Song nhân nan

[Word] Song nhân nan


Tình hình là hôm nay bạn Tịch vừa ngồi mò lại truyện này vì đang muốn đem đi in. Cuối cùng quyết định mất công làm nên đem đi share luôn vậy :3

Từ trước đến nay về khoản word bạn khá là rộng rãi. copy cũng được, đem share cũng được, miễn đừng đem nó đi vì mục đích thương mại. Nhưng việc repost thì chắc chắn bạn không ưa một chút nào, cũng đừng hỏi sao khi động đến bạn lại phản kháng dữ dội như vậy. Kết cục lại làm nhiều người vô tội bị nghiệt oan.

Thôi nói vậy thôi.

Dưới đây là file rar gồm: Word, pdf, ảnh truyện và một số font chữ cần thiết.

Vì đây là bản in nên xét cho cùng thì khá là “điệu” (:v)

Word đã bị khóa nên chỉ có thể đọc mà không thể chỉnh sửa.

Pdf dùng font chữ khác nên cũng khó chuyển đổi sang word.

(Dù sao thì cũng phòng hơn chữa, mong mọi người thông cảm)

Cuối cùng, đây là bản ĐÃ CHỈNH SỬA và không up công khai trên internet. Toàn bộ phiên bản mọi người đọc của truyện này online đều là bản cũ (tồn tại lỗi typo, chính tả, lặp từ).

Song nhân nan

Song nhân nan

Siêu đoản văn – Cái kết HE cho Song nhân nan


Siêu đoản văn – Cái kết HE cho Song nhân nan

Hứa hẹn với c Miên lâu lắm rồi, giờ mới nhớ ra. T chỉ viết siêu đoản thôi nhóe. Còn lại đều dựa vào trí tưởng tượng phong phú của mọi người.

Ức Đồng nhẹ nhàng vuốt mồ hôi trên trán. Trời hôm nay có vẻ đặc biệt oi bức, hay sức hắn đã già rồi, chẻ củi một lúc thôi mà đã mướt mải mồ hôi.

“Nghỉ tay một lát đi. Trong nhà vẫn còn nhiều củi đốt mà.”

Âm thanh trong trẻo vang lên phía sau khiến y không thể mỉm cười. Dáng người hắn đã có vẻ nặng nề hơn mấy ngày trước. Nói cũng đúng, đã vào tháng cuối, đứa nhỏ lại mỗi ngày một thêm lớn. Y buông rìu trong tay, tiến đến đỡ dựng phu đã sắp đến ngày làm bồn. “Tĩnh nhi, đệ không ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra đây làm cái gì.”

“Nghỉ nữa xương cốt cũng mục ra luôn đấy.” Hắn có chút nóng tính than vãn.

Mặt Ức Đồng lại trầm xuống mấy phần.

Khôn Tĩnh nhìn y một hồi, thở dài. “Lại nghĩ linh tinh cái gì?”

Y nhìn hắn bất đắc dĩ, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng. “Tất cả đều tại ta. Khi trước đệ sinh không chăm sóc tốt, khiến để lại bệnh căn. Đã từng này tuổi rồi còn bắt đệ dựng dục sinh tử.”

“Ý huynh là chê ta già?” Hắn liếc xéo. “Cũng phải ha. Trong cung không biết bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp, lại từ bỏ chạy đến cái chỗ hoang sơn cùng cốc này. Giờ thì hối hận rồi đó.”

Ức Đồng có chút luống cuống. “Ta không…”

Nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị hắn cướp lời. “Mà mơ cũng đừng có mơ. Huynh ở nhà ta, uống nước của ta, ăn cơm của ta, thì là người của ta rồi. Muốn chạy cũng không chạy được, có chạy cũng chạy không thoát.” Hắn tuyên bố xong lại đỡ cái bụng sắp sinh đi vào trong nhà.

Ức Đồng nhìn theo bóng lưng, nở nụ cười. Hóa ra tính cách đệ ấy là ngang tàng, bá đạo như vậy. Thế mà suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn một mực giữ mình nhu hiền chỉ vì một cái liếc mắt của bản thân. Thật là… không biết làm sao cho tốt. Bỏ xuống giang sơn, bỏ xuống triều đình, bỏ xuống tôn ti lễ nghĩa, làm một thường nhân, có thê có tử quy ra y cũng không lỗ vốn. May mắn năm đó Tĩnh nhi vẫn bình an. May mắn năm đó hắn vẫn còn một lòng với y. Kiếp này được như vậy đã không còn cầu gì hơn.

Song nhân nan

Song nhan nan – Kết


Song nhân nan – kết

Bóng tối tĩnh mịch bao trùm, đầu óc mơ hồ nặng trịch, lạnh quá, ánh lạnh giá thị thấm đến tận xương tuỷ. Ta đang ở đâu vậy? Ta không trông thấy gì hết… hình như ta chưa tỉnh. Ta chỉ đang bị nhốt trong giấc mơ của mình thôi. Là nhốt, vì hiện tại ta không biết làm sao để tỉnh dậy. Ta thấy Ức Đồng, ta thấy phụ hoàng phụ hậu, nhưng hình như họ không nhìn thấy ta vì dù ta làm gì trước mặt họ, họ cũng đều không thấy. Ta phải làm gì đây?

“Tĩnh nhi…” Âm thanh quen thuộc vang lên rồi âm vang bên tai không dứt.

Là tiếng của Ức Đồng. Ca… ta muốn đáp lại nhưng cổ họng đau rát mà sức lực cạn kiệt. Có một vật như chặn ở cổ không cho ta lên tiếng. Thân thể đang nhẹ bỗng nặng trịch. Ta có cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu vô đáy mà dưới đó không hề tồn tại một tia ánh sáng.

