ý của hắn với y.