Ta rất sợ. Ta không muốn… chính ta bây giờ cũng đang hoài nghi không biết mình thực sự đang mơ hay ở hiện thực nữa.

Đầu như bị người ta đập mạnh một cái. Cảm giác đầu tiên chính là đầu óc choáng váng rồi đau đớn truyền đến từ khắp cơ thể.

Cuối cùng ta đã có thể tỉnh lại, trời nhá nhem tối khiến ta không mất nhiều thời gian để thích nghi đã mở được toàn bộ mắt.

Một mùi ẩm ướt không hề quen thuộc, phía dưới còn không hoàn toàn bằng phẳng, đá nhọn gồ lên đâm vào da thịt đau rát.

Và thứ ta nhìn thấy trước mắt không phải đỉnh giường quen thuộc mà là bầu trời cao tít với những áng mây quái dị trong sắc xám xanh âm u. Và rất nhanh, ta đã nhớ lại được… ta bị rơi xuống vực. Quay đầy sang bên cạnh, ta thấy cách đó không xa chính là con bạch mã mình cùng đại ca nuôi từ khi còn nhỏ. Nó nằm trong vũng máu lặng yên. Đồng… ta cố gắng, nhưng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Đồng không nghe thấy, nó vẫn nằm đấy. Không được, ta phải lại xem nó. Thế là ta cố dùng chút sức lực còn lại lết đến bên cạnh. Cơ thể nó lạnh quá, không còn độ ấm quen thuộc nữa. Mi mắt dài khép chặt, máu chảy ra từ vết thương đá rạch sâu trên cổ. Ta có chút bàng hoàng, sau đó chỉ còn lại đau đớn. Không thể không tin Đồng đã chết.

Đồng, tỉnh dậy đi. Ngươi không thể chết như vậy, dậy đi, trên kia Song đang đợi chờ ngươi… nghĩ đến đây ta lại đau nhói.

Trong lòng ta giờ đây chỉ còn hình ảnh của buổi chiều tà, hai tiểu hài tử mỗi người giữ một con trong cặp hắc bạch mã, nắm tay nhau vui vẻ bước trên con đường dài vắng lặng. Đó chính là ta cùng Ức Đồng. Hắc mã là Song còn bạch mã chính là Đồng hiện tại đang nằm ở đây. Chúng ta lấy tên nhau đặt cho tuấn mã, hẹn về sau sẽ cùng cưỡi ngựa đi ngao du thiên hạ. Nhưng giờ thì sao? Khôn Trạch thú thê, ta rơi xuống vực, Đồng mất. Lời hẹn ước khi xưa vẫn mãi chỉ còn là hẹn ước mà thôi.

Trước kia ta còn nó để níu kéo y, giờ đây, ta chỉ còn ta mà thôi…

.

.

.

Song lạc mất rồi.

Ta đã cho người tìm kiếm suốt một tuần qua nhưng vẫn không tìm ra dù có lục tung nơi đó. Trời vẫn tuyết dày, ngày càng lạnh buốt. Không biết Song giờ ra sao. Ta còn hẹn ước cùng hắn…

Hắn…

Nghĩ đến hắn ta lại không kìm lòng được nghĩ về buổi chiều hôm đó. Ta đã làm cha rồi. Tĩnh nhi sinh cho ta một nhi tử. Tuy gầy nhỏ yếu ớt chưa nhìn ra giống ai nhưng ta cảm nhận thấy một sợi dây liên kết giữa ta cùng nó. Nói cũng phải, chính dòng máu chảy trong cơ thể nhỏ bé kia một nửa là của ta cơ mà. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ làm cha lúc này, ngay cả chiều đó nhìn Tĩnh nhi trật vật sinh ra nhi tử cho mình ta vẫn còn chút khó chấp nhận. Chỉ khi ta được ôm đứa nhỏ kia vào lòng ta mới thực sự ý thức được rằng mình thực sự đã có hậu nhân.

Nó hơi nhỏ, tiếng khóc cũng đặc biệt yếu ớt. Khi sinh ra nó, Tĩnh nhi kiệt sức mà hôn mê. Ta lúc đó rất hoảng sợ, sợ Tĩnh nhi cứ như vậy bỏ ta mà đi. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, còn cả nhi tử mới sinh nữa. Hắn không thể cứ bỏ mặc nó cho ta được. Nó cũng là con của hắn… ta… ta… kì thực không phải như vậy. Chỉ là ta không muốn hắn chết. Nghĩ đến cảm giác những ngày trước đó hắn bặt vô âm tín mà ta cảm thấy sợ hãi. Ta không chấp nhận hắn lại rời xa ta lần nữa. Ta liền kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt, ta chỉ muốn hắn có thể bình yên qua khỏi. Chưa kể đến món nợ làm đời ta xáo trộn suốt thời gian qua, riêng việc hắn là đệ đệ ta, làm phụ thân của con ta mà ta không cho phép hắn có bất cứ mệnh hệ gì.

Rồi trời tuyết cũng ngớt, ám vệ thân cận nhất tìm thấy ta. Lo cho thân thể Tĩnh nhi cùng đứa nhỏ, ta liền gửi hai người họ ở lại một nhà dân gần đó, để ám vệ của ta ở lại giữ người.

Khi trở lại hoàng cung, ta liền nhốt mình trong phòng. Lúc đó ta đã từng có ý nghĩ mình đã mơ. Nửa ngày, hàng tá chuyện khó tin xảy ra: bị lạc, Tĩnh nhi trở về, hắn sinh con, ta có nhi tử… đầu loạn thành một đống, ta nghĩ mình cần ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ tỉnh táo hơn.

Vậy là cứ thế một tuần trôi qua, ta cũng mấy lần muốn đi tìm hắn nói chuyện, nhưng nghĩ đến không biết đối mặt với hắn thế nào mà chùn bước. Chúng ta vẫn có thể là huynh đệ như trước kia hay là… ta thực sự không biết làm sao. Chuyện đó cũng làm rồi, nhi tử cũng đã sinh nhưng ta vẫn nghĩ không ra tình cảm của mình với hắn là gì.

Có thực sự chỉ là tình huynh đệ không, hay nó đã sớm thay đổi…

Cánh của bật mở đánh gãy suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu, là Huyền Chi, thê tử ta.

Ta cũng chỉ gật đầu lấy lệ với nàng rồi rời đi. Ta tránh nàng không phải ta không thích nàng, chỉ là nhìn nàng ta sẽ nghĩ tới Tĩnh nhi.

Vì ta biết… ngày hôm đó, Tĩnh nhi rơi xuống vực không chỉ là tai nạn…

————–

Một tuần sau, cuối cùng Già La Ức Đồng cũng lấy được dũng khí tìm đến gặp hắn. Nhưng chỉ là lúc y đến, Tĩnh nhi đã không còn ở đó.

Nhi tử hai người chết yểu một ngày sau đó, Khôn Tĩnh chờ đợi y ba ngày không thấy y quay lại, tuyệt vọng, bất chấp cơ thể gầy yếu mới sinh mà rời đi.

Y không sai người tìm kiếm Tĩnh nhi, cũng không tìm kiếm Song nữa.

Ức Đồng trở lại hoàng cung, tiếp tục làm một thái tử, coi như việc kia chưa từng xảy ra. Không có gì thay đổi ngoại trừ y thiếu đi một người đệ đệ mà y yêu thương nhất.

Già La Khôn Trạch về sau đăng cơ thành hoàng đế, lấy hiệu Tề Tư Đế. Dưới thời y cai trị, Tề quốc trở nên phồn thịnh hơn bao giờ hết, bờ cõi mở rộng, dân chúng an cư lập nghiệp, cả một thập niên thái bình thịnh quốc. Chỉ có điều, Tề Tư đế vô tử, khi y thoái vị, đệ đệ y là Già La Khôn Nhã đăng cơ. Về sau, không ai còn gặp lại y nữa.

Tương truyền rằng vách đá nơi trưởng hoàng song tử ngã xuống, không biết từ bao giờ xuất hiện một con hắc tuấn mã. Nó đứng đó và đợi rất lâu, ngày qua ngày, đến khi già yếu, kể cả khi cơ thể chỉ còn lại một nắm xương trắng, trở về với cát bụi…

HOÀN

Song nhân nan

Song nhân nan – hạ


Song nhân nan – hạ

Bước chân vô tình đảo qua chỗ vách đá hoang vắng, Ức Đồng cũng không biết y bị làm sao nữa. Dù đi như thế nào, cũng vẫn là dừng lại tại đây.

Gió rít bên tai nhói buốt, tuyết trắng như bông vẽ loạn trong không gian rồi rơi xuống phủ lên vạn vật.

Y xuống ngựa, cột lại tại một thân cây khô quắt, đến bên vách đá ngồi xuống. Đã hơn nửa năm kể từ ngày Khôn Tĩnh rơi xuống vực. Nhưng đến tận bây giờ y vẫn chưa thể xác định rõ tình cảm của mình với y là gì. Trước kia y luôn coi Tĩnh nhi là đệ đệ yêu thương nhất, là người y cần cật lực bảo vệ, yêu thương, nuông chiều, là đứa em mà y luôn muốn. Nhưng điều đó thì đã sao, đâu thể lấp liếm cho những cảm xúc hỗn loạn trong lòng trong suốt thời gian qua. Đêm đó vốn dĩ không nên như thế, nó gần như đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn yên bình của y.

Y không thể động vào thê tử. Vì nhìn đến nàng, y sẽ lại nhớ đến hắn. Hắn vẫn luôn ôn nhu quan tâm y như nàng vậy. Còn cả đêm đó nữa, tuy rời rạc rối loạn nhưng lại không bị phai nhoà. Y luôn nghĩ mình có lỗi với nàng. Còn có… đêm đó, hắn nói, hắn yêu y.

Hắn yêu y?

Nhưng hai người là anh em…

Hắn yêu y?

Chẳng phải hắn luôn nói…

Nghĩ đến đây y liền dừng lại, trên môi vẽ lên nụ cười khổ.

Hắn vẫn nói hắn yêu người kia đã rất lâu, nhưng người kia không thương hắn. Hắn nói tình yêu hắn vốn hoang đường và lố bịch. Là thiên địa bất dung, là vĩnh viễn không có kết cục. Đến bây giờ y mới hiểu, người kia… là y.

Tĩnh nhi, vì sao đệ ngốc nghếch như vậy, ta chỉ là huynh trưởng của đệ.

Tĩnh nhi, vì sao đệ khờ dại như vậy, biết sẽ tổn thương nhưng vẫn yêu suốt thời gian qua.

Tĩnh nhi, sao đệ độc ác như vậy, vì sao lại nói cho ta rồi lại đột ngột biến mất khiến ta đau như vậy.

Ta đã nhớ đệ rồi, ta đã khắc sâu đệ rồi. Nguyện ước đã toại, đệ trở về đi, làm Tĩnh nhi của ta như trước kia.

Còn có thể… như trước kia… được hay sao?

.

.

.

Con phố đông đúc đầy người qua lại bất chấp thời tiết lạnh buốt cuối đông. Một bóng đen khác biệt chen mình giữa dòng người. Bàn tay thon dài đưa lên kéo thấp chiếc mũ rơm rộng vành. Áo choàng đen tuyền lại càng làm hắn thêm phần nổi bật.

Bất chợt rẽ ngang vào một con hẻm, hắn rẽ qua lại vòng vèo một lúc lâu mới âm thầm rời khỏi đó hòa cùng dòng người. Vẫn còn người đang theo dõi hắn. Hắn vừa cắt đuôi được một tên, không biết còn ai khác nữa không. Nơi đông người vẫn không nên ở lâu, hắn chậm rãi rời khỏi hướng đến căn miếu hoang ở ngoại thành.

Khẽ rút xuống chiếc mũ rơm, khuôn mặt thanh tú liền lộ ra. Hắn là Già La Khôn Tĩnh, Già La Vô Song, vị trưởng hoàng song tử được cho là đã chết vì rơi xuống vách đá khi trước. Truyện kể ra cũng thật dài, cũng thật trật vật hắn mới quay lại được kinh thành.

Hôm đó hắn chỉ là muốn tránh đi một chút để làm mình không chú ý đến hôn lễ của y, không nghĩ rằng y đã cùng một nữ nhân khác bái đường. Nhưng khi phi ngựa đến vách đá, hắn kì thực bị người ta hại. Ngựa mất kiểm soát, hắn bị hất văng xuống vách núi. Cũng coi là hắn phúc lớn mạng lớn, gặp đại nạn mà không chết. Nhưng những ngày sau đó cũng chẳng khấm khá hơn gì, hắn luôn bị một nhóm sát thủ vây đuổi, không biết bao nhiêu lần đã suýt mất mạng.

Quy ra là ai muốn đuổi cùng giết tuyệt hắn như thế. Người muốn giết hắn là ai? Hắn đã đắc tội gì?

Đó cũng chính là lí do tại sao vẫn còn sống mà suốt hơn nửa năm qua hắn chưa thể trở lại hoàng cung.

Đột nhiên mày kiếm nhíu lại, hắn đưa tay trái xoa lấy cái bụng hơi hở ra dưới lớp áo choàng. Hắn… đang mang thai cốt nhục của y. Đây không biết là chuyện vui hay buồn đây. Một đêm ân ái, không ngờ lại châu thai ám kết. Môi hắn không tự chủ câu lên một nụ cười. Đứa nhỏ này là hắn cùng y, là hắn bấp chấp tất cả mà giữ lại. Đứa nhỏ động một chút, làm hắn cảm nhận sâu sắc sự sống đang lớn dần trong cơ thể, là tình yêu gần hai mươi năm dành cho y.

“Ưm…” Nhưng cơn đau này hình như không đơn thuần như vậy. Từ sáng hôm nay đã đau như vậy vài lần, bên dưới còn xuất huyết. Lòng hắn có chút lo lắng. Không lẽ lại động thai khí rồi. Đứa nhỏ này khổ mệnh. Lúc bắt đầu mang thai thì trong người hắn còn mang thương tích, về sau lại phải trốn chạy, thai nhi đến lúc này chưa một lần được dưỡng tốt. Không biết ra đời có bình an không nữa…

Hôm nay hắn cố tình ghé qua tiệm thuốc, nhưng trong người không có đủ ngân lượng nên chỉ có thể bước nhanh qua. Khôn Tĩnh cười khổ. Đường đường là trưởng hoàng song tử, hắn đã bao giờ rơi vào cảnh khổ cực thế này đâu. Bụng lại đau thêm phần gấp gáp, hắn chỉ có thể xoa nhẹ cắn răng nhịn đau. Qua loa ăn vài mẩu lương khô còn xót lại trong người, sức lực bị đứa nhỏ quấy phá chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn kéo lấy áo choàng phủ lên cơ thể, qua loa dựa vào bức tường ẩm thấp bắt đầu ngủ.

Không biết đã mê man được bao lâu, bên ngoài trời tối dần, mưa tuyết càng thêm dày, bầu không khí cuối đông đã lạnh lại càng thêm phần rét buốt. “Hmm…” Bị một cảm giác quái lạ dưới hạ thân đánh thức, hắn rên rỉ vài tiếng rồi trở mình. “A!” Hắn thét lên đau đớn. Vừa xoay vùng eo, thắt lưng liền bị cơn đau mạnh mẽ đánh úp, bụng vốn mềm mại nay cứng lại. Đợi cơn đau qua đi, hắn chỉ còn biết cố hít thở.

Cố lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay trái xuống phía thân dưới rồi hoảng hốt khi phát hiện chỗ đó đã sũng nước từ bao giờ. Có một chút máu, nhưng không hoàn toàn là máu. Phải chăng… đó là nước ối? Có nghĩa là hắn sắp sinh?

Không được. Đứa nhỏ mới bảy tháng, còn quá nhỏ, sinh non như vậy quá nguy hiểm cho cả hai. Nhưng dừng lại không còn kịp nữa. Nước ối phá rồi, lúc này không sinh thì là một xác hai mạng. Tay trái hắn giữ trên bụng hơi run lên. Nói hắn không sợ là giả. Hắn chưa chuẩn bị tốt để đón đứa nhỏ chào đời.

“Ưm…” lại là một cơn đau, cảm giác đã không còn tốt lắm, phía dưới dịch lại tuôn càng nhiều. Cố nén lại xấu hổ, hắn đưa tay kéo xuống quần cùng tiết khố đã ướt đẫm. Hình như phía bên dưới cũng đã mở ra ít nhiều.

————–

Hoa tuyết tung bay, gió thổi mạnh trên nền trời xám ngắt. Trận tuyết này khá lớn, hơn hẳn trước đó. Những dấu chân in hằn trên mặt tuyết ngổn ngang. Bóng hình một người một ngựa nhòe mờ trong gió tuyết.

Xiết lấy vạt áo, y ra sức vuốt ve bườm ngựa nay đã ướt đẫm. Trời mưa nặng hạt, tuyết dày phủ dưới chân. Y có chút buồn bực, hôm nay sắc trời không tốt, đáng lẽ không nên xuất môn để rồi bị kẹt vào chỗ không một bóng người như thế này. Bỗng nơi y nhìn thấy phía xa, xuyên qua màn tuyết dày đặc, loáng thoáng bóng vài căn nhà nho nhỏ. Nếu y không nhầm thì đó là căn miếu hoang ngoại thành. Y có thể chú tạm ở đây đến khi trời tạnh, mong trời hết mưa trước khi cổng thành đóng.

Bỗng con ngựa vốn đang an ổn phía dưới lồng lên, loạng choạng một hồi y bị hất văng xuống nền đất. Y phục vốn ướt lại dính thêm một tầng tuyết. Nhưng đó không phải chuyện chính, đó là con ngựa hắn cùng Khôn Tĩnh nuôi từ nhỏ, không thể để mất như vậy được. Già La Khôn Trạch có chút chật vật đứng dậy nhưng y vẫn không đủ nhanh để tóm lại được dây cương. Nhìn con ngựa chạy đi xa dần, y tự giận mình kém cỏi.

Những vết thương bị gió thổi đau rát, y nghĩ trước tiên nên đến căn miếu, đợi đến khi trở lại hoàng cung có thể sai người đi tìm lại nó sau. Bên trong miếu một khoảng tối đen như mực, bên ngoài trời cũng đã nhá nhem, trăng mỏng mảnh mờ mờ sau màn mây dày đặc. Tự mình tìm đến một góc khô ráo nơi cửa phòng. Tay y tuy có cầm hỏa chiết nhưng ánh lửa mờ mờ không thể rọi sáng cả không gian, y chỉ có thể nhìn sơ qua. Bên trong này, may mắn là không quá tồi tàn. Nhặt nhạnh vài cành củi khô còn xót lại, y nhóm tạm lên một ngọn lửa. Củi ẩm thỉnh thoảng lại nổ lên tanh tách. Ở trong này hình như có gì đó không được ổn lắm. Mày y nhíu chặt lại. Y có thể cảm thấy mùi máu quanh đây.

“Ưm…” Một tiếng rên khe khẽ khiến y bất chợt giật mình cảnh giác. Hình như trong căn miếu hoang này không chỉ có một mình y.

“Là ai?” Y lên giọng hỏi.

Không một tiếng trả lời.

Y càng thêm phần cảnh giác. “Ai đang ở đây?”

“Ca… Ức Đồng… đại ca…” giọng nói yếu ớt quen thuộc vang lên.

Y hoảng hốt nhảy dựng, chân cũng đá vào đống lửa khiến không gian tăm tối trở lại. “Không… không phải…” Y cúi đầu ra sức bịt tai. Đây không phải hiện thực, không phải hiện thực, không thể là hiện thực. Từ lúc Tĩnh nhi bị rơi xuống vực, thỉnh thoảng y lại nghe thấy tiếng hắn gọi đi. Giọng rất yếu, thanh âm rất thảm. Những lúc như vậy y quả thực rất đau lòng. Đệ đệ chính mình yêu thương này biệt tăm biệt tích không rõ sống chết. Mà chuyện này dù có đánh chết y cũng không tin không có liên quan đến y.

Tiếng thở dốc rên rỉ lại vang lên. Hắn không kìm được ý nghĩ Tĩnh cũng bị thương và đang đau đớn ở một nơi nào đó.

Không… không nên như thế… y hoảng loạn nép vào bên góc tường.

Cơ thể đang run rẩy bỗng cứng lại, y cảm nhận thấy một hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy đôi bàn tay. “Đại ca…”

Y ngẩng đầu, bắt gặp đôi con mắt trong vắt của hắn. Trong lòng y vẫn còn chút khó tin, chỉ dám chậm rãi chạm vào gò má, xác nhận người trước mắt là hắn, đây là hiện thực chứ không phải mơ.

“Tĩnh… Tĩnh nhi…” Y thì thào.

“Phải…” Giọng hắn tuy mang chút yếu ớt nhưng vẫn vô cùng trân thực.

Là Tĩnh nhi, là Tĩnh nhi của y đây mà. Không kìm được lòng, y liền kéo hắn vào trong lòng xiết chặt. Là tình yêu cũng được, là tình huynh đệ cũng được, y chỉ biết giờ này muốn ôm hắn. Tựa như những ngày xưa kia, mỗi khi sấm chớp nổi lên hay đên không ngủ được, Tĩnh nhi đều chạy đên cuộn tròn trong lòng y như vậy. Thói quen này, hình như kéo dài mãi đến khi Tĩnh nhi mười ba tuổi. Đột nhiên cảm thấy người trong lòng run lên dữ dội, y kéo hắn ra mới thấy trên khuôn mặt hắn hiện tại vặn vẹo như đang vô cùng đau đớn.

“Tĩnh nhi?” Y nghi hoặc.

————–

Không gian đang yên tĩnh bỗng vang lên một loạt tiếng động, Khôn Tĩnh hoảng sợ nép vào trong góc phòng. Đau bụng sinh dồn dập khiến hắn không còn tâm trí đâu để ý người vừa bước tới là ai, chỉ biết nấp cho thật kĩ không để bị phát giác. Nhưng khi người kia cất tiếng nói, hắn liền nhận ra đó chính là người hắn đã mong đợi bấy lâu.

Nhưng y phủ nhận hắn, không hiểu sao hắn càng lên tiếng y càng sợ hãi. Hắn chỉ còn cách thu thập qua loa, lết thân thể sắp sinh đến bên cạnh y. Cũng may tiếng hắn y không nhận ra, nhưng dung nhan vẫn chưa quên. Y đã ôm hắn vào lòng.

Cảm nhận hết thảy những ấm áp, bao nhiêu ấm ức mệt nhọc bao lâu nay tụ lại vỡ òa rồi tan biến. Hắn chỉ biết ôm thật chặt lấy y. Hắn sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa.

Hắn như quên hết tất cả, kể cả việc hiện tại mình đang… lâm bồn.

“Ư…” Đứa nhỏ cũng không cho hắn nghĩ lâu, bụng co rút, cả người run lên, phía dưới đầu thai nhi đang mạnh mẽ di chuyển cố chen chúc tìm lối ra.

“Tĩnh nhi…” Âm thanh y hoài nghi pha thêm chút lo lắng. Hắn không đành lòng nhưng hiện tại đau đến mức hắn chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích cùng y.

“Đau ở đâu vậy?” y hơi luống cuống đưa tay kiểm tra khắp cơ thể hắn. Khiểm tra đến phía dưới không mang y phục, y thấy có chút kì lạ, đang định lên tiếng thì…

“Đừng…” Cơ thể đang đau đớn bị người khác sờ như vậy cũng không thoải mái. Bên dưới không mặc quần khiến hắn có chút đỏ mặt. Nhưng việc đã tới nước này, hắn chỉ có thể cầu y thôi. “Ức Đồng… đệ… sắp sinh.”

Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia trong bóng tối. Nhưng hắn chắc chắn rằng y đã bị dọa cho kinh hách. Cơ thể cứng ngắc, mãi đến gần một khắc sau mới khôi phục, cất giọng nói khàn khàn hơi run hỏi hắn. “Là… đứa nhỏ của ta phải không?”

Khôn Tĩnh ra sức gật đầu cũng không cần biết người kia có thấy hay không. Hắn đã quá đau, nói cũng khó khăn. Tư thế quỳ kiểu này lại càng làm đứa nhỏ xuống nhanh hơn.

Ức Đồng lặng yên một hồi, sau đó như nghĩ ra điều gì,vội vàng ôm lấy hắn đặt lên đống rơm mình đang ngồi chốc. Y có chút cứng ngắc nhặt lại vài nhánh củi, đốt lại ngọn lửa vừa bị dập tắt. Lúc này y mới thấy được người kia rõ nét. So với hồi trước, hắn trông rất yếu. Da thịt đều không còn, gò má gầy guộc, hốc mắt sâu. Làn da trắng nhợt nổi bật lên đôi môi dớm máu. Y nhịn không được lia mắt xuống phía dưới, cái bụng hơi hở ra, có vẻ đứa nhỏ không lớn lắm, hai chân hắn mở rộng chen chúc ra một vật đen nhớp. Sản dịch hòa cùng máu loang lổ nơi bắp đùi. Y đau lòng nhiều hơn là yêu thương, cúi đầu thơm lấy vần trán ướt sũng mồ hôi.

.

.

.

“Phải, Tĩnh nhi, như vậy…” Ức Đồng vừa nói, tay vừa đưa đến nắm lấy tay phải của hắn. Chỉ là cảm giác không đúng lắm. Vì sao y nắm lấy tay hắn, hắn lại không xiết lấy y, nhiệt độ cơ thể còn thấp như vậy.

Hắn nghe theo lời y, cố bật người dùng sức “Hư… ựm… Ah-h—“. Cơn đau qua đi, hắn quay đầu, lờ mờ thấy y đang nhìn tay nhìn đến kì lạ.

Hắn mỉm cười, tay trái đưa đến rút cánh tay phải của mình ra. “Tay phải của đệ… gãy rồi… đừng để ý nữa.” Hắn cười khổ.

Ức Đồng hít sâu một hơi, cảm thấy ngực như có vật gì đè lên khó thở. Khi nãy cùng hắn tán ngẫu vài câu, y cũng hiểu được một số chuyện. Y thực sự muốn biết tất cả những khó khăn hắn đã phải trải qua. Ngã xuống vực, gãy tay, tự mình mang thai, bị thích khách truy đuổi… và giờ đây nếu như không có y, chẳng phải sẽ là hắn tự mình sinh con trong căn miếu hoang trong đêm đông gió tuyết sao… Ức Đồng có chút nói không nên lời. Nếu y cũng rơi vào hoàn cảnh đó, chỉ sợ đã không thể trụ vững. Cứ nghĩ Tĩnh nhi yếu đuối, nhưng phải chăng hắn mới chính là người mạnh mẽ nhất.

“Ca…”

Bị tiếng gọi đánh thức, y ngẩng đầu nhìn hắn có chút xót thương cùng khâm phục.

“Đừng ngồi…. ngẩn người nữa. Đón…. đứa nhỏ cho đệ… ư…” nói rồi hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng cơn đau đánh úp, hắn chỉ có thể rên rỉ dùng sức xuống.

“Ừ…”

Mọi việc sau đó với hai người diễn ra khá chậm, cũng khá mơ hồ, chỉ biết rằng đến khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuống đến thế gian thì đứa nhỏ mới cất tiếng khóc nho nhỏ báo hiệu mình đã ra đời bình an.

Song nhân nan

Song nhân nan – Trung


Song nhân nan – trung

Một vài tia nắng mai chiếu đến, hắn nhíu mày, đưa tay che đi ánh sáng. Đôi mắt nặng trịch hé mở, đôi con ngươi đã chìm trong bóng tối bao lâu chư thể thích ứng. Mãi một lúc lâu định thần, hắn mới có thể chậm rãi mở mắt hoàn toàn. Bóng lưng mờ ảo phía xa đậm dần rồi rõ nét.

Quen mắt quá, hắn đang ở đâu? Rèm vải màu vàng nhạt, chăn màu xanh ngọc, hương gỗ trầm thoang thoảng trong không gian. Nếu hắn không nhầm đây ắt hẳn là phòng của huynh trưởng hắn, trưởng hoàng tử Già La Khôn Trạch, Già La Ức Đồng. Vậy người ngồi ở bàn trà kia ắt hẳn là y rồi.

Hắn vươn tay, khẽ vén lên mành vải, chuỗi hạt châu khẽ lau động.

Hắn không nhìn thấy mặt y, chỉ thấy bóng lưng. Hắn không nhớ rõ việc gì đã xảy ra, chỉ biết rằng lúc ý thức đang mất dần, hắn đã rơi vào cái ôm của một ai đó. Vòng tay thật sự rất ấm, như trước kia, y ế hắn, y cõng hắn, cùng nhau vui vui vẻ vẻ, hoan hoan lạc lạc sống suốt bao nhiêu tháng ngày qua. Là y cứu hắn phải không? Là y đưa hắn về đây phải không? Y… vẫn coi trọng hắn như xưa chứ?

Khóe môi đang nâng lên nụ cười yếu ớt đột nhiên cứng lại, tay kia cũng đã xiết chặt mành trong tay.

Nữ nhân đang cùng y ngồi đó, thoạt nhìn thật vui vẻ hòa hợp.

Hắn chợt nhận ra mình đã ngủ lâu lắm rồi, đến cả mơ cùng hiện thực đều không phân biệt được. Tay nâng rèm vải buông xuống, hắn chậm rãi điều hòa nhịp thở. Y giờ chỉ còn là huynh trưởng của hắn. Hắn là nam nhân… hắn là đệ đệ, hắn không thể yêu y.

Khi tự cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, Khôn Tĩnh chậm rãi đưa tay chống lên thân mình uể oải, lê toàn thân đau nhức chậm rãi xuống giường. Quỳ quá lâu, đến cả cơ thể hắn cũng đã cứng lại biểu tình, chân vừa chạm đất liền run rẩy té ngã.

“Tĩnh nhi!” Bị giật mình, Ức Đồng quay đầu, chỉ thấy đệ đệ vốn đang hôn mê trên giường nay đang ngã sõng soài dưới đất. Không để ý có nữ nhân khác ở đây, y liền tiến đến đỡ hắn dậy.

Nhưng tay vừa đưa ra, liền bị hắn gạt đi.

“Đa tạ hoàng huynh, tiểu đệ vẫn chưa hết tội, không thể ở đây gây thêm phiền toái.” Giọng nói không còn run rẩy, không chứa hoảng loạn, không mang tình cảm, càng không có một tia ôn hòa, tất cả chỉ nhàn nhạt như chính lời nói sáo rỗng đó vậy.

Y nhíu mày.

Hắn cũng không đợi y đưa tay nữa, vịn vào thành giường mà đứng dậy. Nặng nề bước đi, hắn không nhìn y, càng không nhìn nữ nhân kia lấy một lần.

Hiện tại đang lúc thượng triều, văn võ bá quan đều có mặt đông đủ nơi chính điện, sự xuất hiện của hắn làm không khí đang sôi nổi phút chốc im bặt.

Lê mình đến chính giữa, hắn lại quỳ gối xuống. Đàu gối một mảng thâm tím nay đau đến lợi hại. Nhưng hắn không kêu lấy một tiếng cũng không nhíu mày.

Viêm Dạ lần này cảm thấy nhi tử hắn đã quyết tâm rồi, bao nhiêu ngày trôi qua như vậy vẫn không thay đổi quyết định. “Ngươi đi đi, chuyện của ngươi trẫm không quản được nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm.”

“Nhi thần bất hiếu.” Hắn dập đầu tạ tội, sau đó chậm rãi rời đi.

Hắn cũng không biết mình đã về lại tẩm cung như thế nào, chỉ biết sau đợt đó, hắn liền bệnh liệt giường đến một tháng. Mà trong một tháng đó, huynh trưởng hắn, người hắn yêu đã tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

Hắn biết tin quá muộn, ngày mai Ức Đồng sẽ đại hôn.

Cứ nghĩ hắn có thể buông tay, hắn cứ nghĩ hắn có thể mạnh mẽ đối mặt với điều này. Nhưng hắn lầm rồi. Hắn không thể. Hắn vẫn yêu y. Yêu gần hai mươi năm, sao có thể nói bỏ là bỏ.

Hắn đột nhiên cảm thấy không cam tâm. Vì sao chỉ mình hắn yêu y, chỉ mình hắn đau khổ.

Hắn muốn y, hắn không muốn y là của người khác.

Ai bảo hắn giống phụ hậu hiền hòa ôn nhu. Dù gì trong người hắn cũng mang nửa dòng máu họ Già La, chảy trong người hắn còn dòng máu của phụ hoàng. Hắn cũng có tính chiếm hữu, thậm chí là khao khát muốn chiếm hữu đến mức tuyệt đối. Chỉ tại vì y mà hắn mới ức chế tất cả.

Nhưng giờ hắn không còn gì để mất nữa. Dù hắn có chết đi thì hôn lễ cũng không thể ngừng lại. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi y sẽ là của người khác. Mà hắn không muốn, hắn muốn y phải là của riêng hắn.

Bị ép tới đường cùng, bất đắc dĩ phải làm liều thôi.

.

.

.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, kèm theo là âm thanh ôn hòa như ngày nào. “Huynh…”

Khôn Trạch bước đến mở của, nhìn khuôn mặt đã hồng hào của người trước mắt mà mỉm cười. “Tĩnh nhi. Đệ khỏe rồi sao?”

“Đệ khỏe rồi.”

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc, rồi mới chợt nhận ra từ lúc y có nữ nhân của mình, hai bọn họ chưa từng thân cận như vậy. Định thần một lúc, y mới mỉm cười. “Mau vào trong đi. Bên ngoài sương đêm lạnh…” Nói rồi y bước vào trước, như một thói quen, y liền lệnh cho tất cả cung nhân lui xuống.

Vì y trăm ngờ vạn ngờ cũng không thể ngờ được rằng hắn sẽ thực sự hạ thủ. Chỉ biết trước mắt tối sầm, y ngã xuống.

Y tỉnh dậy đã là giữa đêm khuya, đầu vẫn còn choáng váng nhưng cảm giác ấm nóng ở nơi đó không thể nào nhận nhầm được. Đó là một cảm giác cực kì diệu kì, cảm giác da thịt ấm nóng bị hòa quện, cảm giác vách tràng sít sao bao kín nơi riêng tư. Y chậm rãi mở mắt, không thể ngờ được trước mắt hắn lại chính là đệ đệ y – Già La Khôn Tĩnh.

“Tĩnh… Tĩnh nhi, ngươi làm cái gì?” Y có chút cả giận. Hắn có hiểu tình trạng hiện tại của hai người là như thế nào không? Là việc thiên địa bất dung. Không kể tới y còn một hảo hiền thê đang chờ đợi bái đường, riêng việc hai người là anh em chung huyết thống đã không thể chấp nhận được.

Tĩnh nhi không đáp lại, chỉ di chuyển thân mình, làm nơi kia càng thêm kích thích.

“Ngươi…” Y không nói được nữa. Những nhục cảm lần đầu đem đến những cảm giác vô cùng mới lạ. Bản năng nam nhân trỗi dậy, lí trí đã chẳng còn nữa. Y cũng không rõ lúc đó mình làm sao lại đè đệ đệ mình xuống, mình làm sao lại có những cảm nhận sâu sắc về nhục dục cũng như tình cảm đến vậy.

Y chỉ lơ mơ nhớ sau đó y đã cho hắn một cái tát, hắn chỉ cười yếu ớt: Ta yêu huynh, ta muốn huynh trọn kiếp phải nhớ ta.

Sáng sớm tỉnh dậy, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, chỉ có những kí ức rời rạc lộn xộn trong tâm trí.

Y cũng không còn tâm trí đâu mà bái đường, nhìn nữ nhân một thân hồng y mà trong đầu chỉ nhớ đến một đêm qua loạn tính, rồi lại nhớ đến Tĩnh nhi. Không ngờ rằng y, đường đường là thái tử một nước… lại có đêm đầu tiên cùng đệ đệ đồng phụ đồng mẫu.

Hai người đang bái đường, chỉ thấy bóng một công công chạy đến bên phụ hoàng cùng phụ hậu. Chỉ biết sau đó hai người cùng đứng dậy, vẻ mặt rất lo lắng mà rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả đang ngơ ngác.

Y lúc này mới chợt nhận ra… hôm nay Tĩnh nhi không đến. Đã trải qua gắn kết về xác thịt, hai tiếng Tĩnh nhi trong y giờ không còn đơn thuần như xưa nữa. Y liền đuổi theo hai người kia, không nhìn đến tân nương đang cố vươn tay giữ y ở lại.

“Phụ hoàng phụ hậu!” Y hớt hải bắt kịp hai người.

“Sao ngươi ở đây?” Già La Viên Dạ có chút nổi nóng.

“Mau quay lại, còn tân nương trong đó.” Vẫn là Thanh Vũ nghĩ chu đáo đẩy y đi.

Chỉ là y lắc đầu. “Tĩnh nhi có phải xảy ra chuyện gì không?” Y cũng không hiểu sao mình lại nghĩ thế, là do linh cảm chăng?

“Sao ngươi biết?”

Y kinh hãi. “Thực… thực sự…?”

“Không phải việc của con, mau về đi.” Lâu Thanh Vũ vẫn quyết đẩy y trở lại.

“Không! Phụ hậu…” Y tóm lấy vạt áo. “Nói cho con…”

Lâu Thanh Vũ bất đắc dĩ, nay lại gấp gáp, thấy Đồng nhi vốn là đứa nhỏ hiểu chuyện, liền lên tiếng. “Tĩnh nhi rơi xuống vực rồi.”

“!!!”